GS. Trịnh Xuân Thuận nói về tinh thần khoa học của Phật giáo
Nhà khoa học làm những cuộc quan sát, thí nghiệm. Trong Phật giáo, con người tự thí nghiệm lấy chính mình. Họ tự tìm lấy con đường của họ. Tôi đã đối thoại với Matthieu Ricard, nói chung, chúng tôi đã tìm ra rất nhiều sự đồng nhất. Trong giáo lý Phật giáo, sự tương thuộc là khái niệm cơ bản. Khái niệm này thể hiện khắp muôn nơi.
Công Án Thiền
Luận giải về giấc mộng: từ Áo nghĩa thư đến Duy thức học
Thiền chỉ, thiền quán
Thiền, tiếng Phạn là Dhyàna (Pàli: Jhàna), phiên âm là Thiền na, dịch ý là tĩnh lự. Tĩnh là sự yên lặng; Lự là suy tư. Tĩnh lự là đình chỉ mọi tư tưởng hay cột tâm ý chuyên chú vào một đối tượng Chánh pháp duy nhất. Thiền còn gọi là “tư duy tu”, “khí ác”, tức xả ly tất cả các tâm niệm ác, ngũ triền cái (dục, sân, hôn trầm, trạo cử, nghi).
Đôi nét về Thiền công án
Tư tưởng Trung đạo trong Tăng Nhất A Hàm
Ở kinh văn số 3 phẩm “Mã Huyết Thiên Tử Vấn Chính”, Đức Thế Tôn dạy các Tỷ Khiêu: Ví như khúc gỗ kia nếu không mắc kẹt ở bờ bên này hay bờ bên kia thì nó sẽ dần trôi ra biển cả. Vì sao? Vì biển cả là nguồn cội của muôn sông. Cũng thế, nếu các Tỷ Khiêu không mắc kẹt ở bờ bên này hay bờ bên kia thì sẽ dần đến được Niết-bàn.
Khoa học và Tôn giáo
Thời gian và bản chất của hiện hữu
Thời gian được hiểu là một yếu tố hết sức trừu tượng nhưng lại hàm tàng một năng lực chi phối rất lớn đến đời sống con người, quy định sinh hoạt của con người vào một khung trật tự được mặc nhiên chấp nhận. Theo truyền thống tư duy của người Ấn Độ cổ đại, từ thời kỳ Rgvada (khoảng 1.500-1.000 năm trước Tây lịch) cho đến giai đoạn Upanishads (Áo Nghĩa Thư) (khoảng 1.000 - 500 năm trước Tây lịch), yếu tố thời gian chiếm vị trí quan trọng, đặc biệt là trong đời sống sinh hoạt tôn giáo và triết học.