Như là giấc mơ xưa
image

Bảo ơi…………… dường như là tiếng gọi quen thuộc của những ai một lần ghé thăm chùa Tường Vân sau những năm 2000.

Sau bao năm tháng rong ruổi nơi xứ người, tiếng kêu đó vừa da diết vừa thân thương. Sở dĩ nó da diết nó là tiếng kêu cần sự giúp đỡ của bất kỳ một ai trong chúng; nó thân thương là hễ mỗi lần nghe tiếng kêu dù bất cứ ở đâu và tại thời điểm nào vẫn cảm thấy chạnh lòng.
 
Nhớ những ngày đầu cuộc sống hành điệu, mỗi khi ôn nhờ việc gì lòng ngóng sao cho việc xong mau để có thể bay bổng ngoài kia ngạch cửa. Bước qua ngạch cửa vào phòng ôn dường như đã là một thế giới khác. Cả thế giới như lắng đọng, ngưng trệ. Công việc ôn giao khi nào cũng đơn giản, đơn điệu và thậm chí là nhàm chán nữa. Nó đơn giản vì là việc ai cũng làm được; đơn điệu chính là trong quy trình làm việc; và nhàm chán chính là cách thức cũ lập đi lập lại mà ôn chỉ.
 
Lúc nào cũng vậy, mỗi lần “hân hạnh” được ôn gọi vào đã là một cực hình mà chưa thấy diễm phúc của mình. Cứ mãi “lung lăng” cho tâm hồn trôi nỗi với bao thế sự phù hoa.
 
Chúng con chỉ vui khi xin ôn cho ghé lưng để trốn việc. Ngày đó, đời sống thức khuya dậy sớm tưởng chừng không kham nỗi, những giấc ngủ vội lúc trưa, những lúc tránh công việc sao mà hạnh phúc vậy. Ôn nhìn đàn con dại, chỉ biết cười, nụ cười, ánh mắt của ôn đã mãi đi vào giấc mơ của không biết bao nhiêu thế hệ lớn lên nơi mái chùa dấu yêu này.
 
Năm nay về lại Huế, lòng con như tê dại khi thấy di ảnh của thầy đặt ngay bộ ngựa năm xưa chúng con từng trốn ngủ. Đi tìm một giấc ngủ vội nhưng hình ảnh tay cầm cây quạt phe phẩy bên bộ ghế mây cũ làm lòng con se lạnh, giấc ngủ mãi chẳng thấy về. Bao nhiêu năm ròng lang bạt xứ người, giờ cầm cây chổi lên sao nghe thân quen đến nao lòng.
 
Chiều một mình trong phòng của ôn, những lát chổi kéo đều đã khiến lòng con yên lại. Bể dâu cuộc đời ôn đã từng trải, ôn vẫn điềm nhiên cho thế sự, chúng con vẫn chỉ là những kẻ “bần tiện” trong đạo. Vì cố tìm thế giới đầy vật dục, cám dỗ bên ngoài để bù đắp  nếp sống trầm mặc, lặng yên, rất ý đạo trong nếp chùa Huế. Đâu đó tiếng ôn khẻ nhắc câu thơ cho điệu Bảo ghi vẫn nghe vang vọng mãi:

Trước chùa non bộ đá cheo leo
Một mái nhà tranh bé tỉ teo
Cá lớn đi đâu trông chẳng thấy
Chỉ bầy cá nhỏ tẻo tèo teo.
 
Bầy cá nhỏ năm xưa đã biết quay về, và sẽ tiếp tục bơi trong trong sự yêu thương, đùm bọc của chốn tổ, trong cái nhìn đầy trìu mến của ôn. Và mái tranh ngày nào vẫn “bé tỉ teo”, nhưng cũng đủ cho tất cả chúng con quay về và chúng con sẽ tìm được giấc mơ ngày bé dưới gầm bộ ngựa này.
 
Miên man về ôn, mắt vội chợp đi được trong giây lát. Cơn gió vô tình khẻ lay cánh cửa, vội nghe vọng về hai tiếng Bảo ơi.

Bài viết này không có từ khóa nào

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: trisu@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Subscribe to comments feed Phản hồi (1 bài gửi)

KS 29/05/2012 08:10:01
"Chiều một mình trong phòng của ôn, những lát chổi kéo đều đã khiến lòng con yên lại. Bể dâu cuộc đời ôn đã từng trải, ôn vẫn điềm nhiên cho thế sự, chúng con vẫn chỉ là những kẻ “bần tiện” trong đạo..."
Thèm quá người ơi, những ân tình như vậy...
tổng cộng: 1 | đang hiển thị: 1 - 1
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả