"Gia đình Phật tử" Việt Nam đang ở đâu?
image

“Gia đình Phật tử’ Việt Nam phải được hiểu và nhận thức ngay từ bây giờ, rằng nó không phải chỉ trực thuộc trong Phân ban Hướng dẫn Phật tử của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương mà nó phải là di sản của toàn bộ Tăng Ni, Phật tử Việt Nam,

Tôi vừa đọc khá kỹ bài viết “Sinh hoạt Gia đình Phật tử trong bối cảnh mới: thời cơ và thách thức” của anh Minh Thạnh vừa được đăng trên Phattuvietnam.net.

Cách nhìn và cách so sánh của anh Minh Thạnh đáng để cho những ai còn chút tâm huyết với “Gia đình Phật tử” suy nghĩ. Nhưng nói ra điều này chắc sẽ phụ lòng anh, vì thực tế cái gọi là sinh hoạt của Gia đình Phật tử ở nhiều nơi từ lâu đang đi vào ngõ cụt.

Cần phải thừa nhận thẳng thắn với nhau về cái ngõ cụt đầy bế tắc ấy, thì chúng ta mới không lẫn lộn với các phong trào, câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử, các khoá tu ngày càng thu hút giới trẻ như hiện nay (thu hút ngay cả các em bên “Gia đình Phật tử” chuyển sang).

Sự ra đời của các câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử cùng với việc thành lập Phân ban Thanh thiếu niên Phật tử trong Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã nói lên điều đó.

Một xu thế tất yếu, một phép thử cho một mô hình sinh hoạt mà nó gắn với từng ngôi chùa cụ thể trong hàng chục năm nay vẫn chưa có câu trả lời xác đáng, dù đã có Hội thảo toàn quốc về vấn đề này.

Hình như “Gia đình Phật tử” nó mạnh ở thời đấu tranh Phật giáo, tức nó cần một động lực, một chất xúc tác gây chấn động thần kinh, với ý nghĩa đoàn kết dưới danh xưng là một “gia đình” không có cùng huyết thống nhưng có chung lý tưởng, mục đích.

Các bối cảnh lịch sử nó khác nhau nhiều đến như thế, trong khi chúng ta vẫn mang nguyên các hình thức sinh hoạt đó vào thời đại sống nhanh như tên lửa bay này, thì đương nhiên nó không thể đáp ứng được các điều kiện sinh hoạt của giới trẻ hiện nay, trong một môi trường hội nhập nhiều biến động.

Hơn nữa, “Gia đình Phật tử” vẫn còn đó hình thức với màu sắc riêng, nhưng chỉ tồn tại như một loại “hàng rào danh dự” mỗi khi chùa nào đó có lễ lạc. Có thể nói đó là một dạng “công quả”, “người giúp việc cao cấp” mà lòng thành kính chư Tăng ít nhiều còn được lưu giữ nơi họ.

Còn… lý tưởng, mục đích, đường hướng (xin nói rằng phải mới, thậm chí dũng cảm gạt cái cũ, cái lỗi thời sang một bên) là gì trước thực tế người cư sĩ có rất ít vai trò trong Giáo hội này và chưa xác định được những thách thức, rủi ro ở phía trước. Không gọi tên đúng “đối tượng” thì chúng ta sinh hoạt vì cái gì, vì điều gì để ngốn thêm thời gian của tuổi trẻ trước áp lực học hành căng thẳng như hiện nay? Họ sẽ tìm đến cái gì để giải tỏa những áp lực đó?

Trong một số hội thảo về hướng dẫn Phật tử, tôi ít thấy cư sĩ đứng lên phát biểu trúng vào cái mục đích, đường hướng, đối tượng hoạt động đã cũ xưa kia và đề xuất những ý tưởng mới, mà chỉ thấy “than nghèo kể khổ” cho đủ bộ điều kiện “chủ quan và khách quan”. Trong khi đó, một thực tế khác, các quý Hoà thượng, Thượng tọa trên hàng chứng minh và chủ tọa đoàn thay nhau lên đọc, đọc một cách hào hứng và đầy cảm xúc trầm bổng, văn vẻ của mình cho cái tham luận mà ai cũng có trong tay.

Rồi thì có những huynh trưởng đứng lên có ý kiến vì sao Gia đình Phật tử ở tỉnh mình sinh hoạt đình trệ, vì vị Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử của tỉnh ấy chưa phải là Uỷ viên Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Trung ương. Lý tưởng ở đâu, mục đích dấn thân ở đâu cho phát biểu rất “thực tế” này?

Giáo hội không đáp ứng như “nhu cầu” về danh trong cái xu hướng thích danh và thích kiêm nhiệm chung này, nên ý chí và động lực của người Phật tử phải chăng vì thế mà cùn nhụt đi? Chưa nói đến kinh phí hoạt động cho “Gia đình Phật tử”, nó đến từ nguồn nào, chính bản thân các huynh trưởng đã bế tắc khi nêu vấn đề “có thực mới vực được đạo” này trước đại chúng.

Khi ấy tôi thầm nghĩ, kinh phí ở đâu nhỉ, và tôi tự cho phép mình trả lời rằng, ở mồm, ở lòng nhiệt huyết, ở suy tư, sáng tạo, ở những ý tưởng mới và hãy chứng minh cho mọi người thấy việc làm đó là có ích lợi, còn đặt câu hỏi vu vơ vào thanh không như vậy, chính bản thân các vị Tôn đức ngồi trên cao kia cũng còn không thể trả lời được, hoặc muốn né tránh vì ôm vào thì cái thùng công đức của chùa nó sẽ vơi đi.

Xin lưu ý, chúng ta có 18 ngàn tự viện và hơn gấp nhiều lần cái con số 18 ngàn ấy là các loại thùng công đức với đủ kiểu to nhỏ, ngắn dài, chất liệu, màu sắc... khác nhau, chứng chỉ sử dụng khác nhau. Tôi chú ý đến lời phát biểu của Hoà thượng Thích Thiện Tánh trước cuộc họp thường niên của Hội đồng Trị sự, chúng ta có 18 ngàn ngôi chùa mà kinh phí hoạt động của Giáo hội cứ phải đi xin là làm sao? Không một tiếng vang đáp lại!

Lúc đó, tôi nghĩ vì sao, Ni sư Chứng Nghiêm lại có “Hội viên 3 triệu đô la/1 tháng”, vì mỗi hội viên chỉ đóng có 1 đô la/ 1 tháng (quy ra tiền đồng hiện nay là khoảng 23 nghìn đồng), bằng một tô bún cho một bữa điểm tâm sáng. Ni sư Chứng Nghiêm có 3 triệu hội viên ý thức được sứ mệnh bớt một bữa ăn sáng của mình vì ích lợi cộng đồng, nhưng tích tiểu thành đa, góp gió thành bão, nên đều đặn mỗi tháng có 3 triệu đô la, một số tiền không hề nhỏ (66 tỉ đồng) để hoạt động từ thiện liên lục địa.

Thành tựu 30 năm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chả lẽ đến ngày tổng kết lại nhận được một câu hỏi lớn không lời đáp của Hoà thượng Thích Thiện Tánh. Tôi thích cách đặt vấn đề thẳng thắn và trúng trọng điểm đó của Hoà thượng, còn về phương diện khác xin gác sang một bên.

Thử hỏi người ta giữ số tiền như vậy của hội viên trong tay mà không nghĩ ra các dự án lớn, không trả công và tưởng thưởng xứng đáng cho những người làm việc thì những bộ não ấy không phải tự biến thành bã đậu hay sao?

Tôi đưa ra con số 3 triệu hội viên này ở một nước khoảng 25 triệu dân, để nhìn vào con số 45 triệu Phật tử ở một nước gần 90 triệu dân mà Ban Hướng dẫn Phật tử tự công bố (một cách đầy huyễn hoặc) cách đây không lâu để thấy cho đến nay vẫn chưa có trăm nghìn đô la nào cho chính “Gia đình Phật tử” hoạt động.

Buồn tủi, và chợt nhớ đến câu “quý hồ tinh bất quý hồ đa” mà ai đó nêu ra trong hoàn cảnh này không phải là không xác đáng. Trong khi chúng ta có biết bao nhiêu cao tăng đức cao vọng trọng, nhưng lại kiệm lời phát động dù chỉ là phong trào 100, 200, 300, 500 nghìn đô trong một tháng/ 45 triệu Phật tử kia thôi. Và chỉ khi một vị cao tăng đứng đầu Giáo hội ra lời hiệu triệu này, chúng ta sẽ biết chúng ta có lòng tự trọng tự xưng mình là Phật tử hay không, và cũng chỉ có như vậy, chúng ta mới biết chúng ta có “gia đình Phật tử” hay không, và hơn nữa chúng ta mới biết sức nặng trong lời nói và uy tín của vị cao tăng chúng ta có bằng một vị Ni của nước bạn hay không? Chưa nói ra đã thấy run từ trong ruột run ra rồi phải không ạ?

Một phép tính, một phép thử rất thiết thực như vậy tại sao chúng ta không làm? Hay chúng ta sợ lâu nay chúng ta quá vun vén cho cái lợi ích riêng, nên ít ai còn đủ kiên nhẫn để tin tưởng chúng ta nữa? Còn những chuyện báo cáo tổng kết hàng năm với nhiều trăm tỉ mà Giáo hội gom đủ những chuyện “thượng vàng hạ cám” vào cho tròn số, trong khi chẳng ai nhìn ra được cái thực chất cho một sự chuyển biến nhận thức xã hội và cộng đồng, thì chẳng khác nào giống như kẻ rỗi nghề ngồi cầm muối ném vào biển.

Quý vị nào đó cứ ngồi đó mà sợ mất tín đồ trong khi không tham khảo hay tìm hướng đi cho thực chất hơn, thì xin đừng mở miệng ra giáo dục người khác phải thế này hay thế khác. Quý vị nghĩ sao khi một thông tin của Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết Tin lành là tôn giáo có tốc độ phát triển nhanh nhất Việt Nam hiện nay, và chính giáo phái Tin Lành minh xác rằng, tín đồ Phật giáo tăng trưởng 2%, Công giáo 10% và Tinh lành 600% (viết ra bằng chữ cho khỏi nhầm: sáu trăm phần trăm). Đó có phải dấu hiệu hiện thực hoá cho báo động vào năm 2050, một nửa dân số Việt Nam sẽ là tín đồ của giáo phái Tin lành?

Trong khi người làm, người động não, suy tư, hiến kế thì không có chính sách nào đãi ngộ, không có ai đủ sự khoan dung độ lượng hơn người mà che chở xót thương, bảo bọc nhân tài, đã thế còn dùng những thủ đoạn ít tính tu để hạ bệ và trù dập nhau. Chưa thể giải quyết được những mâu thuẫn từ bên trong nội bộ thì làm gì con thời gian để nghĩ về những chuyện tác động khách quan bên ngoài xã hội, những chuyện tương lai của đạo pháp và dân tộc…

Để kết thúc bài viết, tôi cho rằng “Gia đình Phật tử’ Việt Nam phải được hiểu và nhận thức ngay từ bây giờ, rằng nó không phải chỉ trực thuộc trong Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương mà nó phải là di sản của toàn bộ Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, là trọng tâm trong mọi hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

(Ghi chú: Tôi sẵn sàng đối thoại và xin chỉ hồi âm đối với những người có danh tính đàng hoàng và đầy đủ mà mọi người biết, mạn phép không trả lời tất cả các danh tính ẩn danh khác cho dù phản biện theo xu hướng nào)

Bài viết này không có từ khóa nào

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: banbientap@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Subscribe to comments feed Phản hồi (15 bài gửi)

Phật tử Việt Nam 29/06/2012 22:18:14
test boi halh
Phật tử Việt Nam 29/06/2012 22:16:38
gui boi halh
Phật tử Việt Nam 29/06/2012 22:13:50
test boi halh
Ngồi kế bên 28/06/2012 18:50:59
Thực lòng thầy Thanh Thắng lo lắng hơi nhiều, bởi suy tư và thực tế là khác nhau.Giúp lời chứ ai giúp của, giúp đủa chứ ai giúp thức ăn.Cho bạn cần câu, không thể cho cá. Trong Thiền Phái có câu: "Khi mê thầy độ, khi ngộ rồi tự độ",GHPGVN đã tạo điều kiện cho các ban ngành hoạt động, yếu tố thịnh suy đó cũng nằm trong các quy luật, có hay chăng nên đưa ra liệu pháp phát triển
minh ngọc 25/06/2012 15:15:58
Gửi bạn Phan Hưng Duy - Thiện Khiêm Nguyệt.
Ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung đã có được bao nhiêu GĐPT? Giáo hội không hỗ trợ cho sự phát triển GĐPT thì thôi chứ sao lại trách "Gia Đình Phật Tử có hỗ trợ gì cho những đạo tràng đứng ra mở khoá học hè hay không?"
Bạn có biết 5 điều luật của GĐPT:
“Phật tử quy y Phật Pháp Tăng và giữ Giới đã phát nguyện
Phật tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống
Phật tử trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật
Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần từ lời nói đến việc làm
Phật tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo”
Các anh chị Huynh trưởng mở những lớp đạo đức từ 5 điều luật GĐPT mà ai cũng biết, dạy các em từ khi là đoàn sinh oanh vũ. Các anh chị Huynh trưởng đã Phật hóa gia đình bằng cách cho các con em của mình đến chùa sinh hoạt từ lúc còn là sen non, oanh vũ.
Tôi đồng ý với bạn Vô thường “…Gia đình Phật tử đã phải hy sinh bao nhiêu xương máu đã phải hy sinh cả tuổi thanh xuân của những anh chị trẻ tuổi và thậm chí là cả mạng sống để bây giờ Giáo Hội bỏ quên GĐPT như một quá khứ. Ngậm đắng nuốt cay đến bao giờ?...” và “…Ngay ở Giáo Hội chưa quan tâm sát sao đến Gia Đình Phật Tử thì trách sao được GĐPT là lỗi thời hay là lạc hậu?”

@ Kế Lợi.
“…Có thể do thầy đang sống ở TP HCM. Nếu thầy ở Huế lại hoàn toàn khác nếu một bạn trẻ mà gia đình theo Phật Giáo thì bạn đó đương nhiên là đoàn sinh GĐPT…”
Nếu được như bạn nói thì tốt quá rồi. Tôi ở Sài Gòn, hàng xóm của tôi là Phật tử hay tham gia các đạo tràng tu học nhưng con họ lại cải đạo theo hôn nhân, và cháu nội thì tham gia Thiếu nhi Thánh thể…Không biết ở Huế có trường hợp này không???
Phổ Văn 25/06/2012 08:05:25
Ông bà ta thương dạy con cháu:"tiên trách kỷ hậu trách bỉ" Bài viết này rất hay, Là người xuất gia chúng ta phải tự hỏi mình đã đong góp gì cho tổ chức GDPT. với con em của mình, mình đã quan tâm giáo dục hay chưa.Là thành viên của Gdpt chúng ta cũng nhìn lại xem tổ chức của mình đã phát huy đúng chức năng mà các vị tiền bối dày công xây dựng ,gởi gắm va mong chờ hay chưa.khách quan mà nhìn nhận thì những thế hệ gdpt trước đây đã hoàn thanh tốt vai trò của mình với đời,với đạo.nhưng nhìn chung thì gdpt như thầy thanh thắng nhận xét cũng không sai.hiện nay các gdpt rất năng động trong viêc mỡ trại , hội hè và là bộ mặt thanh niên, hàng rào miễn phí của giáo hội .chỉ hơn nhưng tổ chức bên ngoài nếu chùa nào co tổ chức cho các em tu tâp thật sự. bằng không thì chỉ là một sân chơi lạc hậu, tốn kém,tạo khung pháp lí cho một số huynh trưởng lợi dụng háo danh tự cao tự đại. đến lúc đó giáo hội tăng già không quảng lí nổi, chinh quyền nhà nước lại càng khó xử. cúi xin các vị cao minh tiếp tục góp ý xây dựng bởi vì con em phật tử của chúng ta quá dể thương chúng ta phải có trách nhiệm.
Kế Lợi 24/06/2012 22:40:38
Thầy Thanh Thắng nói đúng nhưng cũng không quá bi quan như vậy.Có thể do thầy đang sống ở TP HCM. Nếu thầy ở Huế lại hoàn toàn khác nếu một bạn trẻ mà gia đình theo Phật Giáo thì bạn đó đương nhiên là đoàn sinh GĐPT.Một mùa hè Huế mở 5 trại huấn luyện Huynh trưởng Lộc uyển, 3 trại Huấn Luyện Huynh Trưởng A Dục,Huyền trang. Hoạt động GĐPT Việt Nam thì mời tham khảo trang Wed :http://giadinhphattu.vn
hoạt động cũng phong phú đa dạng, chứ không đến nỗi GĐPT lâu lâu đi làm hàng rào. Nhưng chỉ có một nổi buồn là việc GĐPT là việc của mấy ông Huynh Trưởng nên mấy ổng cứ tự bỏ thời gian và tiền bạc vốn đã rất ít ra mà lo tổ chức các hoạt động của Đoàn sinh của mình. Còn lại thì không ai biết đến.
Nhuận Đăng 24/06/2012 10:08:58
Cảm ơn thầy Thanh Thắng. bài viết hay và đúng với thực trạng hiện nay của phật giao. trong phật giáo đã xuất hiện qua nhiều tranh chấp. xuất hiện bè phái băng đảng, trù dập nhau. thấy chùa nào quần chúng nhiều người quy hướng la đua nhau trù dâp. thấy thầy nào tổ chức phât sự giáo hóa nhiều thanh niên sinh viên học sinh biết quy y biết tổ chức lễ hằng thuân khi trưỡng thành thì đua nhau nói xấu vi Tăng dó. không có tàm quý, không ái hộ ẩn ác dương thiện để xương minh chánh pháp. thật quá đau lòng
Quang Thiên 24/06/2012 04:23:59
Phật hoá công đồng là nói về sự phát triển, nhưng phảt phát triển cả về chất. Bất cứ vị tu sĩ nào hoặc Phật tử nào cũng có thể nghĩ ra nhiều diệu kế về phát triển Phật giáo nhưng lại thiếu kiến thức quản lý, tổ chức để nó vào cuộc sống Phật tử một cách thiết thực. Ví dụ một hoạt động khác tương tự, có một CLB Bố Đại Hoà Thượng TP HCM hình thành nhưng lại hoạt động quá yếu nên không gây được tiếng vang.
Bài viết của thầy Thích Thiên Thắng rất có trách nhiệm với sự phát triển của Phật giáo chung của nước ta. Đừng nên dùng ngôn từ để tự đề cao tổ chức nào đó, điều quan trọng là phải "chiêu mộ" được một người có cái đầu biết nghĩ, biết làm vì cộng tương lai phát triển chung của Phật giáo VN.
Vô Thường 23/06/2012 14:03:14
Thật sự! Khi tôi đọc xong cái bài viết của Thầy tôi cảm thấy rất đau lòng! Gia đình Phật tử đã tồn tại hơn 60 năm nay! Nhưng đó chỉ là một cái danh! Cái thực tiễn thì chẳng có! Từ những năm bác Tâm Minh và một số anh chị thành lập GĐPT thì tổ chức này đã như là một phong trào giúp Phật Giáo Việt Nam hưng thịnh! Vậy mà nay ngay chính Giáo Hội đang có lẽ muốn bỏ rơi Gia Đình Phật Tử. Ở địa phương tôi cũng vậy! Phong trào Phật tử thì kém cỏi! Còn các quý Thầy thì chỉ mải lo đi cúng bái! Vậy thì hỏi hoằng pháp ở đâu? Ngay ở Giáo Hội chưa quan tâm sát sao đến Gia Đình Phật Tử thì trách sao được GĐPT là lỗi thời hay là lạc hậu? Tôi cảm thấy buồn và thất vọng cho GHPG Việt Nam trong 30 năm thống nhất vừa qua.
Vậy mà để bây giờ Giáo Hội lại sinh ra nhiều tổ chức: Thanh Niên Phật Tử! Thanh Niên Phật Giáo... Rồi các đạo tràng cũng coi Gia Đình Phật Tử như cái gai và muốn nhổ hẳn nó đi.
Gia đình Phật tử đã phải hy sinh bao nhiêu xương máu đã phải hy sinh cả tuổi thanh xuân của những anh chị trẻ tuổi và thậm chí là cả mạng sống để bây giờ Giáo Hội bỏ quên GĐPT như một quá khứ.
Ngậm đắng nuốt cay đến bao giờ?
Thử hỏi bên các tôn giáo khác của Việt Nam xem? Họ đẩy mạnh các phong trào thanh niên như thế nào?
Phải chăng Giáo Hội bây giờ muốn khai sinh ra thêm vài BHD nữa để rồi nhạt nhòa đi. Chất lượng không có mà số lượng thì quá nhiều!
Nam Mô A Di Đà Phật
Lê Thanh Liêm 23/06/2012 11:11:20
Quan điểm vì Đạo pháp và Dân Tộc của thầy Thích Thanh Thắng quả thật rất đáng kính khi đánh giá về lực lượng Thanh thiếu niên Phật Giáo của Việt Nam. Gọi chung là TỨ CHÚNG (Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc và Ưu bà Di)Danh xưng GDPT là một cụm từ thương quen trong PGVN từ bao thập niên qua trong PGVN.Tổ chức và chăm sóc nuôi nấng bảo vệ thế hệ kế thừa và rường cột của PGVN hiện nay của các GHPGVN là nhiệm vụ hàng đầu để giữ gìn mạng mạch của Đạo Pháp & Dân Tộc trong mai hậu. Tinh thần giáo dục Thanh thiếu niên là một vấn đề quan trong, không phải ai cũng thực hiện được,kể cả giới xuất gia9Ty2 kheo, Tỳ kheo ni) mà phải là do các huynh trưởng trong ngàn đã được huấn luyện đào tạo chuyên môn về sinh hoạt Thanh niên,mới có thể điều hành và dẫn dắt các em trong tu học Phật Pháp và sinh hoạt. Vì vậy,Giáo hội không thể cố chấp ràng buộc giới trẻ vào một khuôn khổ pháp lý.Vì đây là tính thiết tha của các bậc phụ huynh lo lắng cho con em của mình được học hỏi Phật Pháp và tham gia vào một môi trường sinh hoạt Đạo lý để trau dồi hạnh; Bi, Trí, Dũng của nhà Phật.
KHAI NHUAN 23/06/2012 08:50:54
“Rằng hay thì thật là hay,
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào”.
XÓT XA THAY ! XÓT XA THAY !
22/06/2012 22:11:12
con tin rằng hơn 60 năm qua, chúng ta GDPT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. biết bao khóa học hàng tháng vẫn diễn ra. các trại huấn luyện vẫn được mở thường xuyên, đặc biệt ở HUẾ, ĐÀ NẴNG.. tuy nhiên trong thời kì mới này, nguồn tài chính là cần thiết để mở rộng hoạt động hơn. những tiền tài tùy hủy cần được quản lí tốt và hiệu quả, xây dựng từ mỗi chúng ta, có thế các doanh nhân mới dám giao cho chúng ta. tùy hỷ thực sự.
NHuận Quang 22/06/2012 22:00:03
con tin rằng hoen 60 năm qua tuy có lúc thăng trầm nhưng thực sự ở miền nam, từ quảng trị vào... nhất là ở Huế, Đà Nẵng, QUảng Nam.. GDPT đang phát triển, hằng tháng vẫn có các khóa học..hằng năm có trại huấn luyện, 2-3 năm tổ chức trại Lục Hòa,, thường xuyên có trại huấn luyện LỘC UYỂN, A DỤC, .. cho huynh trưởng... đáng quý... nhưng để tinh nhuệ hơn... chuyên môn hơn.... ngân sách là ko thể thiếu.. mặc dù hơn 60 năm tồn tại.. chúng ta chưa bao h đặt ra vấn đề kinh tế. nhưng hôm nay đã khác... chúng ta cần những mạnh thường quân và ban bảo trợ nhiệt tình hơn. cũng là 1 đoàn sinh đang học và chuẩn bị đi trại LỘC UYỂN con mong giáo hội có thể hỗ trợ nhiều hơn cho chúng con vì hiện nay 1 số chùa ko thích GDPT... và mong chúng ta sẽ xây dựng ngân quý đó từ chính mỗi chúng ta. có sử dụng được tiền đó hiệu quả thì các mânhj thường quân mới dám ủng hộ số tiền lớn cho chúng ta giữ.. Chào TINH TẤN.
Phan Hưng Duy - Thiện Khiêm Nguyệt 22/06/2012 12:41:32
Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì Thầy Thích Thang Thắng đã nêu, điều này tôi đã thấy rất lâu rồi, nó đã tồn tại một thời gian dài nhưng chẳng ai lên tiếng cả, Thầy Thích Thanh Thắng thật can đảm và trí tuệ.

Hoạt động của các gia đình Phật tử đang quá yếu kém, rời rạc, thiếu cả chất lượng lẫn số lượng. Hãy nhìn lại ở những địa phương có những khoá tu mùa hè nhỏ cỡ 100 em như Đà Nẵng, Hà Nội xem, Gia Đình Phật Tử có hỗ trợ gì cho những đạo tràng đứng ra mở khoá học hè hay không? Và xin hỏi thẳng luôn những người có thẩm quyền, các anh có nghĩ đến chuyện mở những lớp đạo đức hay dạy Phật tử cách Phật hoá gia đình trong một chương trình cụ thể, nghiêm túc?

Và cho dù có nghĩ được, tôi cũng không tin Gia Đình Phật Tử làm được. Tại sao? Một tổ chức hoạt động yếu kém nhưng gần 5 năm qua vẫn tồn tại mà không bị đào thải. Có điều gì đó rất kì lạ vì Gia đình Phật tử đâu phải là một "cái tên nhỏ".

Cứ những "Gia Đình Phật Tử" kiểu này, liệu có đến 2050 Phật Giáo mới biến mất không?
tổng cộng: 15 | đang hiển thị: 1 - 15
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả
Thích Thanh Thắng Tăng sĩ GHPGVN, hành đạo tại TP. Hồ Chí Minh