Trang chủ Tuổi trẻ Em học Phật Chuyện anh em nhà khỉ

Chuyện anh em nhà khỉ

349

Rừng xưa Hymalaya
Có đàn khỉ sống hiền hòa bên nhau
Nandaka thủ lỉnh hầu
Chullanandaka em cùng nhau điều hành
Hai anh em rất hiền lành
Ngày đêm chăm sóc mẹ mình mắt đui.
Trái rừng ngày càng hiếm hoi
Khỉ lớn khỉ bé luôn đòi cái ăn
Hai anh em chịu khó khăn
Vào rừng sâu để tìm săn trái lành
Ra đi bỏ mẹ một mình
Dặn cả đàn phải hết tình chăm lo.
Trái thì nặng, đường thì xa
Nhờ khỉ cấp dưới khiêng tha về đàn
Bọn khỉ ở nhà đói khan
Thấy trái ngon ngọt giựt càn chúng ăn
Sạch sành sanh không để phần
Cho bà khỉ cũng đang cần phải chăm
Khiến bà ốm yếu gầy tăm.
Khi Nakada  và em về thăm
Xót thương thấy mẹ đang nằm đói meo
Buồn vì đàn chẳng tuân theo
Bỏ đói bà mẹ, chúng đều vô tâm
Hai anh em ngồi lại bàn
Thôi ta đành chịu bỏ đàn mà đi
Bàn xong thực hiện tức thì
Thay nhau cỏng mẹ chạy về rừng sâu
Đến dưới cây đa thật cao
Nhìn quanh chẳng có chỗ nào tốt hơn
Hai anh em khỉ mừng rơn
Xem chỗ mới dừng chân là nhà.
Từ trường học Takshila
Bà La Môn giáo thật là phép nghiêm
Một người dở thói ngông nghênh
Coi thường phép, mang cung tên vào rừng
Thấy bà mẹ khỉ hắn mừng
Dương cung định bắn. "Xin đừng người ơi,
Có bắn thì hãy bắn tôi
Mẹ tôi già yếu xin ngài hãy tha"
Nandaka che mẹ già
Chịu  mũi tên của thằng Bà La Môn
Giết con rồi nhắm mẹ luôn
Chullanandaka chịu đỡ đòn thứ hai.
Giết hai con khỉ con rồi
Giết luôn bà mẹ đang ngồi gốc cây.
Mừng vui vì chuyến săn này
Được ba con khỉ, sẽ bày tiệc to
Vợ con sẽ được ăn no
Hắn được khen ngợi tung hô anh hùng.
Đang khi định báo tin mừng
Thì tin dữ bổng đùng đùng đến tai
Vợ con hắn đã bị trời
Đánh tan xác  mất, nhà thời cháy thiêu.
Gieo nhân ác độc bao nhiêu
Thì sẽ nhận lấy quả nhiều như nhau.
Nandaka thủ lỉnh hầu
Tiền thân của Phât.
Nhiệm mầu chuyện xưa.

NKP