Về bài viết “Đừng biến tín ngưỡng thành cuồng si”
image PGS Nguyễn Văn Huy

Cùng một cá nhân nhưng ở những thời điểm khác nhau cũng có những cách thức tiếp cận về niềm tin, tín ngưỡng khác nhau. Dùng nhận thức của riêng mình để áp đặt người khác và cho nhận thức của người khác là “tha hóa” theo chúng tôi là hơi quá.

Đọc bài phỏng vấn PGS Nguyễn Văn Huy trên tuanvietnam.net trong bài “Đừng biến tín ngưỡng thành cuồng si”, chúng tôi có thể rút ra vài vấn đề sau:

-    Thứ nhất, sự có mặt của các quan chức nhà nước trong các lễ hội tâm linh không phải với tư cách cá nhân mà với tư cách quan chức nhà nước.

-    Thứ hai, sự biến tướng của các hình thức tín ngưỡng.

-    Thứ ba, sự tác động qua lại giữa quan với dân trong các hoạt động tín ngưỡng.

Để nhận thức một vấn đề nào đó là đúng hay sai, theo cá nhân chúng tôi, chúng ta không chỉ vội vàng nhìn vào một hiện tượng nào đó hay hình thức của chúng rồi vội vàng chụp mũ bằng các quan điểm của cá nhân mình.

Cùng một hành động như nhau nhưng xuất phát từ những động cơ khác nhau thì cũng có thể dẫn đến những kết quả khác nhau.

Ngày xưa, khi vua Lương Võ Đế hỏi Bồ Đề Đạt Ma rằng việc vua Lương Võ Đế xây dựng chùa chiền và độ tăng chúng nhiều như vậy thì công đức có nhiều không? Ngài Đạt Ma đã chẳng ngần ngại mà trả lời “Chẳng có công đức gì cả” không phải nhằm một mục đích muốn nhắn nhủ rằng, với Phật giáo, hình thức nào đó không quan trọng bằng cái Tâm hay thái độ tiếp cận đối với vấn đề hay sao?!

Để góp phần “chia vui” với không khí xuân của đất trời, chúng tôi cũng xin mạn phép nêu lên vài ý kiến chia sẻ cùng với PGS Nguyễn Văn Huy về những vấn đề trên như  thế nào.

-    Thứ nhất, các vị quan chức khi đến một lễ hội nào đó, họ có ra “chỉ thị” hay “sắc lệnh” thông báo với dân chúng và các phương tiện truyền thông rằng Chủ tịch này, Thủ tướng nọ đến tham dự hay không?

Đặt trường hợp các vị quan đó, đặc biệt là quan cực to đến chơi hay thăm PGS Nguyễn Văn Huy với tư cách một người bạn trong khi PGS cũng đang tiếp nhiều người bạn khác nữa, PGS có giới thiệu và gọi ông quan đó trước những người bạn khác bằng các ngôn ngữ thông thường khi chỉ có hai người với nhau không hay PGS vẫn cứ lịch sự giới thiệu rằng: “xin giới thiệu với các vị, đây là ông……, hiện nay đang làm……”.

Thiết nghĩ, chuyện báo chí rầm rộ đưa tin này nọ hoặc chuyện các vị chủ nhà đón khách một cách trịnh trọng cho tương thích với vai trò xã hội mà người khách đó đang nắm giữ cũng là một cách thức xã giao mà thôi và không nên đánh đồng cá nhân vị quan đó với những “chỉ thị, lệnh….”  trong tư cách nhà nước được.

Chưa có bất cứ văn bản hành chính chính thức nào thừa nhận một tôn giáo nào đó là quốc giáo ở Việt Nam nhưng điều đó cũng không có nghĩa là các vị làm quan ở Việt Nam không có quyền có niềm tin tôn giáo và quyền biểu hiện niềm tin tôn giáo đó của riêng mình.

-    Thứ hai, sự biến tướng của các hình thức tín ngưỡng. Điều PGS Nguyễn Văn Huy nói không phải là không có lý nhưng sự đánh giá như thế theo tôi là vội vàng và có tính cào bằng.

Dân gian có câu “phú quý sinh lễ nghĩa”, kinh tế có phần dư giả, người ta có quyền bày biện một mâm cỗ hay một khay lễ như thế nào đó là quyền của mỗi người.

Đừng cào bằng sự thành tâm của mỗi người bằng 1 nén nhang hay 1 cái oản. Không ai bắt người nghèo phải nhịn ăn nhịn mặc để có được mâm cao cỗ đầy như người giàu thì cũng đừng bắt người giàu phải hành xử sao cho giống người nghèo.

Về triết lý, Phật không phải là chúa tể toàn năng có quyền ban thưởng hay trách phạt ai, nhưng không phải ai đến với Đạo Phật cũng thông qua con đường sách vở và triết lý như thế. Có những người coi Đức Phật là một vị thày chỉ đường, có người coi Đức Phật thể hiện cho công lý và bình đẳng, cũng có những người nhìn Đức Phật như một người ban phát tình thương…

Hình ảnh Đức Phật nói riêng và Phật giáo nói chung chịu sự khúc xạ qua lăng kính văn hóa và nhận thức của từng nước, từng dân tộc và thậm chí từng con người cụ thể.

Cùng một cá nhân nhưng ở những thời điểm khác nhau cũng có những cách thức tiếp cận về niềm tin, tín ngưỡng khác nhau. Dùng nhận thức của riêng mình để áp đặt người khác và cho nhận thức của người khác là “tha hóa” theo chúng tôi là hơi quá.

Nói như vậy không có nghĩa là ý kiến của PGS là sai, mà đơn giản, theo ý chúng tôi, cái gì cũng cần có thời gian để hoàn thiện dần. “Ngộ” là “đốn” nhưng “tu” thì phải “tiệm” chính là như vậy.

-    Thứ ba, nêu lên sự tác động qua lại giữa quan trí và dân trí bằng một vài sự kiện như xem phong thủy, hướng ngồi… có lẽ hơi phiến diện.

Vua Trần Thái Tông từng hỏi việc nước với thiền sư Phù Vân, nhà Nguyễn trong thời Lê Trịnh phân tranh cũng từng hỏi Nguyễn Bỉnh Khiêm về kế sách… đó cũng là dân trí tác động đến quan trí đấy thôi.

Quan trọng không phải là dân trí hay quan trí, quan trọng điều đó có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến đại cục. Phóng viên dùng từ “làm hỏng” khi phỏng vấn người khác, như vậy cũng chính là ép một sự kiện nào đó chưa xác định đúng hay sai theo dụng ý chủ quan của riêng mình và vô tình “định hướng” người đọc coi sự tác động qua lại là làm “hỏng nhau”.

Trên đây chỉ là vài ý kiến chia sẻ của chúng tôi nhằm mở rộng cách nhìn một sự kiện nào đó đa dạng và nhiều chiều hơn, thay vì chỉ là một thày bói mù và khăng khăng cho con voi là cái quạt…

Cũng xin nói thêm, cách nhìn của chúng tôi có lẽ cũng chỉ là một ông thày bói mù khác và rất mong nhận được nhiều ý kiến phản hồi của độc giả.

Bài viết này không có từ khóa nào

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: banbientap@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Subscribe to comments feed Phản hồi (10 bài gửi)

Bạch Tầm Xuân 27/03/2010 13:40:05
Một vị P. giáo sư chưa có chánh kiến, âu cũng là lẽ thường.
PGS Nguyễn Văn Huy nói về sự "thiên vị" của lãnh đạo Nhà nước đối với Phật Giáo. Và PGS nói về "sự bình đẳng văn hóa trong đời sống tâm linh".

- Nhà khoa học có trách nhiệm tìm ra chân lý, tìm ra cái đúng khách quan.
- Nhà lãnh đạo/chính quyền thì nên bảo vệ chân lý, bảo vệ cái đúng khách quan.

Vậy thì trong đời sống văn hóa tâm linh, PGS Nguyễn Văn Huy biết cái gì là đúng, là chân lý? Nếu chưa biết thì đừng nên phàn nàn các nhà lãnh đạo "thiên vị" Phật Giáo!
Nam định 20/03/2010 22:00:35
Đúng vậy ,làm khoa học cũng phải có tính ngướ sẽ phải gi trong long ,trong trái tim ,du học cao vị nhưng giá trị con người không có điều thiện ở trong chắc phải lĩnh quả ác.một câu nói ra làm cho phải rời bỏ thiện tâm . nhiều người phải bận tâm chắc mình cũng là có điều ác bắt người khác phải suy nghĩ cũng là mang cái ác đến cho nhau.Do vậy ta phải có chánh kiến ,như bạn an nói Cá vị chức nhà nước phải lấy dân làm gốc ,lấy lễ hội truyền thống làm giáo dục cho mọi người.Mà cái quan trọng là Tôn giáo nào tốt ,không gây làm cho lãnh đạo đau đầu ,phải vất vả thì tôn giáo đó của dân tộc việt nam.vậy nên vị PGS nên chỉnh đốn lại cách suy nghĩ ,không nên cho mọi người phải suy nghĩ phải không ạ.
An 20/03/2010 11:28:33
Vô sư trí vi tôn.

Tôi thật sự buồn khi trên đất nước Việt Nam vẫn còn có những vị Giáo Sư, Họa sĩ, Nhà Văn... tự cho mình là người "trí thức". Họ lên tiếng phê phán các Cụ Lãnh Đạo Nhà Nước tham gia các Lễ Hội Tâm Linh Dân Tộc. Họ học nhiểu, biết nhiều. Nhưng họ KHÔNG THUỘC LỊCH SỬ VIỆT NAM. Họ không chịu dùng đầu óc suy xét cho đúng đắn (chánh tư duy) PHÂN BIỆT RÕ RÀNG rằng:

TÔN GIÁO NÀO "HỘ QUỐC AN DÂN" & TÔN GIÁO NÀO "PHẢN QUỐC HẠI DÂN"
Phương Hải 20/03/2010 07:40:31
Tôi tự hỏi tại sao sau những vụ đòi đất cho Vatican lại rộ lên những bài viết nhằm chống phá Phật giáo như thế. Chỉ cái tựa bài viết thôi đã nói lên thâm ý của người viết.
"Hoành tráng thật!", "Đừng biến tín ngưỡng thành cuồng si", "Phật xá lợi và những chiếc xe đời mới đắt tiền" ...
Nếu các tác giả bài viết đó có thiện chí góp ý thì đã không đặt tựa bài viết đầy mỉa mai, lăng mạ như thế.
Thế nào là cuồng si? Có phải vừa điên vừa ngu dốt chăng? Và từ "tôn giáo" đặt trên tựa bài viết hình như chỉ ám chỉ Phật giáo mà thôi.
Ông Nguyễn Văn Huy (NVH) đưa ra "gương sáng" của Tổng thống Bush khi đi lễ nhà thờ ở Hà Nội, ưu ái cho rằng Ông ta đi nhà thờ với tư cách một tín đồ chứ không phải với tư cách một tổng thống. Xin lỗi nhé, lúc đó báo chí có rầm rộ đưa tin không? Tôi ở tỉnh xa mà vẫn biết việc này đấy.

Ông NVH dựa vào đâu để cho rằng các quan chức Việt Nam đi lễ chùa không phải với tư cách cá nhân? Hay là ông phiền muộn vì ông cũng là quan chức, mà khi ông đi lễ đền miếu thì chẳng có tờ báo nào đăng tin, mà lại đưa tin các quan chức khác chăng?

Báo chí luôn luôn "đói" tin tức. Đó là đặc thù nghề nghiệp của họ. Và các quan chức cao cấp cũng có nỗi khổ vì danh tiếng của họ. Họ cũng muốm âm thầm đi lễ chùa đấy chứ, nhưng họ cũng không làm sao ngăn cản được báo chi đưa tin về nhất cử nhất động của họ.
Và ông băn khoăn, sợ các tôn giáo khác "phân bì". Vậy khi tổng thống Bush đi lễ nhà thờ, sao ông ta không sợ các tôn giáo khác như Hồi giáo, Do thái giáo, Phật giáo (đang có mặt trên đất nước Hoa Kỳ) so bì nhỉ?
vannguyen 19/03/2010 17:35:03
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Sở dĩ có những quan điểm dị thường của PGS Nguyen Van Huy bởi công tác Hoằng Pháp còn rất yếu đăc biệt ở miền bắc .Vì vậy PGS chưa hiểu ý nghĩa đặc biệt của Phât giáo Việt Nam trong công cuộc dựng nước , giữ nước và phát triển đất nước ta.Từ xa xưa các thiền sư như Định Không hay thiền sư Vạn Hạnh đã biết rằng muốn Phật Giáo phát triển thì phải gắn liền với sự độc lập và phát triển của dân tộc và ngược lại muốn quôc thái dân an thì phải hộ trì Phật giáo.Đặc điểm này chỉ có ở Việt Nam và ở Phật giáo Việt Nam mà ở các tôn giáo khác không có được.Bằng tư tưởng đặc biệt ấy nên trong lich sử của nước ta đã có vô vàn những vị vua quan xưa cũng như nay hộ trì cho Phật giáo một cách thiết thực và tích cực.Vì vậy sư phục hưng của Phật giáo hiên nay là sự kế tục và phát huy truyền thống hộ quốc an dân,việc các nhà lãnh đạo Việt Nam tham dự những sự kiện Phật giáo là kế tục truyền thống quý báu của cha ông ta không có gì khác cả.Nên nghĩ rằng khi PGS đọc đươc những dòng chữ này sẽ thay đổi ý kiến của mình mà đính chính trên báo chí để phần nào chuộc lỗi với hồn thiêng sông núi Việt Nam.Tuy nhiên những biến tướng của nhiều lễ hội mà PGS dưa ra là hoàn toàn có thật.Chúng ta những người con đất Việt con lac cháu hồng bằng trách nhiệm của mình,mỗi người hãy đóng góp công sức trí tuệ của mình để trả lại dần dần những giá trị thiêng liêng của các lễ hội dân gian Phật Giáo.
Nguyen Tri 19/03/2010 10:02:18
Xin dẫn lại lời mở đầu của PV. Khánh Linh trong bài "Đừng biến tín ngưỡng thành cuồng si":
"Gần đây, những lễ hội vốn quy mô làng xã hoặc của một vùng như Bà Chúa Kho, Đền Trần, Phủ Giầy... có tiếng là "thiêng", đột nhiên mở rộng đến... tầm quốc gia. Quan chức khắp nơi công khai đánh xe công về "dự lễ", dân chúng thập phương thấy thế càng đổ dồn về "ăn mày lộc thánh". Quan niệm "dương sao âm vậy" gần như đã bị thay bằng "quan sao dân vậy".
------------------
Xin có đôi lời như sau:
1) Ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều lễ hội thôn, làng, xã mang nét đặc trưng dân tộc thì không chỉ ở tầm quốc gia mà còn cả đến tầm quốc tế. Tác giả thời đi học không biết học ở đâu mà lại không biết điều này (nghe nói rằng PV. Khánh Linh trước học bên Úc?)?
2) Quan chức cũng từ dân mà ra. Lễ hội, hay sự kiện văn hóa của dân thì cũng là của quan chức chẳng lẽ quan chức không đi dự được hay sao?
3) Tác giả có phải là người dân dự lễ không mà biết là người ta muốn "ăn mày lộc thánh" như tác giả?
4) "Dương sao âm vậy" tác giả có hiểu lý âm dương thế nào mà nói như vậy?
5) "Quan sao dân vậy" Tác giả có phỏng vấn người dân tham dự rồi chẳng? Họ đã trả lời tác giả rằng đi đến dự chỉ vì thấy quan chức đến dự?
HUNG 19/03/2010 07:51:53
Thêm 1 bài viết nữa về vấn đề này mới đăng trên Vietnamnet nữa:
"Phật xá lợi và những chiếc xe đời mới đắt tiền"
http://www.tuanvietnam.net/2010-03-18-phat-xa-loi-va-nhung-chiec-xe-doi-moi-dat-tien
DK.Thành 18/03/2010 23:41:08
"Rất cần những người lãnh đạo sáng suốt,minh triết để dẫn dắt xã hội theo đúng phương hướng,kể cả trong văn hóa"

Câu nói này của PGS Nguyễn Văn Huy trong bài "Đừng biến tín ngưỡng thành cuồng si",được Vietnam.Net chọn làm "Câu nói Trong Ngày"đăng trên trang nhà ngày hôm nay .Có nghĩa là bài phỏng vấn ấy vẫn còn nguyên giá trị nóng hổi !

Xin thưa thật là tôi rất ngại khi bàn đến những đề tài có dáng vấp với chính trị thế này .Bởi vì dù muốn hay không ,khi đọc xong bài phỏng vấn PGS Nguyễn Văn Huy(PGS),điều đầu tiên tôi hơi bị sốc là PGS lập đi lập lại sự hiện diện của các vị lãnh đạo trong các lễ hội vừa qua .Và câu nói được trích đăng trên là một ví dụ điển hình .

Buồn lắm thay khi PGS nhào nặn tín ngưỡng dân gian với tín ngưỡng dân tộc để rồi bước kế tiếp đem Phật giáo vào vo tròn thành một khối .Từ đây ,khi có một vị lãnh đạo nào của Nhà Nước đến dự(Dù vô tình hay hữu ý-Lời PV và PGS),PGS lấy đó làm thành quan điểm bày tỏ mối quan ngại đến các tôn giáo khác ! Người đọc cứ thế bị quay tròn như con vụ ,khi dừng lại chẵng hiểu
mình đang đọc cái gì !Nếu như mối quan ngại này của PGS được đặt đúng vào thời kỳ Pháp thuộc mà đỉnh điển là giai đoạn làn thủ tướng và tổng thống của Ngô Đình Diệm với Đạo Dụ 50 ,thì sẽ tuyệt vời biết bao,hợp lý biết và PGVN sẽ đời đời ghi tên PGS vào trang sử Bi Hùng Lực đó một cách xứng đáng .Lúc đó không rõ PGS ở đâu ,có nghe chăng tiếng kêu cứu của PGVN khi máu và lửa bất công phủ chụp lên thân phận một tôn giáo mà hơn 2000 năm qua đã chia xẻ phận mình cùng vận mệnh non sông đất nước .Những tôn giáo mà PGS có lòng quan ngại ấy trong quá khứ và cho đến tận hôm nay họ đang hoành hành dân tộc này như thế nào,hàng hậu học chúng tôi không dám hỏi PGS .

Tín ngưỡng dân gian(trong đó có đạo thờ Mẫu)mà PGS có ý phàn nàn,chúng tôi cũng xin miễn bàn đến .Rồi đến Tín Ngưởng Dân Tộc ,các Đền,Phủ đều thờ các bậc Tiên Hiền,Anh Hùng Dân Tộc ,dù có bị gán cho là mê tín hay không chúng tôi cũng chẵng dám bàn với PGS.Nhưng điều quan trọng là bên cạnh những nguồn tín ngưởng ấy là các lễ hội dân gian được phục hồi và không được phục hồi cả thảy đều có bàn tay đóng góp của các nhà Dân Tộc Học mà PGS vốn từng là một thành viên ,cũng không khỏi bị PGS "không hài lòng".Vậy xin mạn phép hỏi PGS đem cành lộc hoa tre về nhà để làm gì ?.

Chủ Tịch Nước xoắn quần xuống đồng cài vài ba đường cày , dẫu biết rằng đó chỉ là hình thức nhưng sao tôi vẫn thấy cãm xúc lâng lâng trong lễ tịch điền năm nay.Còn PGS thì khó chịu ! Tôi chẵng hiểu có nên theo ý kiến PGS chăng !

Một lễ hội KaTe của đồng bào Chăm ,của đồng bào khơme Nam Bộ,,,PGS muốn phải "hoành tráng " ngang nhau,bất chấp sỉ số dân tộc và phong tục , tập quán khác nhau ra sao ư ?

Tôi viết những dòng này trong tâm trạng rất buồn,kể cả thất vọng vì những ngỡ ngành Dân Tộc Học của PGS phải hiểu PGVN hơn ai hết .Tất nhiên dù đây chỉ là ý kiến cá nhân PGS .
HUNG 18/03/2010 22:31:01
Rất mong có sự phân tích nhận định của các cao nhân cho rõ một vài ý trên bài viết đó
"Tôn giáo, tín ngưỡng là sự lựa chọn của mỗi người. Nhà nước cần có thái độ rõ ràng, bình đẳng giữa các tôn giáo, chứ không thể thiên về tôn giáo này trong khi lại bỏ quên hay xem nhẹ tôn giáo khác"
"Quá nhiều lãnh đạo có mặt ở các sự kiện Phật giáo, những người của các tôn giáo khác sẽ cảm thấy thế nào? Tôi vẫn cảm thấy có chuyện gì đó chưa ổn nếu không suy xét lại câu chuyện này một cách nghiêm túc, chúng ta sẽ vô tình làm mất đi sự bình đẳng văn hóa trong đời sống tâm linh."
Tôi vẫn không hiểu nếu là lãnh đạo cấp cao thì phải tín ngưỡng như thế nào. Chả nhẽ không được tín ngưỡng. Mà đi đến cơ sở tín ngưỡng mà không có an ninh bảo vệ làm sao ổn được chỉ trừ hóa trang thôi. Trong khi người Việt Nam chúng ta cha ông đều là Phật tử hay gọi là theo Lương. Vì vậy tâm thức luôn nhắc người ta đến đền chùa. Tôi chưa thấy ai theo Lương mà cả đời chưa đến đền chùa cả. Lãnh đạo cũng thế, cũng cần phải có tâm linh chứ. Cái mà hay hiểu lầm ở đây chính là lâu nay Phật giáo chưa thấm vào trong dân. Quan niệm rất sai là chỉ có cụ già ( và chỉ có cụ bà" mới lên chùa hàng tháng(mà cũng chỉ 14 và 30 thôi", không có các lớp giáo lý cho Phật tử cả già lẫn trẻ. Nên nhiều bây giờ khi mọi người đi lễ Phật thì có nhiều quan điểm cho rằng "mê tín" hay "cầu tiền bạc...". Tôi cho nguyên nhân là chưa có Hoằng Pháp tốt bấy lâu nay do đó dẫn đến cái hiểu sai như vậy, thử hỏi quý vị các tôn giáo khác khi mà không đến các cơ sở thờ tự người ta cho là không bình thường. Phật giáo mình thì ngược lại. Bởi họ cho học giáo lý còn nhỏ khi chưa đi học lớp 1 đã biết giáo lý, hàng ngày sáng tối. Còn Phật giáo mình thì ngược lại, Nhiều người lớn tuổi vẫn không thể nói được tên các vị thờ trong chùa chứ nói gì đến giáo lý. Chính vì lâu nay Phật giáo còn lỏng lẻo chưa có chiến lược tầm nhìn xa, giáo lý chưa đến với dân, với đội ngũ trí thức, với giới trẻ. Nên còn có nhiều cách đánh giá như thế. Cái quan trọng là bây giờ không trách ai, không quá bàn sâu vào ai đúng ai sai. Chỉ xin các cao nhân đưa ra kiến nghị và phải làm được để chấn hưng Phật giáo để cho các nhà trí thức hiểu về giáo lý Phật pháp.
Còn về vấn đề xem đất, xem nhà, tử vi... thì tôi không dám bàn. Nhưng mỗi người có hoàn cảnh riêng. Nếu ai gặp nỗi đau con ốm đau không có thuốc thang nào chữa khỏi, nỗi buồn nhớ nhung người thân mất mộ thì mới hiểu được.
Rất mong các cao nhân cho định nghĩa chuẩn xác về "tín ngưỡng" + "cuồng si" có như thế ta mới chỉ ra đâu là tín ngưỡng đâu là cuồng si.
Do thời gian có hạn mà tôi rất muốn Phật giáo phải mạnh lên, vì vậy rất nhiều chỗ lộn xộn. Rất mong ban biên tập chỉnh sửa hộ.
Nam mô bản sư thích ca mâu ni Phật.
Du Tử 18/03/2010 22:29:46
Ông Nguyễn Văn Huy nói: “Quá nhiều lãnh đạo có mặt ở các sự kiện Phật giáo, những người của các tôn giáo khác sẽ cảm thấy thế nào? Tôi vẫn cảm thấy có chuyện gì đó chưa ổn nếu không suy xét lại câu chuyện này một cách nghiêm túc, chúng ta sẽ vô tình làm mất đi sự bình đẳng văn hóa trong đời sống tâm linh”; “Cùng một môi trường xã hội như nhau nhưng tại sao trong nhà thờ Công giáo lại giữ được kỷ cương, không có những biến tướng thiên về "kinh tế' như ở nhiều đền chùa hay tín ngưỡng dân gian (như đạo Mẫu...)”
- Cần nêu rõ sự kiện Phật giáo nào chứ không thể nói lung tung như vậy, các đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ đương nhiên phải có lãnh đạo tham dự. Ngoài ra các đại lễ khác, vì tôn trọng mà Giáo hội trịnh trọng mời nhiều vị lãnh đạo đến dự. Nếu vị đó có đến dự thì Phật giáo cũng là một tổ chức xã hội có uy tín, sự kiện Phật giáo các lãnh đạo thấy cần thì tuỳ mức độ mà đến dự. Các tôn giáo khác cũng vậy, quan trọng là báo chí đưa tin nhiều về Phật giáo, cũng có thể do Giáo hội tiếp thị hình ảnh của mình tốt. Không hề có chuyện nhà nước kỳ thị tôn giáo nào. Hơn nữa xét về mặt tôn giáo, Phật giáo có đủ những điểm mạnh để nhận được một sự tin tưởng nào đó ở nhiều vị lãnh đạo. Phật giáo là tôn giáo chiếm đa số ở Việt Nam, đương nhiên nhà nước cũng phải có chính sách tương xứng. Nhìn thấy một số tôn giáo khác hướng niềm tin của mình về đâu thì ông Nguyễn Văn Huy mới có thể nói được, không nên nói một cách hàm hồ.
- Không ai làm mất đi sự bình đẳng văn hoá vì đây là một câu tối nghĩa, vì văn hoá vốn dĩ không có cao thấp. Ông Nguyễn Văn Huy so sánh với đạo Công giáo thì càng chứng tỏ ông không hiểu gì về tôn giáo cả. Vì mỗi tôn giáo hiện diện ở đất nước Việt Nam này có những vấn đề “lịch sử” khác nhau, thậm chí khác nhau ở cả bản chất tín ngưỡng, giáo luật, cách thờ tự, quy định tín đồ… Không ai đến nhà thờ nếu không phải là người theo đạo Công giáo. Trong khi đạo Phật trải qua quá trình hòa đồng tôn giáo, dung hội nhiều yếu tố tín ngưỡng khác nhau… Ông Nguyễn Văn Huy chẳng hiểu gì về Phật giáo cả. Riêng về vấn đề so sánh này, tôi đề nghị Giáo hội nên có công văn chính thức yêu cầu cải chính, vì vốn dĩ bất cứ ai có phát ngôn hàm hồ, gây ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, cá nhân, chúng ta đều có quyền lên tiếng. Tôn giáo là một hiện tượng xã hội đặc thù, anh không thể nào ngồi ở góc nhìn của anh để quy chụp lung tung được. Thật đáng tiếc cho một giám đốc bảo tàng mà chẳng hiểu gì về tôn giáo cả.
tổng cộng: 10 | đang hiển thị: 1 - 10
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả