Lạc

Trời đất vẫn bình yên

Giai điệu xuân

Thương nhớ Vu lan

Tháng 7, nồng nàn hương lúa mới trên những ruộng lúc mới vừa mùa gặt tháng 5, mùi rơm rạ kéo tôi ra khỏi thế giới của những đường phố xênh xang, đầy bụi và chật người.

Mưa núi trọ mây ngàn

Lần đầu tiên đi A Lưới, tôi hồi hộp và chờ đợi lắm, ấy là một cảm giác rất thật cho bất kỳ ai bước trên những nẻo đường chưa định trước. Mà không hồi hộp sao được, trước khi đi, đứa bạn thân ghé tai nói nhỏ, cậu này, tui đi A Lưới rồi, thôi thì, khỏi chê, không khí chẳng khác nào ở Đà Lạt, lên là thích ngay.

Vu Lan trong tôi

Cha đã sống như loài cây đứng thẳng / Không tham ô, không luồn cúi đảo điên

Tiếng vọng ban mai

Đứng trên ban công - nơi đỉnh tháp cao nhất - có thể phóng tầm mắt nhìn khắp các dãy núi nhấp nhô mờ ảo trong đám sương mù. Nhiều buổi sáng rồi, thầy Đức Sơn đã leo lên tới đỉnh tháp này.

Bước chân vào đạo

Vào những ngày cuối Thu chúng ta sẽ sớm bắt gặp những chiếc lá vàng rơi theo luồng gió thoảng qua và trong hư không tôi đã nhặt được chiếc lá vàng rơi đó như một định mệnh. Cầm trên tay một chiếc lá không còn sự sống, cảm niệm về sự sống và cái chết bắt đầu hình thành như một quy luật tất yếu không thể nào tránh khỏi được.

Rau dền dại

Theo lời dạy của Thầy Trụ Trì vì dịch bịnh Covid-19 nên huynh đệ chúng tôi tạm ngưng các Phật sự bên ngoài, tập...

Niết bàn tại thế

Bạn ơi,/ Con người sống sao quá tham, quá ác.

Biển cuốn trôi đời nhau

Giữa gió cát phù du, sóng đời đã bao lần thổi đến. Gió lạnh, cát mềm, sóng đẩy đưa ướt đẩm thân tâm, nghe lòng chơi vơi như bãi cát hoang vu, đón những cơn sóng vỗ về, rát da rát thịt. Đời người ư, vô thường như những gì không nắm bắt được, cho đời hắt hiu, cho tâm say sóng, cho mộng tìm về.

Về với mẹ qua những bài Haiku Việt

Em ơi, anh đã từng đọc những vần thơ đầy sự day dứt của nhà thơ Trụ Vũ khi ông mong muốn diễn đạt một tình yêu dành cho mẹ nhưng đành phải bất lực trước sự giới hạn của ngôn từ và hình ảnh:

Đôi điều cảm nhận từ bài kệ ''Tắm Phật''

Khi dòng nước chảy xuống kim thân tôn tượng Đản sanh, tâm ta liền phát khởi nhập từ bi quán cho dòng nước ấy cũng đang tưới xuống thân mình, đang dần trôi mọi vô minh phiền não trong ta, mọi trược cũng trôi theo cho trí tuệ ta được khai mở, hiển bày.

Bài xem nhiều