Vòng xoáy của nghiệp lực

Những suy nghĩ được có mặt khi đang mang cơn bệnh nặng, không biết sẽ ra đi vào lúc nào, nhưng vì luôn luôn mong báo ân đức Phật, Thầy Tổ v.v... như tôi thường thưa, người con Phật làm gì cũng chỉ vì tấm lòng, nên xin được ghi lại như những lời chia sẻ chân thành, trân quí.

Vu lan nhớ Mẹ

Mẹ ơi! Mới đó mà Mẹ đã bỏ chúng con ra đi gần ba năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá Mẹ nhỉ?...

Tri ân thầy cả cuộc đời tôi

Trong cuộc đời, ai cũng có ít nhất một Người Thầy: Thầy dạy ta tri thức, Thầy cho ta những bài học ứng xử...

Tháng bảy tro bụi

Tháng bảy âm lịch. Ngày gần cạn. Ngôi chùa nhỏ gần nhà gửi thư lần chót nhắc các gia đình có hài cốt thân...

Tiếng gọi đò

Nhà tôi cạnh bến đò. Qua sông sang bên kia là chợ Thành. Ba ngày phiên xép. Năm ngày phiên chính. Từ sớm tinh mơ, bến đò đã huyên náo tiếng cười. Lái đò là một chị gái góa. Chồng chị đi bộ đội vào miền Tây rồi không về nữa. Ngày ngày, chị đưa hàng trăm hàng ngàn người qua sông, nhưng riêng chị thì vẫn cắm sào. Đêm đêm, thi thoảng tôi nghe vẳng lên từ bến sông tiếng gọi đò “Đò ơi…ơ…ơơơ…”.

Ngày sinh nhật của mẹ

Đi làm xa, mỗi tháng tôi chỉ về thăm mẹ một lần. Thời gian hai mẹ con gặp nhau tuy ít ỏi nhưng cũng tạm đủ niềm vui giúp tôi yên tâm làm việc, vì biết rằng nơi quê nhà mẹ vẫn bình an. Đồng lương hàng tháng tôi lãnh chưa tới một triệu. Trừ tiền ăn uống, chi tiêu lặt vặt... thật tiết kiệm để tháng nào còn được bốn trăm ngàn mang về đưa mẹ, lòng tôi rất vui. Mẹ không đòi hỏi phụ cấp vì hàng ngày mẹ tạo ra nguồn sống bằng nghề đan đồ len cho trẻ nhỏ. Tuy vậy tôi vẫn thích dành dụm tiền bạc đưa mẹ, thể hiện tấm lòng hiếu thảo của người con dành cho bậc sinh thành.

Hạt giống từ cơn mưa …

Kính dâng lên Đức Phật, Nhân ngày Đản Sanh năm thứ 2634, với tấm lòng xin được làm người con thảo..

Cảm niệm ngày hiến chương Nhà giáo Việt Nam

Ngày Hiến Chương nhà giáo 20-11, không chỉ là ngày lễ dành riêng cho thầy và trò, mà nó đã hiển nhiên trở thành một truyền thống văn hóa dân tộc, nét đẹp của tinh thần tôn sư trọng đạng?

Chái tây

Tôi có thú vui đến nay vẫn còn duy trì. Đó là lúc rảnh rỗi thích viếng cảnh chùa. Viếng chùa để bình trí và tịnh tâm. Mỗi lần viếng chùa như thế, tôi thấy khỏe khoắn trong người và nghiệm ra rằng, chỉ có niềm vui nhạt và không mùi vị của sự tĩnh lặng mới bền vững và không lỗi thời.

Đọc “Chú Đại Bi giảng giải” do Hoà thượng Tuyên Hóa giảng

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: Làm sao có thể viết nhiều được? Tôi sẽ trả lời rằng: Hãy đọc thật nhiều thì sẽ viết được nhiều và nếu có ai đó hỏi tôi rằng: "Làm sao để có thể nhớ nhiều được?" Tôi sẽ trả lời rằng: "Hãy tu nhiều và hành trì nhiều thì sẽ nhớ nhiều và nhớ được lâu.

Bài xem nhiều