Những trăn trở của một cư sĩ về sự nghiệp hoằng pháp của Phật Giáo - Phần 1: Từ những điều tai nghe mắt thấy (cập nhật ý kiến độc giả 12h25 25/9)
image

Mỗi một ngày trôi qua, bản đồ Phật giáo thế giới lại co lại một chút. Phật giáo đang mất dần chỗ đứng trên ngay chính quê hương của mình. Nào là Thái Lan, Hàn Quốc, Mông Cổ, Nhật Bản... Bản danh sách dường như cứ dài ra thêm hàng ngày. Con số Phật tử bị cải đạo sang Ki-tô giáo, sang Hồi giáo ngày càng nhiều.  Là một Phật tử, tôi thấy trái tim mình như thắt lại mỗi khi xem những bản tin đó.

Tôi mới có duyên biết đến giáo lý của đức Phật được hơn 4 năm nay, nhưng thời gian ngắn ngủi ấy đã đủ cho tôi chuyển hóa được khổ đau của cuộc sống, bứt ra được những lỗi lầm và vươn lên trong cuộc sống.

Tôi thấy mình thật may mắn bởi được làm đệ tử của Phật, được sống trong hào quang của chân lý mà đức Từ Phụ đã thuyết giảng, và thầm xót xa cho những ai đang bị mê hoặc bởi những niềm tin thần quyền, hoặc sống theo chủ nghĩa duy vật mà không biết gì đến thế giới tâm linh.

Giáo lý của Phật về luật Nhân Quả, về Luân Hồi, về Ngũ Uẩn, về 12 nhân duyên, về con đường giải thoát Bát Chính Đạo là ánh mặt trời xóa tan bóng tối của si mê, của tà kiến đã giam hãm nhân loại và chúng sinh trong ngục tù của đau khổ.

Giáo lý của Phật là bài thuốc chữa trị tận gốc các căn bệnh của thân và tâm, giải thoát chúng ta vĩnh viễn khỏi khổ đau. Mỗi lẫn hiểu thêm được một chút chân lý trong kho tàng trí tuệ vĩ đại của đức Phật, trái tim tôi trào dâng những niềm hạnh phúc không thể nào dùng lời diễn tả được.

Nhưng.......

Nhìn lại quá trình đến với Phật pháp của bản thân mình, tôi mới thấy đó là một hành trình .... đơn độc. Tất cả bắt đầu từ những cái click chuột trên web. Khi mệt mỏi bởi những thông tin độc hại tràn ngập, tôi vô tình bấm vào một đường link đến Phật pháp, rồi dần dần khám phá ra kho tàng trí tuệ vĩ đại nơi đó. Chẳng có một người thầy nào hướng dẫn cho tôi cả.

Hàng ngày trên con đường đi làm và đi chơi, tôi bàng quan lướt qua không biết bao nhiêu ngôi chùa, và cũng tự nhận thấy trên đất nước mình thật nhiều chùa. Những gì tôi được học từ nhà trường giúp tôi biết được Việt Nam mình có truyền thống Phật giáo từ mấy ngàn năm nay.

Trước kia tôi làm nghề hướng dẫn viên du lịch, nên hay phải dẫn khách nước ngoài vào chùa. Đối với tôi, chùa chiền chẳng qua là một nơi tham quan không hơn không kém, vì chùa lưu lại những kiến trúc cổ, và hay được đặt ở những nơi có phong cảnh đẹp.

Chùa Thầy - một thắng cảnh có nhiều khách viếng thăm, nhưng việc hoằng pháp tại các danh lam cổ tự như thế này còn bỏ ngỏ

Tôi đã ra vào các ngôi chùa cổ như vậy ở ngoài Bắc không biết bao nhiêu trăm lần, mà chẳng lần nào mang được ra một chút đạo lý gì của nhà Phật. Tôi thỉnh thoảng cũng liếc nhìn thấy đạo lý, nhưng nó được đặt trong những ngăn tủ khóa kín, đôi khi bám đầy bụi và mạng nhện cũng có.

Với tư cách là một hướng dẫn viên, tôi không thể đưa khách vô tham quan mà bản thân mình chẳng hiểu biết 1 chút gì về chùa chiền cả, vậy nên phải tự mua sách mà đọc. Suốt 5 năm làm nghề hướng dẫn viên du lịch, tôi thấy mình không hề bị giáo lý nhà Phật thuyết phục chút nào, vì những gì tôi đọc cũng chẳng có gì hấp dẫn.

Bạn bè tôi hiện còn đang làm hướng dẫn viên du lịch cũng thế, họ làm cả chục năm nay rồi, vào chùa không biết mấy ngàn lần rồi, mà chẳng thấy ai có lòng tín ngưỡng đạo Phật cả. Những ngày Rằm hay mùng Một,  hàng chục nghìn người đi chùa, ai cũng đến, thắp nhang, khấn vái, cầu xin rồi ra về.

Nhiều người đi như vậy có khi mấy chục năm rồi, mà cũng chẳng mang về được từ chùa một chút đạo lý nào cả, nhất là ở ngoài Bắc. Những gì tôi thấy từ đạo Phật toàn là hình thái của mê tín.

Nếu không phải vì tình cờ mà bấm vào cái đường link trên mạng và dẫn tôi đến cuốn sách Nghiệp và Kết quả của tác giả Thích Chân Quang, thì chẳng bao giờ tôi có được ngày như hôm nay cả. Tôi thực sự bị rúng động khi đọc tác phẩm đó, và rồi tìm thấy nẻo vào đạo Phật rực rỡ hào quang của trí tuệ từ đó.

Ngẫm lại, tôi mới thấy Việt Nam mình có bao nhiêu chùa như thế, có bao nhiêu vị sư xuất gia như thế, có bao nhiêu người đến chùa ít nhất 2 lần/tháng như thế, mà tại sao ít người hiểu giáo lý Phật như thế??? Nếu tôi không tự học, không tự tìm hiểu thì tôi cũng sẽ giống như hàng triệu người đang đi chùa hiện giờ, chẳng hiểu gì về Phật pháp cả.

Rồi số phận cho tôi cơ hội sống và công tác tương đối dài tại nước cộng hòa Nam Phi. Quốc gia này có 10% là người da trắng, 5% là người da nâu (gốc Trung Á, và gốc Mã Lai), còn lại là người da đen. Ở đây người ta nói tiếng Anh là chính.

Sự phát triển của đất nước này làm cho tôi choáng ngợp, bởi nó chẳng khác gì một châu Âu thu nhỏ đặt trong lòng châu Phi. Tôi mang theo 1 đĩa CDRom Phật học trong hành trang của mình. Trong thời gian rảnh hàng ngày, tôi say mê đọc các tác phẩm trong đó, dần dần hiểu được cuộc đời Đức Phật, cuộc đời và hành trạng của các vị Đại Đệ Tử của Phật, cuộc đời và sự nghiệp của các vị Đại Tổ Sư trong các tông phái Phật giáo, giáo lý của đức Phật từ Nguyên Thủy đến Đại Thừa. Từng bước từng bước một tôi tiến sâu vào cung điện nguy nga của Phật Pháp mà say mê, trầm trồ.

Bạn bè và đối tác làm việc của tôi ở nước ngoài thì hầu hết là người Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Ở nơi đó không có đạo Phật. Tôi chơi với những người đó và cũng tìm thấy nhiều điều thú vị ở hai tôn giáo đó.

Vì tôi có chút năng khiếu về âm nhạc nên muốn tìm một nơi để tham gia ban nhạc vào cuối tuần cho thư giãn, và tôi đã chọn chơi nhạc trong một nhà thờ Tin Lành. Mỗi tuần chúng tôi tập nhạc 1-2 lần, và chơi nhạc vào tối thứ 7.

Nhạc của họ có giai điệu rất hay, rất hấp dẫn thanh niên, và ngôn từ rất thánh thiện, ca ngợi chúa Giê-su và Thượng Đế. Thanh niên và sinh viên đi nhà thờ rất nhiều, vì khi cầu nguyện bằng tiếng nhạc đó, họ cũng cảm thấy vui và thư giãn, rồi khi được nghe những lời giảng đạo của các vị linh mục, họ tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, và được khuyến khích dấn thân vào làm những điều tốt lành phục vụ con người và thế giới.

Nhưng giáo lý của họ thì không bao giờ thuyết phục nổi tôi, vì trong tôi đã có hiểu biết về Nhân Quả, Luân Hồi, Tứ Thánh Đế.. Tôi dấu mình là người Phật giáo, và hòa vào các hoạt động của họ y như 1 người Thiên Chúa giáo thuần thành.

Mỗi lần họ bảo tôi cầu nguyện cùng trước khi biểu diễn, tôi cũng vào với họ, im lặng, và tôn trọng. Mỗi ngày các tín đồ Thiên Chúa giáo đến nhà thờ như vậy, họ được trang bị bao nhiêu là hiểu biết về giáo lý của họ, và trái tim họ được bơm đầy nhiệt huyết khi ra về.

Cuộc sống mà tôn giáo đem lại cho họ đầy những niềm vui, cho dù cũng không phải ít người còn bán tín bán nghi vào việc Thượng Đế tạo ra thế giới trong 7 ngày, hay A đam và Ê va là cha mẹ đầu tiên của loài người, nhất là khi khoa học kỹ thuật đã phát triển như ngày nay.

Những lúc như thế, tôi cứ ao ước sao Phật giáo mình cũng có thể làm được điều như vậy. Triết lý nhà Phật không giống như giáo lý đầy mâu thuẫn của Thiên Chúa giáo, mà có khả năng giải đáp cặn kẽ mọi vấn đề của vũ trụ và nhân sinh, và chỉ ra cho con người con đường giải thoát khỏi mọi đau khổ trong hiện tại.

Nếu ai đi chùa cũng hiểu được giáo lý của Phật thì chắc đất nước Việt Nam sẽ là 1 thiên đường ngay trên trái đất này.

Tôi có chút may mắn là được đào tạo tiếng Anh bài bản nên đối với những giáo lý nhà Phật mà tôi hiểu được thì việc chuyển tải lại bằng tiếng Anh không có gì khó khăn lắm. Trừ những người biết tôi trong nhà thờ, những người bạn da trắng khác của tôi hay cùng tôi nói chuyện về đề tài tâm linh tín ngưỡng.

Lúc đầu là tôi khơi mào trước, và họ rất ham thích khi được tìm hiểu một truyền thống tâm linh khác. Vì tôi sinh hoạt trong nhà thờ nhiều nên giáo lý cơ bản của họ tôi cũng tương đối hiểu. Có lẽ nhờ đó mà tôi nói chuyện với người Thiên Chúa giáo không vất vả lắm.

Khi được nghe về Nhân Quả và Luân Hồi, cùng những sự lý giải những điều thắc mắc mà bản thân đối với họ là “chỉ có Chúa mới biết” thông qua cái nhìn của Đạo Phật, họ ngạc nhiên lắm. Từ trước đến nay những chuyện đó họ không thể hiểu nổi tại sao, hỏi cha đạo thì cha cũng chỉ giải thích quanh co, rồi khuyên họ cầu nguyện.

Nghe tôi nói về đề tài Nhân quả, Luân hồi, thế giới tâm linh, họ hứng thú nhiều lắm, và muốn được biết nhiều hơn nữa. Thế mới thấy giáo lý đạo Phật thật là quý giá!

Có một thời gian tôi ở trọ trong một gia đình Hồi giáo. Cuộc sống của họ tương đối kỷ cương. Người Hồi giáo sống đoàn kết chặt chẽ với nhau theo từng cộng đồng. Đạo Hồi không có tính tổ chức chặt chẽ như Thiên Chúa giáo, nhưng lại sống quây quần thành từng cộng đồng dưới sự cai quản của các Imăm (tu sĩ Hồi giáo).

Người Hồi giáo có một đức tin rất mãnh liệt, và tôi thấy việc cầu nguyện của họ dường như còn quan trọng hơn cả việc ăn ngủ. Họ lúc nào cũng sống với thánh Alah của mình, dù cho làm bất kỳ việc gì. Khi nói chuyện với họ như những người bạn, họ rất dễ mến. Nhưng khi nhắc đến các tôn giáo khác, họ tỏ ra rất không thích, và thậm chí hằn học, vì theo họ những kẻ không tin theo Alah đều là những người xấu xa.

Cộng đồng Hồi giáo thì hoàn toàn do người đàn ông chi phối, người phụ nữ hoàn toàn thụ động, phụ thuộc và rất đáng thương. Sống một thời gian, tôi có một số người bạn Hồi giáo, và họ rất mến tôi. Biết tôi là người theo Phật giáo, họ cũng tò mò hỏi về Phật giáo, và cũng muốn giới thiệu về tôn giáo của họ.

Nói chuyện với người Hồi giáo thì khó hơn người Thiên Chúa giáo nhiều, vì sự cực đoan trong giáo lý của họ rất dễ gây xung đột với người trái quan điểm. Nhưng tôi cũng chẳng gặp vấn đề nào cả, bởi khi sống với họ, làm cho họ yêu mến rồi thì sự khác biệt cũng không gây ra rắc rối.

Một người bạn thân của tôi tên là Tahir, anh ta sống rất hiền và thuần thành. Đức tin của anh ta rất mạnh, cũng giống như tất cả những người khác. Nhưng khi nói chuyện với tôi một cách cởi mở, những gì tôi nói về luật nhân quả, về những dấu vết về luân hồi có thể nhận ra được trong cuộc sống xung quanh, và những lý giải về thế giới và nhân sinh theo triết lý Phật giáo v.v. đã làm cho anh ta rúng động thực sự, rồi dẫn tới hoang mang trước niềm tin mãnh liệt vào đấng Alah lâu nay.

Tuy nhiên tôi không dám đi sâu hơn vì sợ phá vỡ niềm tin thiêng liêng ấy. Tôi nghĩ rằng nếu mình làm lung lay đức tin của một người khác mà không có đủ điều kiện để thay thế cho họ đức tin mới vào Phật pháp thì không phải là một việc hay ho. Giá như người này ở Việt Nam thì chắc chắn sẽ có ngày anh ta quy y Phật. Thế mới thấy một lần nữa rằng giáo pháp của đức Phật thật là quý báu!

Nhìn lại thời gian chung sống với 2 tôn giáo đó, tôi thấy họ đều rất mạnh. Thiên Chúa giáo thì mạnh ở tính tổ chức, sự khôn khéo, năng động, và khả năng thích ứng nhanh với điều kiện mới. Còn Hồi giáo thì mạnh ở đức tin mãnh liệt và ở bạo lực.

Nhưng cả 2 sức mạnh đó, nếu đối đầu với sức mạnh trí tuệ của đạo lý nhà Phật thì sẽ đều bị hóa giải. Tôi cho rằng bất kỳ một người đệ tử Phật nào nắm vững đạo lý thì dù sống với tôn giáo nào khác cũng không bị lung lay, vì chẳng giáo lý nào có thể thuyết phục được họ. Trong đêm tối, đèn đuốc là sáng, nhưng dưới ánh sáng mặt trời thì chẳng có đèn đuốc nào được coi là sáng cả.

Vậy mà...

Các vị hòa thượng tôn túc đang nghĩ gì khi hàng ngày thấy hàng nghìn Phật tử đang rời bỏ Phật pháp để bước sang tôn giáo khác? Đọc báo chí chúng ta thấy người Hàn Quốc đang hồ hởi đón nhận Tin Lành như thế nào? Rồi tại Mông Cổ, nơi Phật giáo có cả gần một ngàn năm tuổi, hàng ngày hàng trăm con người đang rời bỏ Phật giáo để bước sang Tin Lành, sang Thiên chúa giáo La Mã?

Rồi ở Thái Lan và Srilanka, bom nổ đạn rơi làm cho những người Phật tử phải hoảng hốt mà chạy trốn khỏi quê hương, để lại đất đai và tương lai cho Hồi giáo nắm giữ.

Tương lai Phật giáo nằm trong tay thế hệ Phật tử trẻ, nhưng... (Ảnh: TT. Thích Thanh Điện trao quyết định công nhận CLB TTNPT Quán Sứ)

Rõ ràng sức mạnh của đạo Phật là giáo lý, của Thiên Chúa giáo là tổ chức, của Hồi giáo là bạo lực. Trong khi 2 tôn giáo kia luôn tận dụng triệt để sức mạnh của mình, thì Phật giáo lại chẳng biết dùng tới sức mạnh của giáo lý.

... Giáo hội đã có chiến lược gì để hoằng pháp và phát triển phong trào Thanh thiếu niên Phật tử? (Ảnh: CLB TNPT TP. Hồ Chí Minh trong lễ Vu Lan 2008)

Muốn để giáo lý Phật giáo đến với mọi người, muốn duy trì mạng sống của Phật pháp, con khẩn cầu các vị tôn túc hòa thượng hãy trăn trở với sứ mạng hoằng pháp nhiều hơn nữa. Trong thời đại ngày nay khi cạnh tranh là đạo lý của sự sinh tồn, nếu Phật giáo không biết tận dụng sức mạnh của mình là hoằng pháp, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt Việt Nam mình đứng trong danh sách các nước “đã một thời là Phật giáo”.

Ngày 24/9/2008

Nguyễn Thị Nhã UyênTân Bình, TP. Hồ Chí Minh (kitty13032004@yahoo.com) Kính thưa các quí Thầy! Con là một Phật Tử, con biết cũng khá nhiều trang web về Phật Giáo. Nhưng thời gian gần đây con không dám đọc bất cứ tin tức nào liên quan đến Phật Giáo cả, vì mỗi lần đọc xong con lại buồn, buồn nhiều lắm. Buồn vì Phật Giáo ngày càng bị mai một theo thời gian. Sáng nay nhớ quá vì lâu ngày chưa xem nên mở web ra xem thử có tin tức gì mới không, ai dè lại đọc được bài "Những trăn trở của một cư sĩ về sự nghiệp hoằng pháp của Phật Giáo" thật sự đã làm con rơi nước mắt! Con tha thiết cầu mong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam có ngày ngồi bàn lại và cùng nhau tìm đường giải quyết sao cho Giáo Lý Phật Pháp đi vào lòng Phật tử nhiều hơn, sâu hơn. Giáo Lý Phật Giáo rất tích cực nhưng việc hoằng Pháp hiện nay thì rất thụ động. Con xin có vài lời mong quí Thầy tiếp nhận và tìm cách giải quyết sao cho việc hoằng Pháp ngày càng tích cực hơn. Con kính chào!

Nguyen ThuanQuy Nhơn, Bình Định (thichgiactan@yahoo.com) Chúng tôi, tăng ni trẻ cũng rất băn khoăn với sứ mệnh Phật giáo của chúng ta vào ngày mai, vì hiện tại tình hình không mấy khả quan. Theo ý kiến của cá nhân tôi thì nên đặt biệt phát triển hệ thống giáo dục, văn hoá và từ thiện của Phật giáo. Chúng ta nên học hỏi kinh nghiệm của một số tổ chức Phật giáo đã thành công trong lĩnh vực này, như hội từ tế của Đài Loan, trung tâm nghiên cứu Phật học của Trung Hoa (Đài Loan), và hệ thống tổ chức tu tập và nghiên cứu của Phật Quang Sơn. Thiết nghĩ chúng ta phải làm việc hết sức thực tế và đàm luận cụ thể hướng đi của các vấn đề này, chúng đệ tử tại gia và xuất gia của đức Phật nên hoà hợp, vì tinh thần Bồ Tát tự lợi lợi tha một cách thiết thực để viên mãn quả vị Phật sau này, nên phải phát huy hết mình trong sự nghiệp tự độ độ tha. Chúc tác giả bài viết an lạc!

Trần Thanh TuấnNha Trang, Khánh Hòa (tttuan.khh@gdt.gov.vn) Rất mong Phật tử Việt Nam và các phương tiện thông tin khác mạnh dạng đăng những bài viết phản ánh tâm tư của Phật tử theo hướng của bài viết này. Hãy phát động một cuộc chấn hưng Phật giáo mới, muộn còn hơn không.

Tùng Bùi - Houston, Texas, USA (tung_edu82@yahoo.com) Tôi cũng là một thanh niên phật tử có cùng trăn trở như bạn. Trong khi các tôn giáo khác giở nhiều “thủ đọan” để cải đạo những phật tử thì Phật Giáo vẫn cứ bình chân như vại! Tôi không nói là Phật Giáo không có những họat động hoằng pháp, nhưng những họat động đó rất thụ động và không mấy hiệu quả. Thụ động ở chổ phải đợi người dân đến chùa mà ít thấy chùa đến với làng xóm, với người dân. Thận chí khi người dân đến chùa rồi thì những tập tục xấu trong chùa (như những mê tín dị đoan mà bạn đề cập) có khi còn khiến những người có suy nghĩ nản lòng! Tôi viết vậy để thấy những tồn tại trong đạo Phật chứ không than vãn, kêu ca. Tôi nhận thấy bạn là một người họat bát nên hi vọng bạn sẽ tích cực hơn trong việc truyền bá Phật Pháp, đừng nên trông chờ vào các bậc tôn túc. Câu nói "Việt Nam ĐÃ TỪNG là một nước Phật Giáo" là đúng trong thì hiện tại rồi đó bạn. Hi vọng những người trẻ có tâm huyết như bạn sẽ đổi được thì của câu nói trên. Mong lắm!

Van Nguyen - května 1987 Tábor Czech republika (vannguyen@seznam.cz) Kính thua quy toa soan! con la mot Phat tu hien nay dang sinh song o CH Séc, rat day dut voi su nghiep Hoang phap Phat phap, dac biet la o cac vung nong thon Viet Nam, noi do du da co nhung ngoi chua lau doi ,nhung nhung loi hay y dep cua Duc Phat van chua duoc thau long dan.Viec nay la do su tri tre ve cong tac Hoang Phap trong rat nhieu nam qua.Nay la thoi ky de chan hung Phat giao, con de nghi GHPGVN bo nhiem dan dan nhung tang ni da duoc dao tao co ban o cac vien Phat giao nhu da lam o mot so noi va nhan manh cong viec Hoang phap la dung dau trong cac hoat dong cua nha chua, co nhu vay su giac ngo cua chung sinh moi tien trien mot cach nhanh chong va hieu qua khong kem gi cac ton giao khac. Con rat tin tuong su phuc hung cua Phat giao Viet Nam trong thoi gian gan day. PT Phuc Duoc.

Nguyễn Xuân Linh - An Xuân - Xuân Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận (nguyenlinhvnt07@yahoo.com) trước tiên con kính chúc quý sư cùng các phật tử kính mến, vừa rồi con có đọc bài viết về ( sự nghiệp hoằng pháp của phật giáo ) con mong quý sư hãy cùng phật tử hãy cùng nhau cố gắng hơn nữa để giúp thêm cho phật tử những điều hiểu biết thêm về phật pháp và nhất là thanh thiếu niên tuổi trẻ hôm nay luôn luôn nghe hiểu và biết thêm về phật pháp và trong tư tưởng của của thanh thiếu niên và phật tử luôn có những thuyết giảng dễ hiểu và sâu sắc hơn, vì chính những người phật tử đa số đến chùa chỉ biết thắp nhang khấn nguyện rồi ra về thậm chí có người đến chùa mà chẳng biết đôi chút gì về phật pháp.

Điều mà con mong muốn nhất là một vị sư hay một phật tử .v.v. luôn có những nổ lực hết mình vì đạo pháp và mọi chúng sinh, thứ nhất là tìm cách động viên thêm và giáo hoá phật pháp cho thanh thiếu niên tuổi trẻ vì đó cũng là nền móng cho tương lai phật pháp mai sau phát triển, và cổ động tinh thần cho phật tử từng đoàn đến từng nhà để thăm hỏi và động viên cho gia đình thanh thiếu niên cùng học hiểu về phật pháp, và tạo một tinh thần đoàn kết gắn bó với những người chưa biết hoặc chưa hiểu về đạo pháp.

Theo con biết ở những miền quê có những người muốn đi chùa và tưởng phật nhưng họ lại còn ngại và không đến chùa như thế nào vì không có những tinh thần cổ động đi chùa thì họ còn e dè không đi, thật ra bản thân con cũng là người phật tử khi những người chưa biết về phật pháp nhưng khi con làm quen với họ tiếp xúc với họ dần dần rủ họ đi chùa một vài lần cho biết, khi đến chùa quen dần họ quen dần và có đức tin nơi đức phật và họ càng tỏ ra mạnh mẽ và gắn bó với chùa như không muốn rời xa như một nhà và họ còn cổ động thêm những người khác để tiếp tục đến chùa như vậy, để tạo một đạo pháp ngày càng vững mạnh và đoàn kết hơn.

Con cầu mong quý sư luôn giáo pháp tốt hơn dễ hiểu hơn nhất là thanh thiếu niên vì thiếu niên là mầm móng cho tương lai mai sau, mong quý sư luôn tiếp tục làm tốt đạo pháp cho tương lai mai sau, thành lập ra một đoàn phật tử đi động viên các gia đình và thăm hỏi chia sẻ cho những gia đình khi gặp những khó khăn và phát triển thêm nhiều đoàn động viên chia sẻ cho những ai đang còn gặp khó khăn, đó là tinh thần đoàn kết vừa hiểu đạo pháp vừa ấm áp tinh thần và thư giản để cùng nhau đoàn kết cho tương lai phật giáo cho muôn thế hệ sau. Kính chúc quý sư và phật tử luôn an tâm thường lạc, nguyện cho phật giáo toả khắp mênh mong trong muôn loài.

Đạo Hạnh - 72 Lê Đình Lý - Đà Nẵng (daohanhkyvien@yahoo.com) Điều bạn thao thức là có thực. Một hiện tượng phổ biến ở Miền Bắc nói riêng và vùng sâu vùng xa nói chung. Giáo Hội chưa có một chiến lược để đi Hoằng Pháp mang tính chuyên nghiệp. Ngày trước Giáo Hội tiền nhiệm có chiến lược Hoằng Pháp vùng sâu vùng xa bằng chương trình NHƯ LAI SỨ GIẢ. Còn bây giờ một Thầy muốn mở Đạo Tràng tu tập phải xin phép rất khó. Muốn thỉnh giảng sư về thuyết pháp đôi khi còn lệ thuộc vào chính quyền sở tại nữa.

Tôi vào nhìn thấy Miền Nam có phần thoáng hơn. Những chùa lớn thì có chương trình giảng dạy, thuyết pháp hằng tuần cho Phật tử nghe pháp để tu. Còn ở Miền Trung thì chỉ tổ chức Tu Bát Quan Trai rồi kèm theo thuyết pháp một thời là hơi thịnh. Ngay tại Đà Nẵng là T/P Trung Ương điều kiện rất thuận lợi nhưng vẫn chưa có thực hiện được thường xuyên.

Đôi lúc tôi lại có suy nghĩ nếu Bộ Giáo Dục biết áp dụng năm Giới Cấm của Đức Phật vào dạy trong chương trình học thì rất hay. Bởi lẽ hiện nay tình hình Đạo Đức theo đánh giá chung của xã hội có phần xuống cấp trầm trọng. Mà năm Giới Cấm của Phật chế thì rất hay, rất phù hợp cho mọi lứa tuổi. Cuối cùng tôi chia sẻ với bạn rằng; Bạn hãy gõ cửa đi, sẽ có người mở cửa. Ngày trước tôi cũng như bạn bây giờ. Nay tôi đã có duyên nên xuất gia. Phật pháp là Tuỳ Duyên. Chúc bạn tinh tấn tu học.

Minh Đức - Đà Lạt (mcsaks2@yahoo.com) Bài viết say hay phản ánh rất trung thực. Nhưng lý thuyết thôi chưa đủ.Phật giáo muốn phát triển và tồn tại thì phải hành động. Bằng những việc làm thiết thực một năm 4 qu , mỗi qúy nên tổ chức một ngày hội từ thiện, quét rác, trồng cây xanh bảo vệc môi trường, giúp đỡ,chăm sóc, chăm nom các bà mẹ già cô đơn,các em bé tật nguyền mồ côi.Ngày lễ lớn của Đất nước nên đến thăm,động viên chia sẻ. Thì từ đó hình ảnh Phật giáo mới thực sự đi dần vào trong cuộc sống được. Chứ nếu chỉ lý thuyết, chứ cứ nói đạo Phật là từ bi, là trí tuệ.. thì chúng ta phải chứng minh hành động cụ thể. Cho mọi người thấy được cái giá trị đó........thì lúc đó đạo Phật mới thực sự Đạo Phật

Nếu quý vị độc giả có ý kiến về các vấn đề bài viết này nêu ra, xin bấm vào đây, hoặc gửi email về địa chỉ: trisu@phattuvietnam.net.

Bài viết này không có từ khóa nào

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: banbientap@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Subscribe to comments feed Phản hồi (13 bài gửi)

MON 20/12/2011 17:30:01
NAM MO A DI DA PHAT cau chuc cho dao PHAT moi ngay cang them huy hoang bat diet ........du song gio ra sao long con van vung nhu kieng 3 chan
Anh Tú 17/12/2011 06:23:52
Các bạn là một vị Cư sỹ, là một vị Tăng sỹ, là một vị A-La-hán, là một vị Bồ Tát, là một vị Phật... Việc hoằng hóa là ở ngay nơi chính các bạn. Chúng ta đã gọi là Phật tử, là người con Phật thì các bạn phải có ttrachs nhiệm trong việc thừa kế và phát huy những gì mà Đấng cha lành truyền lại. Các bạn không nên đổ lỗi cho một vị nào cả, vì như vây là các bạn đã tự tách mình ra khỏi "con Phật". Chúng ta hãy tự hỏi lại, nếu quý Thầy không nỗ lực đe hoằng pháp, thì thử hỏi Phật giáo nói chúng và Phật giáo Việt Nam có được như ngày hôm nay không?
Chính bản thân các bạn là một vị Phật rồi, thì tùy theo khả năng của mình mà góp phần vào trong sự hoằng hóa làm lợi ích cho Phật giáo nói chung và Phật giáo Viêtnam nói riêng.
Nếu môi người chúng ta chỉ cần hóa độ được một người thôi, thì chúng ta tin chắc rằng Phật giáo là của thế giới, làm lợi ích cho tất cả.
Chúng ta chỉ thích ngồi đó mà nói thôi, chỉ ngồi đó mà bàn cải thôi,... Tự mỗi người hãy suy nghĩ thêm.
Quý thầy đa làm biết bao nhiêu cách, viết bao nhiêu sách vở, thuyết bao nhiêu bài pháp, mở ra bao nhiêu đạo tràng tu tập, nhiều như vây đó, mà các bạn đã có tham dự?, đã tham dự mà có học hỏi?, đã học hỏi mà đã thực hành được phần nào mà quý thầy dạy chưa?
Xin nói cho các bạn biết một điều này, các bạn đừng có lo về sự truyền bá của Phật pháp, bạn thấy như Phật giáo không bằng những Tôn giáo khác, sự truyền bá thấy có sự chậm lụt. Xin thưa đó là sức mạnh của Chánh pháp đấy. Vì sao? Vì Phật giáo "không cần mạnh, không cần nhanh", như giây đờn căng quá thì dễ đứt, như "dục tốc bất đạt", chậm mà chắc đó các bạn ạ!
Chúng ta hãy nhìn thật sâu vào những việc của quý thầy làm. Nếu quý thầy không làm gì, không nỗ lực làm, không ra sức hoằng hóa, không tìm pháp môn này, không dùng phương tiên nọ để hoằng hóa lợi sanh, thì thử hỏi Phật pháp có còn được như ngày hôm nay không???
Chỉ bấy nhiêu lời gởi đến các bạn, mong rằng mỗi người tự nỗ lực tu tập và làm lợi ích cho người khác! Chúc các bạn luôn có an lạc trong chánh pháp!
Nam mô A Di Đà Phật
Thao Nguyen 02/03/2011 03:29:59
Minh co phuoc duyen thuc hanh giao ly cua duc Phat nen hang ngay g/d minh tu in kinh ra cac bai kinh ca'c thay giang hieu sau ve Phat giao voi tua de^` Phat Giao la gi`??? hau dem lai loi lac cho tat ca? moi con nguoi trong doi song va tu giac ngo den giai thoat tang cho tat ca? moi nguoi do la` Tam nguyen cua g/d mi`nh lam vay de cu'ng duong tat ca? ca'c chu phat va dem nguon an vui den voi moi nha`, moi nguoi, moi lop.

Neu ca'c ban da? no'i hoang phap loi sanh phai chung minh bang hanh dong thi ca'c ba.n o vietnam xin giup Phat giao mot tay coi cuon sa'ch mi`nh hien dang la`m o My theo kha? nang co cua mi`nh bao nhieu thi lam bay nhieu, mau may láer printer, comb binding machine, roi mua bia` trong lam mot cuon lon mong Phat giao truong ton, tuy biet rang va.n vat tren the gian khong truong ton nhu duc Tu Phu. thuyet gia?ng, nhung mi`nh bat buot phai la`m khi na`o co`n duyen thi thoi, neu cac ba.n dong y' giup mot tay xin email ve tnguyen0409@yahoo.com thi` mi`nh se cho ca'c ba.n ca'i chanh de chu'ng ta hoang phap loi sanh, ca'c ban o vn, mi`nh o My, no'i chung noi co' chu`a thi lai khong TAng Ni ve vi ban chap hanh khong cho phep, co`n noi co' chua`, co' Tang thi` khong biet no'i Tang gi`, thoi da`nh moi nguoi moi nhiem vu nha hy xa het, tu thap duoc ma di, roi thay cay duoc nao chua thap thi giup biet ti`m hot quet. o cho^? na`o de thap hihihihihih

Day la cuon sa'ch g/d mi`nh la`m ne`


Mục lục

Đạo Phật Là Gì? nhiều tác giả
NHỮNG LỜI CUỐI CÙNG CỦA PHẬT
Giác ngộ và Giải thoát- Hòa thượng Thích Thanh Từ
Bước đầu Học Phật - Hòa thượng Thích Thanh Từ
Triết Lý Và Thực Tiễn Của Pháp Môn Tịnh Ðộ- nhiều tác giả
Tây Phương Du Ký (Thế Giới Tây Phương Cực Lạc Du Ký)
LỜI TỰ TRẦN CỦA CÔ BA CHÁO GÀ
Kinh Nhân Duyên- Tỳ Kheo Thích Pháp Quang.
Kinh Phật Thuyết A Di Ðà
Hán Văn: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu MaLaThập. Giảng giải: Vạn Phật Thánh Thành, Tuyên Hóa Thượng Nhân.
SÁM NIỆM PHẬT (Sám tán A Di Đà)
Yếu chỉ pháp trì danh niệm Phật và Kệ gia hạnh tu trìHòa thượng Thích Trí Tịnh biên soạn
NIỆM PHẬT CHUYỂN HÓA TẾ BÀO UNG THƯ Tác giả: Đạo Chứng Dịch giả: Thích Minh Quang
NIỆM PHẬTĐẠT BẤT NIỆMTỰ NIỆM BẢO ĐẢM VÃNG SANH THÍCH MINH TUỆ - CHÙA TỊNH LUẬT-Phật Lịch 2554 - Tây Lịch 2010.
Nguyễn Chí Đức 27/02/2011 11:10:11
Chuyện này bây giờ mọi người mới đề cập còn tôi đã lờ mờ nhận ra từ cách đây 15 năm trước, tuy nhiên không biết chia sẻ và nói với ai. Lúc đó ở Việt Nam chứ có khái niệm Internet đâu.

Lúc thanh niên, tôi muốn làm một cái việc gì đó liên quan đến xã hội, hiến ích cho xã hội và tôi đến một ngôi chùa lớn ở Hà Nội để quan sát. Bản thân tôi thì cũng đã có cảm tình với Phật giáo từ lâu rồi nên suy nghĩ đầu tiên của tôi là lên Chùa xem sao.

Nhưng thấy cách sinh hoạt thực chất chỉ dành cho các Thầy, và số đông là người phụ nữ lớn tuổi (trên 55 tuổi) trong đó có cả những hàng xóm làng giềng của tôi.

Tôi cũng cố gắng nhẫn nại, vào thư viện mượn sách Phật giáo về đọc, nhưng phần đông những cuốn sách về kinh kệ vượt quá suy nghĩ hiểu biết của tôi lúc đó. Sách về thanh niên, về hoạt động cộng đồng thì tôi chẳng tìm thấy.

Dần dần tôi đã xa lánh Chùa, mặc dù tôi vẫn đi du lịch và vãn cảnh Chùa. Và thế là tôi tham gia các hoạt động sinh hoạt thanh niên khác, thấy vui vẻ sôi nổi mà có ý nghĩa vì dù sao mình cũng làm được cái việc mà mình cho rằng có ích.

Tuy là không bao giờ tôi đi Chùa nghe Thầy thuyết pháp nữa, nhưng khi có Internet vào Việt Nam năm 1999, tôi nhớ vào năm 2003, website về Phật giáo đầu tiên mà tôi tìm hiểu chính là giaodiem.com (giờ là giaodiemonline.com). Rất tiếc khi đó là ở Hải ngoại, nên thành ra tôi chỉ đọc mà thôi vì tôi đã có ấn tượng không tốt về cách sinh hoạt của một số ngôi Chùa ở miền Bắc mang nặng tính văn hóa, truyền thống lâu đời chứ có thấy các Thầy, Phật Tử có những chương trình đi hoạt động xã hội, dạy học, hướng đạo hướng tới thanh niên gì đâu?

Những chuyện về giáo lý, chủ thuyết, kinh kệ các Thầy, các học giả quan tâm nhiều nhưng với số đông quần chúng thì cần đơn giản, dễ hiểu, và làm sao phải vui vẻ, hoan hỉ thì mới dễ dẫn nhập, tiếp cận.
------------
Đang viết những dòng này, tôi còn nhớ năm 2003, có một người em trai của một người bạn, khi đó anh ta mới tốt nghiệp đại học. Anh ta biết tôi là người hoạt động xã hội, anh ta có hỏi là có một nơi nào như kiểu như Chùa chiền để anh tình nguyện dạy học hay dạy vi tính cho trẻ con, thiếu niên một thời gian. Tất nhiên tôi chẳng giúp gì vì chính tôi còn chẳng biết ở chỗ nào nhiều năm trước có suy nghĩ cũng như vậy.

----------------

Tôi viết những điều trên không có ý phê phán, hay trách cứ gì. Bởi vì những việc các Thầy làm là quá lớn lao để giữ đạo pháp khi Việt Nam một thời gian dài hàng chục năm bị chiến tranh tàn phá, Phật giáo cũng bị mơ hồ nhìn như là một tôn giáo có tính yếm thế/mê tín, có giai đoạn trong chiến tranh người ta còn đập phá Chùa (ở vùng Thanh-Nghệ-Tĩnh)để phục vụ cho mục đích tuyên truyền, đói kém nên cuộc sống của người dân cực kì khó ăn, lúc đó người ta chỉ lo miếng ăn, lo có gạo mà ăn thôi chứ không thể nghĩ được việc gì hơn.

Giờ kinh tế có những nét khả quan, thì không khéo thành ra loạn lễ hội, loạn phong trào mang tính bể nổi, đua nhau đi Chùa, đua nhau đi cúng sao giải hạn như một cái mốt hơn là vấn đề tâm linh, huặc tìm ở nơi của Phật những bậc Thầy lời khuyên chỉ bảo, những anh em/đạo hữu cùng chí hướng có tư tưởng dựa trên giáo lý Phật giáo để đi ra ngoài đời hiến ích, phụng sự xã hội chứ không phải định kỳ lên Chùa gõ mõ, tụng kinh theo phong trào.
hoang m sang 22/01/2011 15:49:31
Tôi thán phục anh Nghiêm Minh Kiên đã nói lên sự thật. Trước sự bành trướng của TL và CG để biến con dân VN này thuộc về Chúa, mong Giáo Hội , nhà nước quan tâm hơn nữa. Mỗi Phật tử chúng ta luôn học hỏi giáo lý thâm sâu của Phật đà rồi thay mặt Cho Phật và Tăng hoằng dương chánh Pháp.
Hằng Mỹ 11/01/2011 13:18:39
Lâu quá không đọc được bài viết nào của tác giả Nghiêm Minh Kiên. Không biết khi nào lại được xem các bài mới của tác giả đây nhỉ???
MINH NHAT 08/01/2011 21:48:14
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa quí đạo hữu. Minh Nhật thấy các đạo hữu rất lo lắng cho Phật Pháp. Thật đáng quí. Minh Nhật tu theo Đạo Phật đã được khoảng 12 năm. Minh Nhật thấy Đạo Hữu Minh Kiên rất có điều kiện hoằng Pháp, khi có nghề hướng dẫn viên du lịch. Tuy nhiên để thuyết Pháp được cần phải Tu. Trước hết giữ giới thật chắc theo phương châm thà mất mạng chứ không phạm giới. tiếp đến tu theo 37 phẩm trợ đạo. tu thiền, niệm phật, tụng thần chú, tụng đọc Kinh, Luận, tham gia làm công tác từ thiện, làm mỏng tham, sân, si, dứt trừ từng phần. cũng phải có duyên với nhau, thì nói người ta mới nghe. Muốn Ngộ Đạo Phật phải tu nhân vô lậu, vô vi. Tâm vô vi, nghĩa là khi đối đối duyên xúc cảnh, tâm không rung động. lấy tánh rỗng rang làm điểm tựa, lấy chánh pháp làm lẽ sống, lấy Tâm Bồ Đề làm đích đến, mà độ hết thảy chúng sanh. Không thể nói hết ở đây, xin quí Đao Hữu vào bloc tukhicongtac thuộc wordpress.com, quí Đạo hữu vào Google tìm theo cụm từ tukhicongtac, bloc do Minh Nhật viết về kinh nghiệm khi đang công tác tu sao cho có hiệu quả, kính mong quí đạo hữu dạo qua góp ý Minh Nhật rất lấy làm cảm kích.
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Giáng Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Hộ Pháp Tạng Bồ Tát.
Buu Thanh 07/01/2011 16:36:31
Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat-Nam Mo A Di Da Phat
Kinh bach cac vi ton tuc GHPG Viet Nam,kinh chao cac bac Thien tri thuc,cac Phat tu nhung nguoi con Phat da co tam long thiet tha cho su truong ton cua Phat Phap,ban than toi la mot Phat tu that vo cung xuc dong va that long tri an doi bai viet cua tac gia
thay duoc niem tran tro lo toan cho su nghiep hoang duong Phat Phap cua nuoc nha,la nguoi con Phat toi cung co cung quan niem nhu ban,toi lai chot nho den cau chuyen ve"con voi" ma Duc Phat da dan du,tat ca cac bo phan tren than hinh con voi hop lai de co con voi,toi lai nho den cau chuyen ma Duc Phat thuong khuyen day cac de tu hay tro ve an tru noi "hon dao" tu than cua cac ong.Tu ngay hieu duoc Phat phap trong toi da dan thay doi ,y thuc duoc quan niêm ve cai "toi" khong hep hoi nho hep nua ,toi rat vui mung vi toi co nhan duyen voi Phat phap,va cung co duoc nhung an lac nho su hieu biet va ap dung trong cuoc song hang ngay .Giao Phap cua Duc Phat that la mot kho tang vo gia danh cho nhung nguoi co "nhan duyen"voi Tam Bao ,thoi gian cua toi bay gio chi tap trung lo cho tuong lai,cai hau van sau nay boi vi toi cam thay do la "hanh trang" vo cung can thiet cua moi nguoi khi con song trong hien tai.Toi that su tin sau vao luat Nhan qua ve Nhan duyen cua van vat,nen toi da tu "giai phong" cho minh bot di nhung rang buoc cua soi day "Nghiep" ma khong mot ai co the tranh duoc,toi da co gang thuyet phuc cha me va gia dinh nen tin sau chac luat Nhan qua co gang lam tron Tam Quy Ngu gioi cua nguoi Phat tu,de gieo trong thien can sau nay.Dao Phat tu xua den nay van mang ban tinh nhu hoa,don so,moc mac,hien hoa va bao dung nhu long tu bi bao la cua Duc Phat.Toi chi co mot cai nhin don so rang,Phat phap duoc truong ton la do su tiep noi tu nhieu doi,chung ta phai tu tin o chinh minh,moi hanh dong loi noi va viec lam cua nguoi Phat tu co tam long thiet tha voi dao deu co tac dung lam thay doi cuoc song cua chinh nguoi ay va nhung nguoi xung quanh,toi nghi rang do chinh la viec lam het suc cu the,do la trach nhiem voi y thuc cao hon bao gio het,chung ta thuong hay xem thuong nhung viec nho nhat trong doi song hang ngay,theo toi nghi chinh nhung viec lam rat binh thuong hang ngay,lam viec vi loi ich cua tha nhan ,ma trong tam tu minh khong xao dong truoc moi hoan canh ngay thang chan that voi moi nguoi,tat nhien ai cung cam nhan duoc cai"hien hoa" chan that do thi chinh ta da lam duoc cong viec hoang phap loi sinh roi vay.Toi cung vo cung tha thiet khan cau cac bac Ton tuc GHPG Viet Nam hay danh nhieu thoi gian de giao hoa cho Chung sanh nhat la tang lop tre de anh sang cua Duc Phat mai mai ton tai voi thoi gian. Con xin cam on cac bac Ton tuc,cac bac Thien Tri Thuc co tam long vi Dao . Nam Mo A Di Da Phat
Quảng Dương 17/05/2010 17:06:57
Nam Mô A Di Đà Phật! Kính bạch quý thầy kính thưa các quý nam nữ Phật tử! Thật sự thì biết nói sao đây? Phật Giáo chúng ta đã có nền móng lịch sử hàng nghìn hàng vạn thế kỷ nay! Nhưng mỗi ngày Phật giáo trong niềm tin của mỗi người lại mai một đi! Chẳng biết vì sao cả! Tôi là một đoàn sinh của GĐPT nhưng tôi cũng nghĩ đến làm thế nào để gây dựng niềm tin của các em của các thế hệ trẻ vào Phật Giáo mình! Làm thế nào để họ tin vào Đức Phật vào luật nhân quả? Thật sự là rất khó nếu không có định hướng! Một điều nữa làm cho mọi người hiểu lầm Phật Giáo là: Những tà đạo làm nhũng nhiễu đến thanh danh của Phật Giáo! Lợi dùng Phật Giáo để làm điều không đúng với giáo lý của Đức Phật! Những nguyên nhân làm Phật Giáo mai một rất nhiều! Do hoằng pháp! Do người Phật tử chúng ta! Do tác động của bên ngoài! Những cách thức lôi kéo của các đạo khác là rất nhiều! Một điều lên nói là " Vật chất quyết định ý thức " Nếu ví dụ 1 đạo nào đó! Cho tiền hoặc vật chất hứa hẹn một phú quý nào đó! Thì hỏi người Phật tử đó có nghiêng lòng ngả dạ koh? Lòng tin với Đức Phật có còn koh? Điều này là rất khó nói! Phật giáo trên thế giới ngày càng thu hẹp! Hạn chế đó là phải có sự động lực hợp tác của Phật tử và Người hoằng pháp ra sao? Nhiều lần đọc những tin người Phật tử cải đạo! Trong lòng tôi cũng buồn lắm! Chẳng biết làm sao cả! Phật giáo chúng ta cần phải tạo dựng niềm tin vào giới trẻ và các Thanh niên! Vì họ là nền móng để phát triển Phật Giáo!Như vậy đó! Con kính chúc Quý Thầy mạnh khỏe an lạc để có sức khỏe trong việc truyền thụ Giáo lý của Đức Phật! Kính mong quý nam nữ Phật tử an lạc để có niềm tin vào giáo lý của Đức Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Quảng ninh 27/10/2009 22:59:30
Qua bài viết của ngừoi cư sĩ ,và bài phản hồi của Trương Quang Hưng chún Tôi có ý kiến như sau: Đã đến lúc Người cư sĩ phải hoàng dương Phật Pháp,phải cùng những quí Thầy chấn hưng lại Đạo Pháp.Những chùa ở Miền bắc hiện nay chỉ lo đến cúng lễ cho những người chết,nghi lễ cho tín ngưỡng của quê hương,Thử hỏi bạn "Hưng cứ tự mình làm ở chỗ mình ở thì ánh sáng Phật pháp chỉ tồn tại ở nơi đó .Mỡi con người Phật tử có duyên đọc ,hiểu biêt,vận dụng kinh Phật khác nhau" chuyển tâm" Một ví dụ : Nếu các Thầy chùa Phật Quang của TT Thích Chân Quang chỉ có lo cho chùa ,cho Phật tử tại à rịa vũng Tàu ,thì những bài giảng của Thượng tọa làm sao chuyển tâm cho phật tử trong nước,ngoài nước đến thế.nếu không có ánh sáng phương pháp tu luyện của Phật Quang sao có 35 đạo tràng trong một chùa,có hàng triệu người chuyển tâm ,chưa nói đến chuyện hoàng pháp ,từ thiện,mở kháo học đạo đức cho các trẻ em ở khắp 3 miền của dất nước.Trương Quang Hưng có biết không việc thành lập một Đạo tràng tu tập hàng tháng ngoài bắc cực kỳ là khó ,các Thầy các Chùa ,các lãnh đạo Phật giáo chưa hoan hỷ đâu.Ở miền bắc chỉ lo cho phân cúng lẽ người chết thôi ,con dậy cho người sống tu tập chuyển nghiệp khó lắm" các thầy không có thời gian " Mời bạn đến các chùa miền bắc thăm qan nhé ,chứ chưa vội viết những lời bình thân tại chỗ cho những người như Nghiêm minh Kiên nhé.Chúc Hưng Hoan hỷ.
Trương Quang Hưng 17/10/2009 15:01:13
Cần phải xem lại mục tiêu hoằng dương Chánh Pháp. Nhìn nhận một vấn đề cụ thể: hoằng dương là hoằng dương cái gì? Hoằng dương như thế nào, bằng cách nào? Nếu Chánh Pháp là kho tàng kinh điển đồ sộ của Phật Giáo thì thật sự: bản thân những người đang hoằng dương kia cho đến tận cuối đời cũng không thể đọc hết chứ chưa nói đến chuyện nhớ và hiểu một cách đúng đắn.
Hi vọng mọi người hiểu được, nắm bắt được những luận thuyết thâm sâu, lịch sử, nguồn gốc, hay đại tạng kinh là một ảo tưởng. Hoàn toàn mơ hồ và không hề có tính khả thi.
Làm như vậy là tạo nên những nhà hùng biện, lý luận, đào tạo nên những tiến sĩ Phật học chứ không phải xây dựng một nền tảng cơ bản vững chắc cho sự phát triển về ý thức và nhận thức của mọi người về Phật Giáo.
Cốt tuỷ của Hoằng Dương là phải làm cho mọi người nhận thức rằng: Ở đâu có con người, ở đó Phật Giáo có mặt, Chánh Pháp luôn tồn tại song hành cùng con người.
Không cần phải tìm đâu xa, không có sự ngăn cách nào hết. Một hành động mang lại lợi ích cho cộng đồng là hành động của Phật. Nơi nào xuất hiện tình yêu, lòng vị tha, sự hướng thiện, nơi đó có một vị Phật xuất hiện.
Chánh Pháp chân chính là những hành động cụ thể chứ không phải là một mớ bòng bong lý thuyết. Là sự trự nhận thực sự rõ ràng về bản chất của cuộc sống, của tâm thức, của cái tôi và những ảo tưởng mà nó tạo nên.
Chân lý luôn nằm trong những cái đơn giản nhất. Nếu nó mang tính chất cao siêu, mù mờ, khiến cho nhiều người không thể hiểu nổi thì đó không còn là chân lý.
Chánh Pháp với mục tiêu cốt lõi là giúp con người nhận được bản chất của đời sống.
Giáo lý của Đức Phật thật sự đơn giản, rõ ràng, tinh tế và thuần khiết. Nhưng với lớp vỏ bọc của ngôn từ khó hiểu, sự cường điệu hoá, phức tạp hóa của nhiều đạo sư nhằm khẳng định trình độ cao thâm của mình. Tất cả đã tạo nên một lực đẩy vô hình đưa Phật Giáo ra xa con người. Vì bản chất của trí não là chỉ tiếp nhận những gì thực tế, đơn giản và dễ hiểu. Công Giáo đã làm rất tốt điều đó. Nhưng một số đệ tử Phật Giáo làm rất tồi.

Phật Giáo là nguồn sống, là mục đích sống, là cuộc sống tươi đẹp này.
Chánh pháp chính là sự thông hiểu, tình yêu của con người dành cho muôn loài. Chỉ đơn giản như vậy thôi, thuần khiết như vậy thôi.
Nhìn thấy bản thân mình nơi mọi người, mọi loài nghĩa là đang nhìn bằng ánh sáng chân lý của cuộc sống. Điều này đặc biệt quan trọng, là cốt tuỷ trong việc thực hành sống với tình yêu chân chính, cao thượng. Có ai lại bạc bẽo, thù oán, lừa dối và làm tổn thương chính mình? Phải vậy không?

Chúng ta nỗ lực, cảm thấy trách nhiệm đối với việc phát triển Đạo Phật nhưng còn quá mơ hồ với việc xác định những gì cần làm. Bản thân từ hoằng dương còn quá khó hiểu với rất nhiều người chứ chưa nói đến ý nghĩa sâu sắc của Chánh Pháp. Nghe quá lớn lao, nhưng lại quá chung chung. Nếu nhân danh Phật Giáo ở mọi nơi, sẽ nhận được sự phản đối từ các tôn giáo khác. Sự lo lắng bị mất uy tín, suy giảm số lượng tín đồ sẽ biến thành những hành động cụ thể của các lãnh đạo hay tín đồ của tôn giáo bạn. Thậm chí nó có thể gây nên những tác động tiêu cực, sự đối kháng, đề phòng với Đạo Phật.


Muốn truyền đạt lý thuyết Phật Giáo cho mọi người? Đến bao giờ họ mới có thể học được, hiểu được, chiêm nghiệm và phát triển niềm tin chân chính được?
Thay vào đó, hãy mang đến mọi người tư tưởng nòng cốt, những chân lý sống đơn giản và dễ hiểu đến mức không ai không nhận ra, không ai có thể chối cãi. Hãy tìm kiếm cái đồng ý, gật đầu thuận tình đầu tiên của mọi người rồi thì mới có cơ hội thứ hai. Nếu cái cửa ngỏ dẫn lối đi vào tâm trí con người bị đóng chặt thì việc giúp đỡ họ chấm dứt tại đây...
Nguyen Xuan Mai 27/08/2009 22:48:32
Pháp Phật như con Thuyền đưa chúng sinh qua biển khổ cuộc đời. Sinh hoạt tâm linh không thể thiếu trong đời sống con người. Do Vô minh, chấp Ngã tạo Nghiệp mà có khổ có sướng. Phật pháp như Sen nở ngát hương trong bùn nhơ cuộc đời. Giáo dục bằng phương cách nào đó mà không ngoài tiêu chí Nhà Phật. Có gieo thì có gặt. Xin Phật học viện rộng mở khai giảng những lớp Hàm thụ Phật học liên thông, lãnh đạo được pháp khí. Gieo giống Từ Bi duy trì Phật pháp cho hậu thế là "sự nghiệp" của toàn thể chúng sinh
Tai Hy 04/08/2009 00:15:10
Xin thưa, sao cứ quy trách nhiệm vào giáo hội, vào các thầy, vào các nghi lễ cổ truyền và nhảm nhí và hồ đồ hết sức vào các chùa cổ đã làm yếu dần đi Phật giáo. Tất cả quý vị đều có thể là sứ giả của như lai và đều có thể thực tập và truyển trao các trí tuệ và lòng từ bi của mình. Quý thầy cũng có những giới hạn và cản trở từ nhiều mặt khác nhau và hơn hết là Phật giáo thì không có sự bắt buột cho nên sự truyền giáo của Phật giáo rất đa dạng và không có được một hệ thống từ trên đến dưới. Vì vậy phương cách truyền đạo của Phật giáo hoàn toàn dựa trên tính tự giác và thực tế để tạo uy tín. Còn việc chuyển đối tính ngưởng cũng ích hiều do tính chất xã hội gây ra. Phật giáo là của mọi tính đồ, chẳng của riêng ai. Đó là nhược điểm của Phật giáo khi so với tính ngưỡng độc thần giáo và cũng là ưu điểm rất hòa bình. Vì vậy mà tín đồ Phật giáo rất uyển chuyển thích nghi mọi tình huống. Xin ngưng ngay việc quy trách nhiệm vào các nghi lễ cổ truyền và các ngôi chùa cổ xưa. Thấy gia đình thua súp chẳn lẽ cứ quy trách nhiệm nơi ông cha bà mẹ sao ko cố gắng học giỏi để nâng cấp gia đình lên.
tổng cộng: 13 | đang hiển thị: 1 - 13
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả