Nửa chuyến về Tết

Từ khi xa quê mấy mươi năm, tôi đã về thăm quê tính ra cũng đã mươi mười lần. Muenchen và Huế, khoảng cách không phải là gần, cuộc đi cũng như cuộc về lắm nỗi nhiêu khê. Nhiêu khê không phải vì đám hành lý lích kích, quà bánh cho bà con ở quê nhà, nhiêu khê nằm nơi tấm lòng của người đi, mỗi lần lên đường lại cảm thấy mình như một cơn gió vô định, không tên.

Hành trình “Ăn Tết ở nhà”

Còn nhớ năm ngoái, từ Sài Gòn đến Hà Nội, ở một ngã tư rầm rập người và xe, như không nghe tiếng động ầm ĩ ù màng nhĩ, tôi ngước nhìn trời thầm gửi một lời nhắn với dòng sông chưa về đến, rằng thôi đừng ngớ ngẩn đặt lời “xuân lai giang thượng kỷ nhân hoàn” nữa nghe, bởi vì tôi đang về đây nì, nay mai là đến Huế ăn Tết đó tề!

Giấc mơ xuân

Mỗi lần xuân về, tôi lại đi vào giấc mơ. Giấc mơ thật diệu kỳ. Ở đó, tôi thấy cành hoa mai của Thiền sư Mãn Giác hé nở - “Đêm qua sân trước một cành mai” - như báo hiệu rằng khả tính yêu thương vô hạn của con người cũng chính là Phật tính nhiệm mầu luôn hiển lộ giữa đời thường. Giấc mơ ấy cũng cho tôi và mọi người thấy như Phật quốc được hóa hiện từ thời Lý Trần.

Tản mạn Mùa Xuân Di Lặc lục tặc

Một năm được bắt đầu bằng mùa Xuân. Khởi đầu một mùa Xuân tốt đẹp là dấu hiệu cho một năm mới hanh thông. Vì vậy mọi dự tính tương lai, mọi niềm mơ ước, mọi điều tốt đẹp… đều được đặt ra và cầu nguyện trong những ngày đầu năm mới, những ngày Tết.

Trông tết

Tự nhiên lại mang tâm trạng của một người trông Tết, ở cái tháng đã gần đến ngày sắp Tết. Đó là tôi nói thiệt thà lòng mình, khi bất chợt hứng ngay cơn gió ngày chạp táp lờn trên mặt. Gió làm tôi trông Tết quá.

Đâu là mùa Xuân?

Trà ấm. Sương lạnh. Chỉ thêm một nén hương thơm nữa là rất đủ để thân tâm tĩnh tại vào những buổi khuya cuối Đông như vầy. Xứ Long Thành, tháng Hai tháng Ba ngồi thiền nóng lắm. Chỉ những tháng sắp sang xuân, trời mát, ngồi thiền nghe dễ chịu hơn. Tôi vẫn ngồi đây, nhưng không phải là cái ngồi năm xưa của Đấng Điều Ngự.

Mùa xuân miên viễn

Tất cả người trên thế gian đều thừa nhận một năm có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mùa Xuân khí hậu ấm áp, cây cối đâm chồi nẩy lộc, mọi người đều vui mừng, nên nói mừng xuân, vui xuân hay chơi xuân. Nói tới mùa Xuân là nói tới sự vui tươi, hạnh phúc.

Về tết

<FONT face=Arial,Helvetica><FONT color=#000000><FONT size=-1>Nhiều dịp đưa người thân lên phi trường San Francisco về quê hương ăn Tết, nhìn dòng người lũ lượt về quê, tôi bỗng nao nao liên tưởng đến giống cá Hồi rủ nhau lũ lượt về nguồn...</FONT></FONT></FONT>

Xuân chín trên cội bồ đề

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 12pt 0in; TEXT-ALIGN: justify; mso-para-margin-top: 1.0gd; mso-para-margin-right: 0in; mso-para-margin-bottom: 1.0gd; mso-para-margin-left: 0in"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Xuân, Hạ, Thu, Đông... rồi Xuân!  Có một cuốn phim Đại Hàn mang phong vị cửa Thiền có tên như thế.  Người xem có nhiều phản ứng khác nhau, nhưng lại cùng chung một tâm trạng lắng đọng và một ý nghĩ đầy trăn trở, trải dài đến mênh mông về lý vô thường của cuộc sống.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN>

Bài xem nhiều