Trang chủ Đời sống TT.Thích Đồng Thành: Bình tâm mùa đại dịch

TT.Thích Đồng Thành: Bình tâm mùa đại dịch

1694
0
Bình tâm mùa đại dịch (ảnh chụp từ video)
Mỗi ngày phải đối diện với những thách thức mới của dịch bệnh, có lẽ ai cũng cảm nhận sự mong manh của kiếp người, vô thường trong kiếp sống đầy bất trắc này. Song nó cũng là nhân duyên để chúng ta biết dừng lại, ngồi lại, nhìn lại cuộc đời để nhận diện đâu là điều quý giá nhất trong cuộc sống, để chúng ta học cách trân quý những những nhân duyên tốt đẹp mà mình đang có, rồi từ đó chọn cho mình một đời sống ý nghĩa, thanh cao và trọn vẹn hơn trong chánh pháp.

Bình tâm mùa đại dịch

 

Có lẽ trong suốt nhiều thập niên qua chưa bao giờ thế giới lại rơi vào tình trạng khủng hoảng, bất an và đầy biến động như những tháng vừa qua. Khi đại dịch Covid-19 đã và đang tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống, len lỏi khắp mọi nơi và không giới hạn bất kể giai tầng nào trong xã hội, thì nhân loại đang tha thiết trông chờ một phép mầu xuất hiện. Phép mầu mà mọi người trông chờ không phải đến từ những yếu tố tâm linh siêu hình, mà chính là từ những bàn tay đầy ắp tình thương và khối óc thông tuệ của khoa học và y khoa hiện đại. Dầu mỗi ngày con số nhiễm bệnh và tử vong cứ tăng thêm từng giờ, đồng thời không khí lo lắng hoang mang cũng bao trùm khắp mọi nơi, nhưng có một điều mà ai cũng nhận ra rằng, chính trong lúc này, mỗi người, mỗi quốc gia lại càng thể hiện mạnh mẽ ý chí, nghị lực và niềm tin của mình. Một khi có quyết tâm mạnh mẽ, chúng ta sẽ có thể khống chế sự lan tràn và tìm ra phương thức trị liệu hữu hiệu nhất, giúp mọi người bình an, vượt qua đại dịch này.

Nhận diện thực tại khổ đau

Chân lý đầu tiên trong giáo lý Tứ Diệu Đế mà đức Phật đã dạy là sự thật về Khổ. Khi nói về Khổ, đạo Phật không hề phủ nhận sự hiện hữu của những niềm vui trên phương diện vật chất và tinh thần trong cuộc sống, mà là muốn chỉ ra tính chất hữu hạn, mong manh, tạm thời và có điều kiện của những niềm vui đó. Hơn nữa, khi niềm vui không được soi sáng bởi những tâm thức trong sáng, chân chính và thánh thiện thì niềm vui ấy sẽ trở thành nguyên nhân chuốc lấy khổ đau cho bản thân, thậm chí là hiểm họa cho người thân và xã hội. Chẳng hạn như tiền bạc vật chất, bệnh viện, phòng thí nghiệm, v.v… có thể mang lại sự tiến bộ, tiện lợi và hạnh phúc cho nhân loại, nhưng nếu với những tâm thức đầy tham lam, thù hận, tăm tối và ích kỷ, thì tiền bạc vật chất từ một phương tiện sống trở thành đầu mối của sự tranh chấp, tàn hại, tội ác, bệnh viện có thể trở thành nơi kiếm tiền bất chánh và phòng thí nghiệm có thể thành nơi chế tạo ra những virus độc hại chết người.

Ngoài ra, khi nói đến Khổ, đạo Phật không phải chỉ đơn thuần nói đến những cảm giác khó chịu, sự đau đớn về thể xác hay sự bất an, nỗi buồn, nỗi u hoài trong tâm hồn của mỗi cá nhân, mà còn chỉ đến những hiểm họa, bất an, khủng hoảng, tranh đấu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự trong xã hội cũng như thiên tai, dịch bệnh. Chưa bao giờ trên trái đất này, những nỗi khổ như thế được hóa giải một cách hoàn toàn. Đúng như lời Phật dạy trong kinh Pháp hoa: “Ba cõi không an, giống như nhà lửa”.Càng ngày, các mức độ hiểm họa như thế càng trở nên tinh vi, rộng lớn và khốc liệt, đặc biệt là môi trường thiên nhiên đang trở nên bất thường hơn, nhiệt độ ở trái đất đang nóng dần lên, băng tan ở hai đầu cực, nước mặn xâm chiếm đất liền, …

Ý nghĩa về Khổ còn có nghĩa là con người không làm chủ được cuộc sống và số phận của chính mình. Mỗi người không ai muốn mình già, bệnh và chết nhưng các hiện tượng đó luôn xuất hiện một cách tự nhiên và đôi khi rất đột ngột. Không ai muốn tâm mình bất an, tiêu cực, mà sự bất an và các trạng thái tâm tiêu cực có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, với nhiều cấp độ khác nhau. Cuộc sống con người tùy thuộc và vô số nhân duyên của quá khứ và hiện tại của bản thân, cũng như chịu ảnh hưởng từ gia đình, tập thể, xã hội và thời đại. Vì những nhân duyên đó luôn thay đổi liên tục nên cuộc sống mỗi người cũng không cố định, khổ vui theo đó cũng thăng trầm mà không ai lường trước được. Sự vô thường này luôn diễn ra trong từng sát-na. Điều bất như ý luôn âm thầm tiềm ẩn trong mỗi chúng sanh, chỉ cần nhân duyên hội đủ thì nó liền hiện khởi một cách rõ ràng, mạnh mẽ. Dịch covid-19 là một trong những biểu hiện của nỗi khổ như thế. Nó gieo rắc bệnh tật, chết chóc, nỗi hoang mang, sợ hãi, thậm chí gây tê liệt mọi sinh hoạt và làm đảo lộn cuộc sống nhân loại.

Hiểu biết, đối diện và chấp nhận thực tại

Cả thế giới hiện nay đều phải đối mặt với thực tế về sự lây nhiễm của hiểm họa này dưới nhiều hình thức khác nhau. Đối diện với dịch là đối diện với sự thật về bệnh và chết. Khi đối diện với hai hiện tượng này, chúng ta cảm ngộ được sự vô thường, mong manh của đời sống. Trong cõi phù du này, tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, tuổi tác, giai tầng, đều bình đẳng trước nguyên lý vô thường và nhân quả nghiệp báo:

Quẩn quanh cả thế giới này,
Đời người cũng chỉ một giây vô thường,
Rơi như chiếc lá thu sương,
Bay theo cơn gió đường về hư không.

Nhận diện được điều này, con người sẽ không chủ quan, ỷ lại, cao ngạo, mà sẽ biết khiêm hạ, cẩn thận, quý trọng sự sống, mạnh mẽ đối diện với khó khăn.

Helen Keller (1880-1968) từng nói rằng:”Tránh né nguy hiểm không làm ta an toàn hơn khi đối đầu với nó. Cuộc đời hoặc là chuyến phiêu lưu táo bạo hoặc không là gì cả.”

Thiền sư Pomnyun, một tấm gương nhập thế của Phật giáo Hàn Quốc, đã chia sẻ, khi đối diện với thảm họa Covid 19, chúng ta đều nhận thấy những sự thay đổi, đảo lộn trong tâm thức, trong đời sống cá nhân và mọi lĩnh vực của xã hội. Dù muốn hay không, điều chúng ta phải làm bây giờ là hãy đối diện và biết chấp nhận thực tại đang diễn ra. Khi đối diện với sự vô thường, chúng ta sẽ không bi quan, tuyệt vọng, mà sẽ sống tích cực, nỗ lực và lợi lạc hơn để chuyển hóa tai ương, khổ đau thành an vui và hạnh phúc. Điều quan trọng nhất mà chúng ta quan tâm trong bối cảnh hiện tại là sức khỏe và mạng sống. Chúng ta cần nỗ lực tối đa để làm sao không đưa đến sự tổn thất nhân mạng, và dẫu có bị tổn thất đi nữa cũng giảm thiểu tối đa sự tổn thất đó.

Nhận diện và chấp nhận để sống với thực tại, ta sẽ giảm thiểu sự sợ hãi, hoang mang, bất an và tuyệt vọng. Điều đáng lo trong thời điểm hiện nay là sự hoang mang, dao động, tâm lý lo sợ của con người. Sự hoành hành của Covid 19 không gây tổn hại nhiều bằng tâm lý sợ hãi của người ta về nó. Do vậy, bên cạnh việc ngăn chặn và trị liệu dịch bệnh này đối với thân, chúng ta cũng cần phải ngăn chặn nỗi sợ hãi về nó đối với tâm.
Với sự nhận thức đúng, khi biết lắng nghe, thấu hiểu bằng năng lượng tỉnh thức và yêu thương, cộng với niềm tin chân chánh, chúng ta mới thiết lập tinh thần vô úy, tự tại và từng bước vượt qua thử thách này.

Thực tập đời sống chánh niệm

Có lẽ chưa bao giờ mà cả thế giới đều dừng lại và sống chậm hơn như những tháng vừa qua. Từ những khu đô thị nhộp nhịp, sầm uất nhất thế giới cho đến những điểm du lịch hấp dẫn, từ những phi trường sôi động cho đến những bến xe, nhà ga, bến tàu tưởng chừng như không bao giờ được nghỉ ngơi đã trở nên trống vắng lạ thường. Lối sống vội, sống ảo, sống hướng ngoại, sống tranh đua, sống hưởng thụ, v.v…đang dần thay thế bằng nhịp sống chậm, sống hướng nội và sống sâu sắc. Người ta không mấy quan tâm, không muốn quan tâm đến những vấn đề chính trị, quân sự…nữa mà sự chú tâm của con người trong thời điểm này chính là tin tức cập nhật về virus Corona chủng mới, là phương thức làm sao giữ gìn và bảo vệ sức khỏe cho mình và mọi người. Trong những thời khắc này, ta càng thấm thía lời dạy của đức Phật:

Ai không bệnh, lợi nhất đời,
Ai mà biết đủ là người giàu sang,
Ai thành tín là bạn vàng,
Và nơi cực lạc: Niết Bàn an vui.”
(Kinh Pháp cú, phẩm An Lạc, kệ 204)

Sức khỏe vốn là một loại tài sản vô giá. Vậy mà trong xã hội hiện đại hối hả, có nhiều người đôi khi vì tâm lý chủ quan, cũng có thể vì lệ thuộc môi trường khách quan mà quên đi hoặc đánh mất chính mình, không biết thương mình, xem thường sức khỏe của mình, để rong ruổi theo niềm vui thấp kém, tổn hại cơ thể và sự sống. Những thời khắc này, việc rửa tay đúng cách, đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài, cách ly tại chỗ, chăm sóc cổ họng, theo dõi sức khỏe, điều chỉnh chế độ ăn uống, bổ sung dưỡng chất, tăng sức đề kháng, v.v… sẽ giúp cho mỗi người có chánh niệm nhiều hơn về cuộc sống của mình.

Sống có chánh niệm, ta sẽ có mặt với chính mình ngay ở đây và bây giờ, biết phòng hộ sáu căn, bảo vệ thân tâm, nhận diện những hạnh phúc mà mình đang có. Đức Phật đã dạy bí quyết để có sức khỏe cho cả tinh thần lẫn thể xác, đó là không nên buồn phiền, nuối tiếc những việc trong quá khứ hay lo lắng viễn vông về tương lai, mà là sống trong giây phút hiện tại một cách trọn vẹn và chân chính. Kinh Tạp A-hàm kể lại rằng có một lần vị trời hỏi đức Phật rằng tại sao đệ tử của Ngài sống trong rừng núi, không đeo tràng hoa phấn sáp, không trang điểm cầu kỳ, sống phạm hạnh, ngày chỉ ăn một buổi, sao nhan sắc họ thù diệu, đẹp không thể tả.

Đức Phật trả lời, sở dĩ các vị ấy có được sắc đẹp như vậy là vì họ đã an trú ở hiện tại, không hướng tâm đến quá khứ và tương lai, vì quá khứ đã qua, tương lai thì chưa tới, không bám víu, chấp thủ chúng. Người phàm phu, tâm vọng tưởng quá mạnh, luôn nhớ về quá khứ, hồi tưởng lại những chuyện vui, chuyện buồn, hoặc mơ ước xa xôi về tương lai, nên nhan sắc họ héo mòn như lau xanh rời cành:

“Không than việc đã qua,
Không mong việc sắp tới,
Sống ngay với hiện tại,
Do vậy, sắc thù diệu.
Do mong việc sắp tới,
Do than việc đã qua,
Nên kẻ ngu héo mòn,
Như lau xanh rời cành”

Mở rộng tấm lòng, thương yêu và tha thứ

Khi đại dịch xảy ra, chứng kiến những bệnh nhân đang đối diện với bệnh tật, nhiều bác sĩ, y tá, tình nguyện viên đã dấn thân vào tâm dịch để chăm sóc và trị liệu cho vô số bệnh nhân dầu biết rằng trong môi trường đó khả năng lây nhiễm rất cao. Tấm lòng vị tha, tinh thần vô ngã và ý thức trách nhiệm này là những phẩm chất cao quý, tạo nên động lực và năng lượng tích cực cho các bệnh nhân và xã hội. Bên cạnh đó, sự hiện diện nhiệt tình của các tình nguyện viên phục vụ tại các bệnh viện cùng các hoạt động xã hội trong công việc chống dịch thật đáng trân trọng và tán thán. Rất nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã trực tiếp hay gián tiếp yểm trợ tài chánh và các thiết bị y tế, đồng hành cùng quốc gia và xã hội trong chiến dịch chống lại thảm họa này. Chính nhờ vào những trái tim và tấm lòng đó, tình thương được rộng mở, dịch bệnh được khống chế và đẩy lùi, các giá trị nhân đạo được lan tỏa.

Tâm từ bi là nếp sống cao đẹp, là cội nguồn sanh ra các phước báu kỳ diệu trong cuộc đời. Nó thường được trổi dậy khi con người chứng kiến những thống khổ của thế gian, đặc biệt là trong những hoàn cảnh đau thương nhất. Thiền sư Nhất Hạnh đã từng dạy: “Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương”. Có lẽ, trong những tháng vừa qua, khi đang chứng kiến và trải nghiệm đại dịch, tình thương và sự cảm thông đang lớn dần trong trái tim mỗi người. Biết bao tấm lòng vàng đang mở rộng để lắng nghe, thấu hiểu, sẻ chia và nâng đỡ nhau trong giai đoạn cam go này. Sự sẻ chia trên phương diện vật chất hay tinh thần, thế tục hay tâm linh, trực tiếp hay gián tiếp đều đáng trân trọng, đều là cao quý, đều rất xứng đáng và ý nghĩa. Hành giả Riwo Sangcho tại Kathmandu đã chia sẻ: “Trong suốt thời gian ẩn tu, tôi phát nguyện làm lợi lạc cho chúng sanh, đặc biệt những ai đang thọ bệnh, những ai đang gặp phải khó khăn về các vấn đề tinh thần, cảm xúc, thể chất, tài chính, ước nguyện dang dở, thiếu thốn vật chất, nói chung tất cả những nỗi lo sợ. Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện cho họ. Đối với những ai không đối diện với những bất hạnh như thế thì xin hãy tận dụng thời gian này như là cơ hội để tập trung vào việc tu tập. Bất kể là bạn đang theo truyền thống nào đi nữa, bạn hãy cầu nguyện cho sự tỉnh thức của tất cả chúng sanh và tu tập tâm từ bi để làm lợi lạc cho họ.”

Con đường chuyển hóa

Các giả thuyết về nguồn gốc của loại Virus Corona chủng mới dầu là từ phòng thí nghiệm hoặc từ việc tiêu thụ các loài động vật hoang dã … đi nữa cũng đều phát sinh từ sự tà vạy trong suy nghĩ và hành động mà ra. Một đời sống thiếu chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm từ những việc nhỏ nhặt, vi tế có thểgây ra thảm họa lớn cho nhân loại. Dịch Covid 19 hiện nay không phải do một đấng quyền năng nào gieo rắc, cũng chẳng ngẫu nhiên từ ngoài đưa đến mà nó khởi đầu từ tâm thức ô nhiễm của một cá nhân hoặc một tập thể để rồi từ một cá thể nhỏ bé, riêng lẻ, nó đã lan nhanh trên khắp trái đất. Tất cả mọi khổ đau hay hạnh phúc trên cuộc đời này, trong phạm vi cá nhân hay xã hội, đều từ biệt nghiệp và cộng nghiệp. Nghiệp không phải là định mệnh bất biến mà có thể được chuyển hóa, không phải từ lớp vỏ bên ngoài mà phải bắt đầu từ tâm thức bên trong. Để có được khả năng chuyển hóa tâm thức và ngoại cảnh, thì yếu tố tiên quyết là phải biết dừng lại để nhận diện thực tại, thấu hiểu chính mình và từng bước tháo gỡ những hệ lụy trong cuộc sống.

Chưa bao giờ khái niệm và hình thức cách ly được nhắc đến và ứng dụng rộng khắp trên trái đất như hiện nay. Cách ly được xem là phương thức thiết thực, hữu hiệu trong việc khoanh vùng ổ dịch để trị liệu, để tránh sự lây lan và đảm bảo an toàn cho các khu vực khác. Đạo Phật có một khái niệm rất hay đó là viễn ly. Viễn ly có nghĩa là sự rời xa, tránh xa và buông bỏ những đối tượng, môi trường ô nhiễm, bất an và khổ đau. Hạnh viễn ly gồm có: thân viễn ly (viễn ly trên phương diện vật chất), tâm viễn ly (viễn ly trên phương diện tinh thần) và hữu viễn ly (buông bỏ mọi ý niệm liên hệ đến tái sinh hay hiện hữu).

Việc cách ly chỉ mới là một phần của thân viễn ly. Nếu trong thời gian cách ly, mỗi người không chỉ lánh xa môi trường ô nhiễm của dịch bệnh mà còn thiết lập lối sống bình dị, thiểu dục, tri túc, an trú trong sự vắng lặng, tránh sự tụ tập ồn ào thì cuộc sống của vị ấy sẽ thanh thản, an lạc vô cùng. Đây chính là nếp sống của các bậc thánh.

Nếp sống viễn ly không phải là sự quay lưng hay từ chối cuộc sống thường nhật mà là nếp sống thanh cao, vượt lên trên những sai lầm và đắm nhiễm tầm thường thấp kém. Thực tập thân viễn ly, ta xa lánh những kẻ xấu ác, những nơi chốn huyên náo, thị phi, đầy dẫy sự bất an và đau khổ. Có năm yếu tố mà hành giả thường quán chiếu thực tập. Thứ nhất, thay vì chỉ nghĩ đến tài sản vật chất bình thường, ta còn hướng đến bảy loại tài sản tâm linh của bậc thánh, đó là tín (đức tin chân chánh vào Phật pháp), giới (giới hạnh trong sạch), tàm (biết xấu hổ với lỗi lầm), quý (biết sợ hãi khi phạm lỗi), văn (nghe nhiều biết rộng), thí (từ bỏ tham lam, sống xả ly, biết bố thí, sẻ chia), tuệ (có trí tuệ sáng suốt). Trong Kinh Tăng chi đức Phật dạy: “Bảy tài sản này không bị lửa, nước, vua quan, trộm cướp, những kẻ thừa tự không khả ái hay thù địch chi phối… ai có được những tài sản này được gọi là không nghèo khổ”. Thứ hai, thay vì lo lắng cho sắc đẹp bên ngoài, ta trau dồi vẻ đẹp của tấm lòng rộng mở, trái tim yêu thương và hạnh nguyện bên trong. Thứ ba, thay vì chạy theo danh lợi phù phiếm ta thực tập hạnh khiêm cung và đức hạnh thanh cao. Thứ tư, thay vì tham đắm việc ăn uống, sa đà trong hưởng thụ vị giác, vì miếng ăn mà tổn hại mạng sống chúng sanh và môi trường, ta quân bình việc ăn uống hướng đến việc đảm bảo sức khỏe, loại trừ mầm bệnh và tránh tạo nghiệp sát sanh hại mạng. Thứ năm, thay vì tham đắm việc ngủ nghỉ quá độ, ta nên sinh hoạt khoa học, an trú trong sự tỉnh giác chánh niệm để thiết lập một đời sống minh triết. Kinh Tăng chi cũng dạy rằng, để gia tăng tuổi thọ, mỗi người cần thực hiện năm điều sau: có công việc phù hợp và lương thiện; làm việc chừng mực, biết nghỉ ngơi; ăn uống điều độ, dinh dưỡng; đi lại trong điều kiện thời tiết tốt và giữ gìn nhân cách đạo đức tốt, không rơi vào đam mê, sa đọa và trụy lạc.

Tâm viễn ly là xa lìa hẳn, từ bỏ hẳn những tập tục mê tín, những quan điểm sai lầm và những phiền não ô nhiễm trong tâm. Hành giả nên quan sát, theo dõi và điều chỉnh các trạng thái tâm lý, dòng tư tưởng hay các cảm xúc, chuyển hướng từ tiêu cực sang tích cực, từ sai lầm thành chân chánh, để từ đó làm cho tâm thức mình được trong sáng, thanh tịnh, thấy biết đúng đắn, không còn những ý niệm tham sân, mê muội, tự cao, ngã mạn. Để có được trạng thái tâm như thế, mỗi người cần thực tập một nếp sống có giới đức, có thiền định và có trí tuệ, nhờ đó tâm thức từng bước được uốn nắn, được thuần hóa, được thanh lọc, được phát triển, trở nên an tịnh, định tĩnh, trong sáng, thấy rõ bản chất của mọi hiện hữu, buông bỏ mọi ý niệm ham thích, bặt dứt mọi ý tưởng chấp trước.

Nhờ có được tâm viễn ly, trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là trong những bối cảnh bi đát, cam go, khó khăn nhất, con người sẽ không bị dao động, bất an, lo âu, phiền muộn, mà ngược lại rất an nhiên và tự tại: “Khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, không uế nhiễm, an ổn, là phước đức tối thượng”.(Kinh Phước đức).

Để có được tâm viễn ly, mỗi người cần phải luôn an trú vào chánh pháp, lấy pháp làm ngọn đèn soi lối, là kim chỉ nam cho cuộc đời mình, phải kiên trì, tinh tấn thực hành Phật pháp mỗi thời khắc trong đời mình. Đức Phật minh họa tiến trình này qua ẩn dụ người thợ kim hoàn luôn cần mẫn trong các khâu đãi lọc, tôi luyện quặng vàng, tạo ra các loại trang sức, hoặc ẩn dụ người thợ nề miệt mài trong công việc của mình.

Virus hay các loại dịch bệnh được phát sinh ra đều có nguồn gốc từ tâm thức nhiễm ô, bất tịnh, từ nghiệp thức cấu nhiễm của chúng sanh. Ứng dụng nếp sống viễn ly, ta có thể tạo nên một đời sống với thân tâm thanh tịnh, đó chính là kháng thể mạnh mẽ, hữu hiệu để phòng ngừa sự lây nhiễm dịch bệnh và cũng là phương thức trị liệu và chuyển hóa dịch bệnh không phải ở bên ngoài mà là từ cội nguồn, gốc rễ bên trong. Đây cũng chính là phương thức trị liệu tật bệnh theo tinh thần kinh Dược Sư. Hẳn nhiên, để có sự chuyển hóa nhanh chóng, rộng khắp và hiệu quả, không thể nhờ vào năng lực và công phu của một cá nhân hoặc vài cá nhân đơn lẻ, mà phải cần có sự cộng hành chung của cộng đồng, của mọi người. Ngày xưa, khi dịch bệnh xảy ra tại Tỳ-xá-ly, nước cộng hòa Licchavi, đức Phật đã thuyết bài kinh Châu Báu, chỉ dạy tôn giả A-nan và chư Thánh chúng cùng trì tụng, cùng hành trì, cùng gia tâm, và cuối cùng đã đẩy lùi và chuyển hóa được đại dịch ấy.

Lời kết

Quá trình xuất hiện và lây lan của Virus Corona chủng mới cũng như ảnh hưởng của nó đối với nhân loại là một minh chứng rõ nét của triết lý duyên khởi trong Phật giáo. Điều này đã nói lên mối tương hệ mật thiết giữa con người với con người, con người với xã hội, quốc gia với quốc gia. Vì thế để hóa giải thảm họa này thì trách nhiệm không thể thuộc về một vài cá nhân hay tập thể mà là trách nhiệm của toàn nhân loại. Mỗi cá nhân và tập thể, mỗi quốc gia và tôn giáo hãy đồng tâm cùng nhau đóng góp thiết thực cho việc khống chế và tiêu trừ thảm họa này.

Trong khi chờ đến một phương thuốc trị liệu hoặc Vaccine cho Covid 19, thiết nghĩ mỗi người con Phật hãy thực hiện nghiêm túc các phương pháp phòng dịch theo hướng dẫn y khoa hiện nay. Bên cạnh đó, việc ứng dụng những giá trị tâm linh Phật pháp trong đời sống thường nhật, từ lý thuyết đến hành động thực tiễn, là một điều hết sức quan trọng để tạo khả năng đề kháng, miễn dịch tốt nhất cũng như đảm bảo cho sức khỏe của cá nhân và cộng đồng. Trau dồi cho mình những niềm tin chân chính vào bản thân, vào Phật pháp, vào nhân quả và vào chân lý sẽ là những nguồn năng lượng vô giá, giúp cho mỗi người có một sức mạnh tinh thần để vững chãi giữa những biến cố sóng gió hiện nay.

Mỗi ngày phải đối diện với những thách thức mới của dịch bệnh, có lẽ ai cũng cảm nhận sự mong manh của kiếp người, vô thường trong kiếp sống đầy bất trắc này. Song nó cũng là nhân duyên để chúng ta biết dừng lại, ngồi lại, nhìn lại cuộc đời để nhận diện đâu là điều quý giá nhất trong cuộc sống, để chúng ta học cách trân quý những những nhân duyên tốt đẹp mà mình đang có, rồi từ đó chọn cho mình một đời sống ý nghĩa, thanh cao và trọn vẹn hơn trong chánh pháp. Mong rằng mỗi người và mọi người cùng nắm tay nhau, kiến thiết một nếp sống nhân bản, tình người. Hy vọng tâm hồn mỗi người đều được soi sáng bằng năng lượng của sự yêu thương và hiểu biết để tạo những thiện nghiệp, phước báu tốt đẹp nhất, hầu đẩy lùi hiểm họa, tai ương đang phủ khắp mọi phương trời.

 


Xem video BÌNH TÂM MÙA DỊCH của TT.Thích Đồng Thành



 

Chùa Thiên An, 14/04/2020

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here