Tạo dựng mùa xuân

Tạo dựng mùa xuân của đất trời là do đất trời quan hệ với nhau mà tạo thành. Sự oi bức và rắn rỏi của mùa hạ, sự mát dịu và thanh đạm của mùa thu, sự âm thầm và lạnh buốt của mùa đông đều đã góp phần cho sự có mặt của mùa xuân đầy sức sống và ấm áp để cho ngàn đóa hoa đua nở và để cho ngàn chim muông hát ca.

Ngồi giữa gió xuân

Nhà thiền có danh từ “Tọa Xuân Phong” để diễn tả hạnh phúc khi thầy trò, đồng môn, được ngồi yên với nhau, không cần làm gì, nói gì mà như đang cho nhau rất đầy, rất đẹp. Danh từ đó, tạm dịch là “Ngồi Giữa Gió Xuân”

Đuổi bắt mùa xuân

Khi ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời trong xanh, cao rộng, không một bóng mây treo, không một mảy may hạt bụi phấn lửng lơ, nắng nhạt chan hoà, lênh láng. Lặng yên, hít hơi thở thật sâu để không khí trong lành tràn ngập vào hai buồng phổi.

Những tết xưa

Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ.
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.
  

Hương Tết quê nhà…

Mỗi năm, khi những cơn mưa cuối đông vừa dứt, tiết trời còn se lạnh thì những tia nắng ấm áp mang mùa xuân mới trở về. Thời khắc giao mùa ấy, ngôi làng nằm giữa con sông Vu Gia và Thu Bồn sôi động hẳn lên. Năm hết Tết đến. Công việc chuẩn bị cho cái Tết khá tất bật. Tết đến gần lắm rồi!

Mùa Xuân vĩnh hằng

Trong thế giới sinh diệt, tất cả mọi người đều phải trải qua bốn tướng vô thường của con người là sinh, già, bệnh, chết và thời tiết trong trời đất cũng lần lượt đổi thay với bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mùa Xuân đến, cây cối đâm chồi nảy lộc, trổ hoa xinh tươi, khí trời ấm áp, bừng lên sức sống vui tươi cho vạn vật và con người, nên mùa này được người đời gọi là chúa Xuân.

Rồi đây Tết sẽ ra sao?

Tết Nguyên đán - bắt đầu một chu kỳ mới của năm âm lịch - cũng dường như trở thành ngày của vui chơi, ngày của đoàn tụ, ngày của gặp gỡ và chuyện ăn uống không còn là điều hệ trọng nữa.

Một mùa xuân nho nhỏ

Khí trời Đắk Nông những ngày gần tết trời se lạnh, từng cơn gió đặc trưng của vùng núi tây nguyên càng làm cho lòng những người con xa xứ càng cảm thấy lạnh hơn bên ngôi chùa quê.

Gởi lại đóa Xuân

Lật lại trang Yên Tử hơn  700 năm mà nhớ Tổ sư.  Nhớ nên sẽ về. Điều đó đối với tôi tự nhiên như con nhớ mẹ, như mây nhớ núi, như kẻ tha hương nhớ nhà. Tôi ao ước già mình sẽ về núi, núi nào thì không biết. Có khi là một ngọn núi rất riêng của chính mình.

Tết cùng ai

Tới đây, bỗng giật mình, phải chăng, đó là cành mai Ngài Mãn Giác âm thầm trao gởi? Nghe cành mai mà gần gũi như mùa đông. Mời bạn, mời ai, đây chén trà, đây lát mứt, xin ngồi lại, ấm tình đạo và cảm nhận những nhiệm mầu của cuộc sống, trên bao ảnh hình vang vọng đâu đây.

Bài xem nhiều