Suy nghĩ về trang phục trong lễ tốt nghiệp cử nhân Phật học
image

Trong buổi lễ tốt nghiệp đại học Phật giáo, các Thầy nên vận y truyền thống theo hệ phái, không đội mũ, chỉ cần đeo thêm huy hiệu hay vật biểu trưng của ngày lễ tốt nghiệp, không nên mặc trang phục như trong người ngoài đời.

Vừa qua, tôi được xem ảnh buổi lễ tốt nghiệp khóa VI Cử nhân Phật học của các Thầy tại Học viện Phật giáo TP. HCM. Buổi lễ diển ra rất trang trọng, trong không khí  hân hoan phấn khởi, bên cạnh sự hiện diện đông đủ các Thầy cô, các tân Cử nhân, còn có hiện diện  của các Thầy lãnh đạo Giáo hội và các Phật tử.

Xem xong ảnh bưổi lễ, tôi rất vui mừng, phấn khởi và tin tưởng vào tương lai phát triển của Phật giáo Việt Nam. Các Thầy, những sứ giả của Đức Phật, bên cạnh nền tảng giới hạnh trang nghiêm, nay lại có được kiến thức và trí tuệ, sẽ  đem lại  nhiều lợi ích và an lạc đến cho rất nhiều người. Những người đang rất cần ánh sáng soi đường, đang rất cần sự hướng dẩn lối ra, vượt thoát mê cung cuộc sống vốn quá nhiều đảo điên, quá nhiền phiền não hiện nay.

Bên cạnh sự hân hoan tin tưởng vào những điều tốt đẹp trên, trong tôi lại có những băn khoăn, những suy nghĩ về trang phục được các Thầy sử dụng trong lễ tốt nghiệp:

1/ Thiển nghĩ trang phục của các Cử nhân, Tiến sỹ. . ., nói chung là dành cho những người tốt nghiệp Đại học và sau Đại học mặc trong buồi lễ tốt nghiệp, hiện đang được hầu hết các trường Đại học ( thậm chí ở cấp thấp hơn ) sử dụng. Loại trang phục nầy có xuất xứ từ các nước  phương Tây và chỉ du nhập vào nước ta trong những thập niên gần đây

2/ Dù trang phục trên có “nguồn gốc” từ Tây phương hay Đông phương đi nữa, thì chắc hẳn chúng được thiết kế dành riêng cho những người  thuộc thế tục. Hơn nữa hiện nay có rất nhiều ngành, nhiều phân khoa khoa học nhân văn dạy về các lĩnh vực thuần túy về vật chất, xa Chánh Pháp, sinh viên tốt nghiệp  các nơi nầy, hay ở các ngành khác, đều vận trang phục tốt nghiệp tương tợ nhau.

3/ Ngày tôi còn nhỏ, cứ mỗi lần nhìn thấy các nhà Sư  đắp y, đầu cạo nhẳn, mang bình bát, đi chân trần, bước đi từng bước, chậm rải khoan thai theo hàng một, dọc theo con đường làng, là trong lòng tôi bổng dâng lên niềm tôn kính, xúc động khôn tả.

Bên cạnh hình ảnh Đức Thế Tôn, thì hình ảnh các vị Sư đối với tôi là điều gì đó thiêng thiêng cao quý, là hình mẫu để tôi ngưỡng mộ suốt đời, và cho mãi đến hôm nay, cái cảm xúc ấy trong tôi vẫn không hề thay đổi.

4/ Bộ y và đầu cạo nhẳn quá đổi thiêng liêng, quá đổi cao quý. Đến đổi, dù là hàng thứ dân nghèo khổ cho đến hàng thương gia đại phú, trí thức học vị  hay quyền quý cao sang thuộc hàng vương giả đi nữa, thì khi diện kiến các nhà sư đều tỏ lòng tôn kính. Thậm chí hạng người hung ác, gian tà một khi nhìn thấy các vị Sư từ xa đi đến cũng phải lánh mặt, nếu lở chạm trán thì cũng phải cuối đầu khép nép. Thì sao các Thầy lại từ bỏ nó, từ bỏ trang phục truyền thống vô cùng linh thiêng cao quý đó trong ngày lễ tốt nghiệp trọng đại nầy.

5/ Ngoài ngày thọ giới xuất gia, thì ngày tự tứ là ngày củng cố và tăng trưởng giới hạnh, ngày tốt nghiệp là ngày cũng cố và tăng trưởng kiến thức, trí tuệ. Tất cả đều quan trọng, Tất cả dịp nầy y bát là quan trọng.

6/ Tôi xin được mạn phép có đề nghị: Lễ tốt nghiệp được tổ chức thật trang nghiêm, không những nhằm ghi nhận thành quả của quá trình nổ lực học tập, mà còn nhắm đến mục đích lớn lao hơn nữa, cao quý hơn nữa: là để đánh dấu một giai đoạn mới, với trách nhiệm mới, nặng nề hơn, cụ thể hơn trên con đường tu dưỡng và hoằng Pháp sắp đến “Trên cầu đạo Bồ Đề, dưới phổ độ chúng sinh” - Con đường rất khó khăn đầy gian khổ, rất nhiều nghịch cảnh trong bối cảnh xã hội tiêu thụ-hưởng thụ tối đa hiện nay.

Trong buổi lễ, các Thầy vận y truyền thống theo hệ phái, không đội mũ, chỉ cần đeo thêm huy hiệu hay vật biểu trưng của ngày lễ tốt nghiệp.

Trên đây là những suy nghĩ xuất phát từ tấm lòng thành kính vô hạn đối với Tam Bảo, xuất phát từ tình cảm ngưỡng mộ, kính trọng vô hạn đối với hình bóng nhà Sư Phật giáo, giản dị mà trang nghiêm, từ bị, thoát tục mà hiện thế đời thường.

Nếu những suy nghĩ nông nổi của tôi trên đây, có điều gì sơ xuất, mộ phạm xin các Thầy hoan hỷ xá tội và bỏ qua.

TP.HCM, 16/9/2009

Bài viết này không có từ khóa nào

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: banbientap@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Subscribe to comments feed Phản hồi (36 bài gửi)

jin cui 02/11/2010 07:03:40
tôi vô cùng tâm đắc ý kiến của bài viết này. Ý kiến thật hợp lý. chân thành cám ơn
Quảng Cường 15/10/2009 00:11:19
Tôi cũng đồng ý với tác giả bài viết này, Đạo pháp không thể hiện trên những bộ áo lể phục như trên kính mong quý thầy soi xét lại. Kính xin Chư vị Tôn túc xá tội cho con.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
thong huyen 08/10/2009 23:38:24
Nếu chưa tu tập cho thấu đáo thì đừng nói đến đại thừa. mặc trang phục như thế là phản cảm. Kể cả bằng cấp cũng chỉ là hư danh thôi. Quan trọng nhất là đem kiến thức của mình để hoằng dương chính pháp làm lợi đạo ích đời điều đó quan trọng hơn bao giờ hết. xin cảm ơn
Vĩnh Hào 01/10/2009 00:57:18
Bài viết rất chính xác và tràn đầy đạo vị. Không biết tác giả là tu sĩ hay phật tử. Nhớ lại, trứoc lễ tốt nghiệp khóa 2 của Trường Cao Cấp Phật học ( tiêfn thân của Học viện bây giờ), cố HT Thích Thiện Siêu phát biểu trong cuộc họp giữa Ban giám hiệu, ban đại diện về lễ phục tốt nghiệp ( khóa 1 không có: có cái mũ nào cao quý hơn đầu tròn ( không tóc) của chúng ta không? Có bộ y phục nào đẹp hơn y hậu của chúng ta không? Để trân trọng nên mặc áo hậu và chỉ thêm một sợi dây màu xanh viền vàng thêu các chữ tốt nghiệp và năm tốt nghiệp mà thôi.
Thật là kim ngôn của bậc thạc đức.
Lễ tốt nghiệp khóa 2 được tổ chức với hình thái mới: trang trọng, trí thức và tràn đầy đạo vị.
Nhưng đến khóa 3 thì bắt đầu xử dụng lễ phục tốt nghiệp như bây giờ.
Nên khôi phục lại hình thái và tinh thần lễ tốt nghiệp khóa 2.
Quang Hien 30/09/2009 17:10:36
Tôi rất đồng ý với tác giả bài này . Kính mong GHPGVN suy nghĩ về vấn đề này . Tranh luận là để có sự tiến bộ .
nguyển ngọc chính 30/09/2009 01:08:37
Là một người phật tử mộ đạo ai cũng có tâm nguyện cầu cho đạo pháp trường tồn và hưng thịnh để phổ độ chúng sinh.Vậy muốn đạo pháp hưng thịnh phải có tăng nhân có học thức và đạo đức.
Trong chúng ta ai củng vui mừng khi được chứng kiến các buổi lể tốt nghiệp cử nhân của các HVPGVN
trong ngày trọng đại này rất đáng được tổ chức để cho các tăng sinh và giáo đoàn ghi nhận thành tích.Nhưng khi nhìn qua buổi lể trong chúng ta ai cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn đó là trang phục buổi lễ tốt nghiệp,đây là trang phục thế tục màu sắc không phù hợp với chư tăng.
Kính đề nghị lãnh đạo giáo hội và ban giám hiệu nhà trường nên nghiên cứu để chư tăng có trang phục phù hợp.Nên chăng cũng với mẩu áo và mủ tốt nghiệp đẹp và oai nghiêm như thế nhưng phải là màu vàng như áo cà sa ,nếu được như thế hy vọng những buổi lễ tốt nghiệp sau này ngày vui sẽ trọn vẹn hơn.
NguyenTrang Trinh 28/09/2009 12:56:44
Sống đời phạm hạnh là chân
Hòa tan mất hút, phàm phu rõ mười
Người tu dính mắc việc đời
Tùy tiện phương tiện, gọi là tùy duyên
Không không ngờ ngợ chợ đời
Không không cảnh tĩnh bị đời hòa tan
Muốn cho duyên hết không không
Pháp môn đối trị,tham thiền tự thân
Khi nào duyên hết liền tan
Không còn đối đãi nợ duyên với đời.

Con xin thành tâm sám hối trước Đức Thế Tôn, trước Tam bảo, vì con đã phạm giới.

Kính xin Chư vị Tôn túc xá tội cho con.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
THIỆN TRÍ 28/09/2009 10:47:22
y tuong sang tao trong bo trang phuc ngay le tot nghiep cu nhan Phat hoc cho chu Tang Ni trong buoi le vua qua la mot sai lech dang tiec cua ban to chuc.
Chuc Linh 27/09/2009 10:52:14
A Di Đà Phật ! Con cũng là một Phật tử tuy chua hiểu biết gì nhiều về Phật pháp nhưng con cũng thấy các Quý Thầy, Quý Cô nên mặc Y vàng trong buổi lễ Tốt nghiệp đầy trang trọng. Nó khẳng định được mình là ai ? mình bắt nguồn từ đâu? Đạo là phải hòa nhập với Đời nhưng ko đồng nghĩa với việc là hòa tan.
Cung kính !
levohieu 26/09/2009 20:54:47
Khi ta tiếp xúc với đối tượng nào đó, thì trong tâm ta sẽ khởi lên cảm xúc, ý nghĩ tương ứng. Ta mặc y phục thế nào, trang sức ra sao, đi chiếc xe loại gì, cách ăn uống, trang trí nhà cửa, nơi chốn ưa thích lui tới. . . , cả thảy đều ít nhiều có tác động đến tâm hồn ta và nghiêm trọng hơn nữa là những cái bên ngoài ấy sẽ đánh thức cái bản năng tham sân si đang tùy miên trong ta. Chúng cực kỳ vi tế, vi tế đến nổi chúng đã xuối dục ta làm việc nầy việc nọ, núp dưới lý do nọ lý lẽ kia mà ta nào hay, hoặc thể khi lý trí ta nhận ra được, thì chúng lại tìm cách trấn an khích lệ ta: cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi !
Do đó trong Phật giáo việc phòng hộ các căn là việc “cực kỳ hệ trọng”. Vì thế, không những cách trang phục đã được Đức Phật quy định, mà cả cách ăn uống, trang sức, giải trí, nơi ngủ nghĩ cũng được Đức Phật đặt định trong “Bát quan trai giới” với mục đích giúp chúng ta ít ra là trong tháng hay trong tuần có dịp nâng cao hơn nữa sự cảnh giác với mối nguy hiểm trên.
Khi tôi tốt nghiệp Đại học, tôi rất đổi vui mừng, trong tôi nổi lên lòng tự hào, hãnh diện ( tôi thấy vui khi tôi hơn người khác ) rồi tôi mong ước được tiếp tục học cao hơn nữa, cao học rồi tiến sỹ ở Mỹ, Anh, Pháp. . . hay ít ra sau nầy tôi phải làm ông nầy bà nọ, trưởng phòng nầy giám đốc kia cho xứng đáng với công sức đã bỏ ra và tài năng của tôi hiện có ( nói chung là cái ngã và lòng tham của tôi được nâng lên nhiều bậc liền một lúc, chớ không phải một bậc ). Tôi không dám có ý nghĩ là sau khi tốt nghiệp, mình sẽ về vùng quê, nơi rừng núi xa xôi hẻo lánh, thiếu thốn đủ điều, người dân nơi dây không những rất nghèo, mà còn ngu si và hung dử nữa. Về nơi đó tôi chỉ làm một người dân bình thường không chức tước, không quyền thế, bần hàn và chỉ với bổn phận duy nhất là chia xẽ và giúp đở người dân bất hạnh nơi đó. Nghĩ đến điều nầy tôii chợt thấy buồn chán quá, và nếu nó thành hiện thực, thì không phải mình tôi buồn rầu mà cả cha mẹ tôi nữa.
Cái cảm giác và suy nghĩ trên đối với người thế tục là bình thường, là thực tế trong xã hội hiện nay, là niềm vui, là nổi buồn luôn đổi thay của thế gian. Nhưng đối với người Phật tử thì không những không được có những cảm xúc như thế, mà còn phải hành động ngược lại ( đi ngược dòng khó lắm thay! ). Tình cảm thế gian thì bị lệ thuộc vào điều kiện, tình cảm tôn giáo không bị chi phối bởi điều kiện. Khổ hay lạc hay bất khổ bất lạc đều vô thường, mà như Đức Phật đã dạy cái gì vô thường là khổ.
Tóm lại chúng ta đừng đi tìm cái khổ nữa, chúng ta hãy dừng lại để can đảm đối diện với chính mình, với con đường, với lý tưởng mình đã chọn, từ bỏ tất cả mọi thú vui thế gian để đến với cái lạc chân chánh, khi ta có lạc rồi ta mới có thể hướng dẩn cho người khác có được cái lạc chân chánh như ta. Mà muốn có cái lạc chân chánh đó, thì việc đầu tiên nhất, cơ bản nhất đó là hãy sống nghiêm trì giới luật, sống đúng theo những gì Đức Phật vì lòng thương yêu, vì lợi ích của chúng ta, đã đặt định, đã dạy bảo. Đã là người Phật tử, phải luôn giữ oai nghi chánh hạnh không những trong trang phục mả còn trong đi đứng nằm ngồi và luôn ý thức rằng rất nhiều người trong xã hội đang dõi theo ta, đang nhìn ta như là tấm gương để tìm hiểu, để noi theo.
Truong Cong Khanh 26/09/2009 19:15:06
Tác giả bài viết đặt vấn đề chiếc áo và ông thầy tu rất đáng để suy nghĩ. Tôi nghĩ chiếc áo đó gắn với một chuyện khác cũng rất đáng nói đó là "mảnh bằng". Trong xã hội việc chạy theo bằng cấp đã đáng báo động. Vừa rồi tôi đọc báo Văn hóa Phật giáo, thấy có nói đến việc học viện Phật giáo Thành phố HCM chưa đào tạo bằng tiến sĩ, nhưng đã có ý định trao bằng tiến sĩ danh dự cho một số người. Bàn về chiếc áo mà quên bàn về "mảnh bằng" là thiếu sót. Tăng Ni có bằng cấp là điều đáng khuyến khích cho phù hợp với trào lưu xã hội. Nhưng dùng bằng cấp làm thước đo năng lực, tri thức thì không khỏi nhầm lẫn.
Xin quý vị đọc bài "Những ngộ nhận về bằng tiến sĩ" (Nguồn: http://tuanvannguyen.blogspot.com/2009/09/nhung-ngo-nhan-ve-hoc-vi-tien-si.html)
Về vấn đề chiếc áo tốt nghiệp,xin quý vị đọc bài "Chiếc áo" của Giáo sư Cao Huy Thuần trên lieuquanhue.com.vn và xem đó như một tham khảo.
Nguồn: http://www.lieuquanhue.com.vn/index.php/63/3695.html
Xin cảm ơn! Rất mong BBT dẫn đường link đến nguồn những bài viết mà tôi đã dẫn.
Chúc quý vị cuối tuần an lạc!
Hoa Sen trên Núi 26/09/2009 17:50:13
Nếu nói như bạn Thanh Huy thì: "nếu ai có Tâm tốt, chẳng mặc gì vẫn hay sao!!!???"
Những người mang y phục giản dị thì thường là người có tâm hồn thanh thoát, trong sáng, Tâm không phiền não bởi hình thức, bản chất là đây!
Cảm ơn Nguyên Nghĩa, nỗi lòng của tác giả cũng là của chung. Trong lòng tôi, hình ảnh thầy tu là như vầy:
"Đầu trần không tóc, chân không dép,
Áo nâu, túi vải khắp thế gian,
Rung động lòng người trong bể khổ,
Nhìn lại thân mình, thẹn lắm thay".
THIEN TRI 26/09/2009 12:08:18
Qua cac bai viet ve trang phuc trong ngay le tot nghiep cua Quy Thay, minh xin tan thanh y kien cua cac thien huu ve viec nen giu truyen thong Phap y cua Tang Gia. Day la dieu can thiet, la hinh anh dac trung nham muc dich do sinh o the gian. Khong nen tuy tien thay doi hinh anh tuong trung cho su thanh thoat, vo nhiem truoc va can thiet von co tu khi duc Phat chuyen Banh xe Phap o coi nay. Viec mang y phuc cu nhan nhu tren da bi lam dung trong nhieu nam qua tai mot so it truong hoc, tham chi o truong mau giao va tieu hoc. Bo trang phuc ay, tuong trung cho trinh do hoc van nhat dinh ve kien thuc the gian, neu bi lam dung sai muc dich se lam mat di y nghia cua no va lam tro cuoi cho the gian. Doi voi dao Phap la Phap xuat the cang khong nen lam dung. Xin dung hieu sai lech ve nhap the va tuy duyen. Vi nhap the va tuy duyen duoc hinh thanh tren nen tang cua long Tu Bi la mang lai su giac ngo cho tha nhan. Nhap the la di vao cuoc song the tuc de mang anh sang Tri Hue den moi nguoi. Tuy duyen phai duoc phat sinh tren hoan canh bat buoc can thiet de dua chung sanh vao Giac ngo. Khong phai chay theo thi hieu thoi dai ma chap tuong va duyen theo, khong hieu va lam dung muc thi tuy duyen se bien thanh phan duyen. NAM MO A DI DA PHAT.
Nguyễn Đình Vy 26/09/2009 12:01:38
Mình thấy ý kiến của Levohieu rất hay, còn nói như kiểu Thanh Huy thì :"tu ở đâu chẳng được, không cần tăng đoàn, không cần giáo pháp, không cần phải lên chùa, không cần cạo đầu, mặc áo cà sa, không cần chuỗi hạt, không cần phải tụng kinh gõ mõ".Nên mình khuyên bạn nên tìm hiểu và đọc thêm ý kiến của levohieu và Thiện Nguyện.Để vì sao phải như thế.Tu mà không có giới luật thì trong giáo hội sẽ như thế nào?,sống trong một đất nước không có pháp luật thì như thế nào?Làm việc trong một công ty không có quy định về cách ăn mặc thì như thế nào?Thân chào
Thanh Huy 26/09/2009 00:16:40
Theo suy nghĩ thiển cận của mình thì việc mặc áo gí không quan trọng, quan trọng ở chỗ tâm của ng mặc. Nếu mặc áo Tiến sĩ hay Cử nhân gì mà tâm không tốt, không đem kiến thức của mình ra để phụng sự đạo pháp- lợi lạc nhân sinh thì cũng ko có ích gì, mà mặc cà sa mà tâm không xuất gia thì cũng chẳng có ý nghĩa. Thế nên, chẳng có lí do gì mà chúng ta phải bàn cãi nhau, mọi việc đã có chư vị Tôn túc lãnh đạo sắp xếp. " Ở đời vui đạo hãy tùy duyên"
thongtinh 25/09/2009 15:58:28
toi cung la nguoi xuat gia va cung la mot tang sinh mot thoi da qua.toi rat cam on bai viet cua tac gia. va cung rat tan thanh voi quan diem nhu tac gia da neu Mong rang cac cap lanh dao hay xem xet lai de cho mang tinh chat thuan tuy cua dao phat. boi vi dao phat al dao xuat the gian .mot hanh gia muon hoa do chung sanh thi phai hoa nhap vao the gian de tuy duyen hoa do.tuy nhien ko bao gio hoa tan chung voi cai phap the gian duoc. xin kinh chao
Thiện Nguyện 25/09/2009 12:13:57
Màu áo không làm nên người tu. Tuy nhiên nếu người đời đi ngang qua, và nhất là đạo khác vốn có sẵn ác cảm với người tu thì họ sẽ nói:" mấy người này tu rồi mà còn bon chen, mặc áo cử nhân, nhìn lăng xăng (vì nhận bằng tốt nghiệp--> cười nói rôm rả)". Và vì sao lại phải mặc ca sa, vì sao phải cạo đầu, vì sao phải cầm chuỗi? Vì để chúng ta khi thấy mình thân mặc ca sa thì phải làm sao cho xứng với tấm y, vốn có tên là giải thoát y. Khi thân, khẩu, ý vừa "tung tăng dạo chơi" , chợt thấy mình đang mặt tấm y vàng chói, liền kéo tâm lại, bớt múa tay múa chân, bớt cười nói rộng ràng, giữ oai nghi chánh niệm. Thiết nghĩ, buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp sẽ để lại ấn tượng sâu sắc nếu như được tổ chức trang nghiêm như Đại Giới Đàn. _()_
khách qua đường 25/09/2009 08:50:39
A Di Đà Phật, qua bài viết của tác giả và các ý kiến của các đh phía trên, mình xin mạo muội có chút góp ý.Mình nghĩ vứt bỏ thế tục thao chân đức Thế Tôn là một điều tất là cao quí, sự chuyên tâm tu học, dùi mài Phật học cũng vậy. Thật ra trong chúng ta ở đây(trong bài viết này) đều là đh. Mà là đh thì chúng ta chỉ có cái lý lẽ thế gian để bàn luận. Chúng ta vẫn chưa đủ duyên rũ bỏ thế gian, thoát ly trần tục; nên tôi nghĩ trang phục chỉ là hình tướng phuơng tiện, mà có lẽ việc khoác áo cử nhân là do chư Tôn Đức lãnh đạo nghĩ ra để khích lệ tinh thần tăng chúng. Mình nông cạn, mọi người bỏ qua cho.Mình cũng chung ý kiến với đh Tam Hung,"Pháp vẫn là Pháp", tuy rằng cái Pháp đó là Pháp thế gian. Thân
Chân Huệ Minh 25/09/2009 08:01:50
Xin quý vị xem lại bài viết " Lạm bàn về chế độ Học vị..." đã được đăng và cũng có nhiều ý kiến
Yellow leaf 24/09/2009 22:43:17
Ngón tay chỉ mặt trăng? nhiều người cứ đem câu này ra lý luận. Vì vậy một bộ phận mặc sức bóp méo lời dạy của Đức Phật, băm nát Đạo Phật ra nhiều nhánh, có nhánh còn rất ít nét giống với Đạo của Đức Phật để rồi gọi là tùy duyên hóa độ.
Ngón tay chỉ mặt trăng? vậy các tôn giáo thần quyền khác cũng cho mình là một ngón tay? Đạo nào cũng đạo, dạy ăn hiền ở lành?
Tùy duyên chứ đừng tùy tiện. Mong thay.
1 2 next tổng cộng: 36 | đang hiển thị: 1 - 20
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả