Trang chủ Từ Thiện Xã Hội Từ thiện Đạo đi vào đời

Đạo đi vào đời

105

Sau khi thiết lễ phẩm vật cúng linh, ĐĐ Thích Minh Bảo hướng dẫn các phật tử tiến hành nghi thức tụng niệm. Bằng tất cả tâm thành của người con Phật, hòa quyện với khói nhang trong tiếng kinh cầu trầm lắng, bổng chốc cả khuôn viên rộng lớn của nghĩa trang trở nên ấp áp lạ thường trước việc làm rất nhỏ của tín đồ Phật giáo.


Người người ra vào nghĩa trang, họ nhìn thấy hình ảnh trang nghiêm của màu áo vàng kim và màu khói nhang mà liên tưởng đến một tôn giáo mang ý nghĩa thiết thực đi vào cuộc đời, đó là một đạo Phật không chỉ độ sinh mà còn độ tử, lòng từ bi không dừng lại ở người sống mà trải rộng đến những người đã mất, sự biết ơn và đền ơn là cách sống muôn đời của những ai đi trên lộ trình giác ngộ – giải thoát.


Nghi lễ vừa xong, mọi người tỏa ra đi thắp nhang hết các phần mộ. Nhìn những ngôi mộ được lát đá trắng tinh, khuôn viên sạch sẽ, khung cảnh thiên nhiên thanh bình, mới thấy nghĩa trang này đúng là nghĩa trang hạnh phúc. Ta không ngạc nhiên khi nhận thấy vào mùa cưới, không hẹn mà gặp, từng đôi, từng đôi… dìu nhau đến nghĩa trang để chụp ảnh cưới.
Anh Phan Thanh Hoàng – Trưởng ban quản lý nghĩa trang cho biết “Ở đây ngày nào cũng có cô dâu, chú rễ đến chụp hình. Suốt 15 năm qua tôi chưa hề nghe có chuyện đổ vỡ từ những đôi đến đây chụp hình cưới. Thậm chí nhiều cặp còn trở lại để chụp hình kỷ niệm ngày cưới như hồi tưởng lại những bước chân hạnh phúc đầu tiên của họ được khởi điểm tại nơi này”.


Sao lạ như vậy? Có lẽ anh linh của những anh hùng tử sĩ đã yên phần nên phù hộ cho cuộc sống bớt đi khổ đau. Hiện tại, nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang là điểm sáng thật sự và trở thành địa chỉ văn hóa tâm linh được nhiều người biết đến, ngay cả khách nước ngoài cũng đến tham quan.


Nhân dịp này, đoàn chùa Dược Sư gửi tặng 22 phần quà cho cán bộ và công nhân viên trong Ban Quản Trang, mỗi phần trị giá 200.000 đồng.


Nắng đã lên cao, không khí của những giáp tết thật rộn rã. Ra khỏi nghĩa trang nhưng dư âm của khóa lễ cầu siêu sáng nay còn đọng lại trong trí, tôi vừa đi vừa hát nho nhỏ:  “Ai biết nước non này yên bình. Trong đó biết bao người hy sinh…”.


Phải chăng! khi con người biết thương nhau thì cuộc sống này thêm hạnh phúc, thêm vui.