Trang chủ Tuổi trẻ Tăng Ni sinh Còn mãi bóng áo nâu – Tưởng niệm thầy Chơn Thanh, 18...

Còn mãi bóng áo nâu – Tưởng niệm thầy Chơn Thanh, 18 năm ngày viên tịch

413

Thuở sinh thời, Thầy ân cần cùng chúng Tăng Ni trẻ:

Mong các thầy cô hãy nhìn lại tâm Bồ đề của mình mà tinh tấn lên. Trong quá khứ có thể đã có những vụng về, những đổ vỡ, những thất bại, nhưng chúng ta có thể sửa sang lại ngay từ bây giờ.
Chúng ta hãy ngồi lại với nhau trong tinh thần của một bó đũa để sức mạnh của Tăng-già luôn luôn bền vững mà không bị bất kỳ thế lực nào có thể bẻ gãy. Thế hệ chúng tôi sắp đi qua rồi, các thầy là sự tiếp nối của chúng tôi thì hy vọng các thầy sẽ làm hay hơn chúng tôi nhiều….”

Lời tâm tình của Thầy hôm nao vẫn còn nguyên đó, mà bóng thầy đã khuất giữa sắc không. Đốt nén hương trầm, trong làn khói quyện, trên di ảnh sau bao nhiêu năm vẫn còn đó nụ cười hiền thấp thoáng bóng áo nâu…Dù chưa một lần được thầy trực tiếp dạy bảo, nhưng ơn Thầy vô tận đã tự sâu đáy lòng.


 

 

0h20′ ngày 13/6 Nhâm Ngọ 2002
55 mùa xuân – 34 mùa hạ.

“…..Thầy đã thanh thản ra đi trên chiếc đơn của mình, giữa căn phòng nhỏ trong không gian Huệ Nghiêm quen thuộc suốt ba mươi bảy năm in bóng hình thầy. Nơi này, huynh đệ bao người đã đến rồi đi, thầy vẫn kiên trì ở lại cho đến giây phút chót.

Hơi thở cuối cùng thầy trả cho trời đất, đã tan hòa trong gió Huệ Nghiêm…Cành hoa huệ trên bàn thờ Phật đột nhiên rơi một bông, nhẹ khẽ như một giọt trắng, trút chút làn hương dịu dàng thanh khiết sau cùng, quyện vào khói nhang phảng phất.

Tiếng tụng kinh hộ niệm lan thấm từng cành cây ngọn cỏ, từng lối đi, bậc thang, mảnh tường, góc cột; từ các tăng phòng đến các tháp ngoài sân; mặt nước hồ như bỗng đầy hơn, lấp loáng, ngân ngấn rưng rưng như ánh mắt tiếc thương của đất!
Thầy nằm đó. sắc… không… không.. sắc…

Thầy cũng đã đi … rồi!

Dẫu còn đây muôn ngàn những bóng áo nâu, nhưng rõ ràng trống vắng làm sao khi một bóng áo nâu vừa khuất! Bóng áo nâu ấy đã khuất nhưng đã để lại trên đời muôn ngàn những bóng áo nâu.

Bông sen chơn chất thanh khiết trong hồ vẫn nở, hương vẫn tỏa ra ngan ngát dù không còn có gió để mang đi. Hương không đến được với nhiều người nữa, nhưng dẫu sao ngọn gió trước đó cũng đã kịp mang đi một ít, rải khắp muôn rồi. Hương tỏa ra lặng lẽ tan vào không khí, dẫu không thấy nhưng đất trời vạn vật đã tự nhiên hương.

Thế cũng là đã đủ.
Sắc tức thị không, không tức thị sắc (Bát Nhã Tâm Kinh).”*


M.Thường ( theo Bóng Áo Nâu)