|
|
|
|
...nếu Phật giáo Việt Nam không phản ứng một cách thích đáng với trường hợp Đại đức Thích Thanh Trung, trụ trì chùa Thắng Quang (Tăng Bổng, Tân Lập, Vũ Thư, Thái Bình) bị vây đánh trọng thương ngay tại chùa.
Là đại đức trụ trì một ngôi chùa, do giáo hội bổ nhiệm, trường hợp hành hung này không phải chỉ giới hạn ở phạm vi một cá nhân.
Chùa mà đại đức trụ trì là chùa chung của bá tánh, trên có chư tôn đức giáo hội huyện, tỉnh, trung ương, dưới có Phật tử.
Đã xuất gia thọ giới, đại đức cũng chính là tăng bảo, là một trong 3 ngôi tôn kính trân quý của Phật giáo.
Đánh một đại đức trụ trì trọng thương, xuất phát từ vấn đề tín ngưỡng, không chỉ là một sự xúc phạm đến cá nhân đại đức đó, mà là một sự xúc phạm láo xược và thách thức đối với toàn thể tăng ni Phật tử Việt Nam.
Bản chất của đạo Phật là từ bi. Người theo đạo Phật không thù oán với đối với những người mang tâm niệm hiềm hận và có hành vi bạo ác. Không hề có vấn đề “báo thù”, “trả đũa”.
Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn về tương lai.
Trong việc hoằng hóa chánh pháp, tất nhiên không tránh khỏi những va chạm. Trong kinh Phật đã có đề cập đến tình trạng như vậy và đương nhiên quan điểm của đạo Phật là nhẫn nhịn. Tu càng cao, tâm từ tâm bi phải càng lớn.
Người ngoài cũng biết rõ điều đó, nên họ cho rằng đánh một nhà sư, nhất là một vị sư đạo hạnh, họ nắm trong tay phần thắng. Nhà sư chắc chắn không đánh lại, cũng không báo thù. Phải chăng vì vậy người ta ngang nhiên kéo nhau vào tận trong chùa để đánh sư?
Một trường hợp như vậy, khi được nhiều người biết đến, sẽ là một phép thử.
Hôm nay, có mâu thuẫn tín ngưỡng, người ta có thể ngang nhiên xông vào chùa làng để đánh một nhà sư trụ trì, đánh đến trọng thương và người đánh không sao cả.
Điều đó chắc chắn khuyến khích, mai kia, có mâu thuẫn tín ngưỡng, thì người ta sẵn sàng kéo vào bất cứ một ngôi chùa nào khác, kể cả chùa trụ sở Phật giáo huyện, Phật giáo tỉnh hay thậm chí cả ở trung ương để vây đánh chư tăng ni, tôn đức.
Người ta biết rằng có đánh sư thì chắc là đánh thắng và không sao cả, nên họ sẽ được sự “động viên” của những tiền lệ.
Không cho họ vào chùa bán giấy photo in quẻ tử vi, xem bói, xin ăn, đem thú vào chùa xẻ thịt…, hay thậm chí móc túi ư, thì cứ đánh sư! Người ta đã đánh rồi đó, có sao đâu? Sư không làm theo ý muốn, thì đánh nữa!
Người theo đạo Phật tu hạnh từ bi, không đem lòng oán hận, không tính chuyện đánh trả, báo thù, nhưng cũng không thể tạo môi trường thuận lợi có tác dụng khuyến khích người ta dùng bạo lực với những bậc tu hành, đưa những hành vi hạ đẳng, côn đồ vào chùa.
Vì vậy, trong trường hợp đại đức trụ trì chùa Thắng Quang bị hành hung theo kiểu lưu manh, côn đồ, Phật giáo Việt Nam phải có phản ứng thích đáng.
Nếu để sự việc trôi qua, kẻ thủ ác táo tợn không bị đưa ra pháp luật, thì vô tình sẽ tạo tiền lệ khuyến khích những vụ hành hung tương tự xảy ra. Đánh đại đức trụ trì chùa Thắng Quang được, thì khi có mâu thuẫn với nhà sư, cứ mà dùng bạo lực giải quyết. Đại đức Thanh Trung còn trẻ, mà còn có thể đánh như vậy, thì đối với các thượng tọa hòa thượng cao tuổi hơn còn đánh dễ tới mức nào!
Xin nhắc lại, trường hợp Đại đức Thích Thanh Trung đã là một phép thử, một trường hợp test, có tính chất thăm dò.
Tăng ni và Phật tử Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phản ứng bảo vệ Đại đức Thích Thanh Trung, yêu cầu sự nghiêm minh của pháp luật chính là bảo vệ tăng ni Phật tử, bảo vệ sự tôn nghiêm của giáo hội, ngăn ngừa những trường hợp tương tự tái diễn.
Một số ý kiến trên diễn đàn Phattuvietnam.net nói đến vấn đề an toàn khi hoằng pháp ở những làng quê vùng sâu, vùng xa. Thực ra vùng sâu, vùng xa không phải không có Phật tử và giáo hội cấp trên. Đã đánh được sư mà không sao cả, thì ở đâu mà người ta có thể không đánh, sợ gì mà không đánh.
Cho nên, toàn thể tăng ni Phật tử Việt Nam quan tâm đế trường hợp của Đại đức Thích Thanh Trung là quan tâm đến sự an toàn của chính mình và sự an toàn của tất cả các ngôi chùa trên cả nước.
Rất tiếc là một số trang web Phật giáo dường như không quan tâm gì đến sự kiện mà chúng tôi nghĩ rằng, là sự thách thức đối với Phật giáo Việt Nam này.
Im lặng trước một vụ hành hung không phải như là một im lặng trước trăng sao, cây cỏ. Càng đáng nói hơn là người bị hành hung là một tăng sĩ Phật giáo.
Im lặng trong lúc Đại đức Thích Thanh Trung còn đang chịu sự đau đớn , sợ hãi trước hành động cục súc, hung bạo là đi ngược lại với tinh thần vô úy thí của Phật giáo.
Về phía mỗi tăng ni Phật tử, chúng tôi xin đề xuất những phản ứng cụ thể, tùy theo khả năng từng người:
- Lên tiếng trên diễn đàn Phattuvietnam.net và gửi mail đề nghị các trang web, cơ quan truyền thông Phật giáo khác cùng lên tiếng, lưu tâm đến trường hợp Đại đức Thích Thanh Trung.
- Tổ chức các đoàn thăm viếng, an ủi đại đức và đi thăm đại đức với tư cách cá nhân. Chúng ta không trách cứ người hành hung, nhưng chỉ mong cầu tinh thần thượng tôn pháp luật. Dù người bị vây đánh một cách tàn nhẫn đến nỗi trọng thương chỉ là một người dân, chúng ta với tinh thần từ bi của nhà Phật, cũng cần giúp đỡ, chăm sóc người bị nạn, huống nữa đây là một nhà sư. Số đông người đến thăm là sự thể hiện sức mạnh từ bi của Phật giáo.
Các tin khác
- Trách nhiệm phía trong cửa chùa (11/03/2010 12:21)
- Vấn đề của lễ hội tháng giêng: Chùa thành chợ? Chợ “lễ chùa”? (08/03/2010 20:23)
- "Nhức mắt, đau lòng" khi lên chùa Bái Đính (07/03/2010 00:19)
- Video: Hàng quán bao vây, lấn chiếm chùa Mía (06/03/2010 21:02)
- Chùa Dạm: “Đại danh lam” hay… phế tích? (05/03/2010 12:50)
- Chùa Dạm ngày càng xuống cấp (03/03/2010 19:59)
- Vãi tiền “rẻ hóa” chốn tôn nghiêm! (02/03/2010 10:27)
- Cải đạo tín đồ Phật giáo: nói rõ hơn về những cái bẫy (28/02/2010 20:55)
- Dán tiền lẻ lên tượng Phật: báo động về trình độ Phật tử và tăng ni? (28/02/2010 20:47)
- Tín ngưỡng cũng cần giáo dục (28/02/2010 09:28)
|
|
"Sư cô trụ trì" chùa Quan Âm cải đạo theo Chúa: Bóc trần sự thật
17/02/2011 16:08 |
|
|
Vụ Tu viện Bát Nhã: Những câu hỏi không biết trả lời sao!
02/07/2009 00:20 |
|
|
Phật xá lợi và những chiếc xe đời mới đắt tiền
19/03/2010 08:26 |
|
|
Xâm hại tượng Phật dài nhất Việt Nam
13/06/2009 09:51 |
|
|
Đề nghị ông TBT VietNamNet hiệu đính các từ ngữ mập mờ làm tổn thương nghiêm trọng PG
26/08/2011 12:46 |
|
|
Video: Hàng quán bao vây, lấn chiếm chùa Mía
06/03/2010 21:02 |
|
|
Cảnh giác với người từ xa tới trục lợi vụ Bát Nhã
16/12/2009 16:05 |
|
|
Hủy phá Tăng bảo: thủ đoạn cũ của chủ nghĩa Ngô Đình Diệm mới
03/04/2010 16:53 |
|
|
Đền chùa xây mới nên dùng chữ quốc ngữ
16/04/2009 21:34 |
|
|
Thư ngỏ gửi HĐND, UBND TP. Hà Nội và Hội KHLS VN về việc dựng tượng Alexandre Rhodes
30/07/2009 21:25 |
- "Sư cô trụ trì" chùa Quan Âm cải đạo theo Chúa: Bóc trần sự thật
- Từ “A Mi Đà Phật” lại nghĩ thêm về vấn nạn của Phật giáo VN
- Cái gì cũng chịu nổi
- Hòa thượng Tịnh Không nói gì về ngày tận thế?
- ĐT Niệm Phật vãng sinh & ĐT Di Lặc: Chính pháp hay mạt pháp?
- Về bài viết “Đừng biến tín ngưỡng thành cuồng si”
- Họa sĩ “tâm linh” Vi Vi đã vẽ “Phật” như thế nào?
- Thư ngỏ gửi HĐND, UBND TP. Hà Nội và Hội KHLS VN về việc dựng tượng Alexandre Rhodes
- Rước Xá lợi Phật: Tùy thuận chúng sinh, tùy hỷ công đức
- Suy tư về vấn nạn loại Tăng ra khỏi Tam Bảo
- Tường thuận Tang lễ Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam- Đại lão Hoà thượng Thích Đức Nhuận (21/05/2006 10:28)
- Hải Dương: Phát bằng Tốt nghiệp Trung cấp Phật học khóa 4 và khai giảng khóa 5 (19/06/2006 08:38)
- Thông cáo đặc biệt Hướng dẫn Tổ chức Lễ truy niệm Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (27/06/2006 09:09)
- Tưởng niệm Hòa thượng pháp chủ HĐCM GHPGVN (Nhiệm kỳ IV & V) (27/06/2006 10:50)
- Đạo đức của Hòa thượng Đệ nhị Pháp chủ (27/06/2006 10:56)





Facebook
Twitter
Google

Giáo hội nên có tiếng nói đối với vấn đề này. Bởi vì những chuyện như thế này không được giải quyết, việc bổ nhiệm hay khuyến khích các tăng ni về vùng sâu vùng xa trụ trì sẽ có trở ngại.
Hy vọng rằng thời gian tới sẽ không còn hiện tượng sư thầy bị hành hung .
Trân trọng kính chào
Tiến độ giải quyết vụ việc chậm chạp dễ khiến cho những suy nghĩ tiêu cực phát sinh từ phía dư luận .
Cái cảnh "quan chức làng thôn"chưa hẳn đã chấm dứt khi dây mơ rễ má tình cãm còn chằng chịt ở nông thôn chúng ta.Một vị xuất gia bị hành hung đến vậy,trong tay không một tấc sắt,cô thế bơ vơ,ai sẽ là người đầu tiên bênh vực hay chở che cho đây nếu không là Giáo Hội và sau kế nữa là chính quyền các cấp .Chẵng lẻ chúng ta mặc nhiên chấp nhận sự xuống cấp đạo đức trầm trọng nơi một bộ phận người dân,không còn phân biệt đâu là thầy tu đâu là thế tục.Đây sẽ là một tiền đề nguy hiểm chẳng những cho phía PG chúng ta mà còn là nấc thang cho băng hoại đạo đức leo lên thêm cao ở khắp mọi nơi .
Kính bạch chư Tôn đức Tăng, Ni.
Kính thưa Minh Thạnh.
Kính thưa quí Thiện nam, Tín nữ.
Thật cảm động và kính phục trước một hành động và lý tưởng của vị Tăng sĩ trẻ.
Có một sự chia sẽ nhỏ từ bản thân người viết.
Trước đây, người viết làm quản chúng tại một ngôi chùa tỉnh hội tại một tỉnh nơi Tây nguyên. Trong quá trình ấy, có một vụ mất cắp điện thoại của người trong chùa. Sau đó, biết được người lấy điện thoại, là một thanh niên, mình kêu riêng người đánh cắp và người bị mất cắp vào phòng mình để xử lý, vì mình biết việc này mà nhiều người biết thì cũng chẳng hay ho gì, và thêm động chúng. Trong khi xử lý, mình bị người thanh niên lấy dao thái đâm một nhát, và dọa đâm thêm nhát nữa. Vết đâm cũng sâu. Quí Thầy, chú, điệu đã đập cửa xông vào chứ nếu không thì có thể mình bị đâm tiếp. Sau đó, cả chùa và Phật tử đều biết, và mọi người nói nếu thấy thằng đó đến chùa thì đuổi ra. Lúc đó, thật sự trong thâm tâm mình cũng thấy vui và vinh hạnh lắm nên quên cả đau. Nhưng tối lại mình nghĩ khác. Nếu làm vậy, vô tình vì mình mà một người không còn duyên đến chùa, có khi nào chính mình đã tạo ra nghiệp ngăn chặn người khác đến với Phật không. Thêm nữa, sau khi đâm mình, mọi người rất có ác cảm và xa lánh vị thanh niên này, có thể ảnh hưởng đến việc làm ăn của nó ( vị thanh niên này làm cho một tiệm cửa nhôm). Nên mình thưa với quí Thầy cứ xem đây là việc riêng của mình, để mình xử lý. Nếu mình xử lý không được thì tùy quí Thầy. Sau đó mình kêu thanh niên (26 tuổi) tới, nói chuyện phải trái với nó, vì mình nghĩ chắc mình với nó và đại chúng có một biệt nghiệp và cộng nghiệp nào đó, nên mình cũng thừa nhận là mình cũng có lỗi ( nói thật, khi nó dọa đâm mình tiếp sau nhát đâm đầu tiên, mình đã nổi khùng nói: nếu mày đã đâm thì đâm cho chết, còn không thì phải chạy cho thật nhanh. Tính mình cũng nóng lắm và dễ bất bình). Mình nói nó cứ đến chùa chơi bình thường, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn, vì người chủ cũng là Phật tử nên có thể họ sẽ đuổi việc, và sẽ bị mọi người xa lánh. Tiếp theo, mình thường kêu nó tới uống trà và đi bên cạnh nó trước mọi người. Bây giờ thì mọi người đã bình thường với nó rồi. Tết mình vẫn lì xì và thăm hỏi công việc làm ăn của nó. Nó cũng chào và càng lễ phép hơn với quí Thầy.
Mình xử lí được như vậy, hoàn toàn là do áp dụng giáo lý mà mình học được.
Việc của thầy Thanh trung, mình nghĩ như thế này:
Trước tiên, việc gì cũng "Lỗi người mà cũng tại ta", người và ta bị cuộn tròn và ảnh hưởng trong biệt nghiệp và cộng nghiệp thôi. Có vậy và trãi qua như vậy thì sự nhẫn nhục, cũng như bản lĩnh tu sĩ mới tăng thêm nội lực ( ngoại trừ người xúc phạm đến mình là ngoại đạo thì phải làm cho ra lẽ).
Cứ bình thường và đừng oán trách người, nên khởi tâm phải làm mọi cách cho họ biết đến Phật, đến luân thường đạo lý mà cuộc sống rất cần. Chứ cái thân này có bị gì, rồi ra nó cũng lành, nếu làm khác đi vô tình mình tham thân quá.
Thầy Thanh trung, sau việc này đừng có thối tâm, cứ giữ phong cách phù trợ lẽ phải, tồi chiết việc xấu. Nhưng đừng quên đạo Phật là từ bi. Luôn tạo cơ hội cho người sai trái quay về với Phật.
Điều đáng thống trách và đáng hận là ngay tại hiện trạng Phật giáo chúng ta. Theo như tôi được biết và được thấy, chùa ngoài Bắc phần nhiều đều có sóc xăm. Vậy thì cái việc xem bói, lên đồng phải có thôi.
Trách nhiệm của Tăng già rất lớn. Chính do đoạn đầu sai sót mà đoạn giữa và đoạn cuối cứ rối tung cả lên. Không biết bao giờ mới dẹp được.
Nguyện cầu Tăng luân củng cố, Phật nhật huy hoàng, nhà nhà hòa kính, chốn chốn bình an.
Nam mô Hoan hỷ tạng bồ tát.
Nhân dân địa phương vô cùng bất bình,mong rằng các cơ quan báo chí vào cuộc để vạch trần bộ mặt thật của chúng.
NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT
Thái độ ứng xử cũng như việc hoằng pháp đều xa rời đạo đức truyền thống. Những vị này tu học chưa chín. Thực hành phật pháp không thông, hoằng pháp chưa thuyết phục.
Cách ứng xử mang tính chất gia trưởng vì vậy khộng thuyết phục được quần chúng và chuyện gì đến nó sẽ đến (hành hung).
Tôi đã từng tiếp xúc với một vài vị đại đức trẻ trụ trì ở những ngôi chùa tương đối có uy tín trong vùng nhưng cách ăn nói, cách giáo tiếp có vẽ ta đây là thầy của các ngươi, mang màu sắc xấc láo, nhất là đối với những người lớn tuổi nhưng họ có nghiên cứu và hiểu biết.
GHPG cần rèn luyện giới tu sĩ trẽ cho thật nhuần nhuyễn và phải kinh qua thử thách,phải có kiến vững vàng và nhất là có đạo đức, nhiên hậu mới cử về trụ trì chùa.
Dứt khoát không nên tổ chức lễ nhậm chức trụ trì rình rang, náo nhiệt, phô trương, ăn uống linh đình, tốn kém rất là phản cảm.
Tổ chức đào tạo tại các Học viện phật giáo cho có chất lượng. Công tác tuyển sinh phải thật khắc khe. Quá trình đào tạo phải chất lượng thật sự vì ngành học của phật giáo là ngành học đặc thù có sơ tuyển ở địa phương. Văn bằng Cử nhân phật học phải cho ra trò để sánh vai cùng các ngành học khác.
Gửi phản hồi của bạn