Trang chủ Văn học Tùy bút Bố ơi, chờ con nhé…

Bố ơi, chờ con nhé…

261
Bố giận con điều gì phải không, sao bố đã đi xa con những 9 năm rồi… Năm nào con cũng viết, ngày nào con cũng nhớ, lúc nào con cũng gọi tên, mà tại sao bố vẫn không cảm nhận được để quay về với con…Bố có biết, con đang nhớ bố nhiều đến thế nào không?

Bố đang ở đâu trên bầu trời xanh ngát với mây trắng thong dong…hay vẫn hiện hữu đâu đó quanh con trong từng bước đi của cuộc đời…

Sắp tròn 9 mùa vu lan chuẩn bị trôi qua, trái tim con chưa từng nguôi ngoai nỗi nhớ…

Bố à, hôm trước con ngồi nói chuyện với Linh, cháu ngoại đáng yêu ngày nào của bố giờ lớn và chín chắn lắm bố ạ. Nó nói với con rằng kí ức tuổi thơ của nó có hình bóng ông ngoại ngồi bên quán nước bé nhỏ đầu ngõ, ánh mắt cứ lặng buồn luôn nhìn về phía xa xăm, với chiếc quần ngố và cái áo phông cũ mèm, nụ cười hiền từ nhưng lại chất chứa đầy nỗi buồn thương. Nó nhớ cả món ông ngoại thích ăn, và luôn được nhớ về ông qua lời kể của mọi người. Nó bảo con rằng “mọi người nói ông mất do không được cấp cứu kịp thời, phải không dì?”…Con lặng người lại, trong tim con thấy đau nhói tận tâm can…Nước mắt chỉ chực trào, nhưng con cố ngăn lại. Con lại nhớ về cái ngày đó, ngày con mất đi cả thế giới của mình…ngày 18/05/2006…

Giá như lúc đó con không ham ngủ, con không vô tâm, con kịp gọi mọi người thì có lẽ bố đã được cứu. Lúc đó, bố gọi tên con rất nhiều, bố mong con dậy để gọi mẹ, gọi anh, gọi cấp cứu cho bố. Nhưng…con thật tệ. Con là một đứa con tệ hại, nên không thể giữ lại bố bên đời mình. Tại con…nên cả cuộc đời này, con sẽ không bao giờ thoát khỏi sự ám ảnh, nỗi ân hận dày vò tâm trí con, nỗi đau đớn đó sẽ không bao giờ con quên được. Bố ơi, bố có trách đứa con bất hiếu này không bố?

Cứ mỗi khi thấy những em nhỏ được bố nắm tay đưa đi học, đèo đi chơi, con lại thấy tủi thân muốn khóc. Con nhớ tất cả những kỉ niệm giữa bố con mình bố ạ. Con muốn thời gian quay ngược trở lại để lại có bố, có một gia đình đầy đủ những yêu thương…

Và cứ thế ấu thơ vẫn trốn…vào những giấc mơ tôi từng đêm thế thôi
Và tiếng cười ngày ấu thơ giờ đã biến mất. Nhường lại cho những âu lo về đây

Rồi những lúc nghe ai đó hát những giai điệu về bố, về gia đình…con lại khóc như một đứa con nít. Khóc vì tiếc nuối những gì đã qua, khóc vì con chưa kịp làm điều gì cho bố, khóc vì con không biết trân trọng những ngày tháng tốt đẹp có bố kề bên.

Con còn nhớ, khi bố mất đúng dịp con chuẩn bị thi chuyển cấp để lên cấp 3. Con đăng ký vào trường Việt Đức và nỗ lực ôn thi từng ngày. Ngày bố mất, con sụp đổ mọi thứ, và không thiết tha vào một điều gì trên đời. Chính cô giáo chủ nhiệm cấp 2 của con – cũng là người dạy và giúp con ôn luyện môn Toán để thi vào cấp 3 đã nói với con rằng “Cố lên Trinh, để bố được mát mặt nơi suối vàng. Học giỏi thì bố tự hào lắm đấy”. Chính câu nói ấy khiến con khóc òa như đứa trẻ, và tự nhủ phải nỗ lực vì bao nhiêu người đang trông đợi vào mình, trong đó có Bố.

Bố à, rồi nếu như ngày đó, Thầy – người bạn của bố năm nào không xuất hiện, chắc đời con đã rơi vào vực thẳm rồi. Con mất đi bố, cả thế giới sụp đổ trong lòng con. Trái tim con nguội ngắt, vô cảm, con hời hợt với chính bản thân mình và thả trôi đi mọi thứ. Con bước vào cổng chùa trong tình trạng không biết bản thân đang cần gì, muốn gì, sống vì ai, sống vì điều gì. Chính thầy cho con một cảm giác ấm áp, cho con một điểm tựa tinh thần vững chắc. Thầy lắng nghe con, chia sẻ với con, cho con một cuộc sống mới với một công việc chưa bao giờ con nghĩ tới, đó là làm một phóng viên Phật giáo.

Con dần trưởng thành lên từ đó. Con như được sinh ra lần thứ 2, với một cuộc sống mới an bình hơn, thiện lành hơn. Con biết yêu thương mọi người nhiều hơn, biết phấn đấu vì tương lai, biết sống vì mọi người và chính bản thân mình. Con đã từng là một đứa ích kỷ, không muốn chia sẻ cho ai những tình cảm mà mình đang có và cả những người mình vô cùng yêu thương. Nhưng chính trong môi trường Phật giáo này, con đã hiểu ra được, cuộc sống là để cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Con khuyết đi tình yêu thương của bố, thì Thầy lại cho con – và cả những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm khác, một người cha thứ 2, người cha tâm linh, người cha tinh thần. Đặc biệt nữa bố ạ, một lý do khiến con biết ơn Thầy nữa, vì Thầy chưa bao giờ quên ngày giỗ bố, hay quên đi những tình cảm anh em bạn bè giữa bố và Thầy. Mỗi khi con buồn con nhắc về Bố, thì ở ánh mắt nơi Thầy, long lanh những giọt lệ cố giấu,và qua những lời kể của Thầy, con biết – Bố vĩ đại đến thế nào.

Bố à, 9 năm trời trôi qua nhanh thấm thoắt thoi đưa, con gái bố ngày nào giờ đã là một cô phóng viên Phật giáo. Những năm qua, con cố gắng phụng sự Đạo pháp bằng chính sức mọn của mình, chỉ mong bố sẽ yên bình, được sinh vào cõi Phật. Con chỉ mong, nếu có kiếp sau lại xin được làm con của bố, được bố chở đi học trên chiếc xe đạp cũ, đợi chờ sau những buổi chiều tan tầm, hay lo lắng cho những bữa cơm trưa vội của con…

Cho đến tận bây giờ, điều hối hận lớn nhất của con chính là con chưa kịp làm điều gì cho bố, chưa thể cho bố thấy tự hào về con, và cũng chưa một lần nói rằng “bố ơi, con yêu bố nhiều lắm”. Vậy nên, con sẽ không bi lụy và gục ngã, con sẽ không là kẻ chiến binh bại trận trước thử thách của cuộc đời, bố ơi, bố có đặt niềm tin nơi con không, con sẽ phải biến mọi nỗi khổ đau thành nghị lực để con bước tiếp, con sẽ phải làm cho một ngày nào đó bố trên trời cao tự hào về con, con sẽ phải thật thành công để không phụ công những chuỗi ngày nắng mưa đưa con đi học của bố, đúng không bố? 

Mấy ngày nay, con cùng các bạn chuẩn bị hoa Vu Lan, năm nay chỉ dùng hai màu hoa đỏ và trắng. Thầy hỏi con “Vậy những người mất bố hoặc mất mẹ, thì cài hoa màu gì”.

Con chỉ nói “Bạch thầy, con muốn họ sẽ được cài hoa đỏ, bởi để họ biết rằng họ không hề khuyết – họ vẫn còn một người để phải trân trọng, phải yêu thương, và họ còn một người vô hình vẫn luôn dõi theo họ ở đâu đó quanh mình, để họ không đau thương khi cài lên ngực màu trắng của sự mất mát, lẻ loi, cô độc”.

Bố ơi, chờ con nhé… Chờ để tiếp tục dõi theo những sự thành công mà con sẽ gắng đạt được vì Bố, Bố nhé. Bố vẫn đang bên con mà, đúng không Bố? Con không muốn cài trên ngực hoa trắng đâu, bông hoa mà con luôn mong muốn cài là màu đỏ thắm của yêu thương đong đầy, của sự trọn vẹn hạnh phúc bố ạ.

Cha là đôi mắt khi con khóc
Cha là chiếc chăn ấm đắp cho con ngủ
Cha là nguồn sức mạnh khi con không còn sức
Cha là sự kiên nhẫn khi con không còn thời gian
Cha ơi, đã bao giờ con nói cảm ơn cha
Con chẳng làm được gì… cho cha”…

Diệu Tường con kính dâng hương linh bố
Hà Nội ngày 14/08/2015