Trang chủ PGVN Cửa thiền Điều Sư Minh Đạo trăn trở

Điều Sư Minh Đạo trăn trở

112

Đến Tu Viện Minh Đạo (tổ 2, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) vào thời điểm khắp các nơi đang rộn ràng chuẩn bị cho mùa Vu Lan, chúng tôi thấy Thầy và các chú tiểu đang cùng nhau lợp lại phần mái vòm đường vào chùa cho mát để sắp tới đón tiếp phật tử khắp nơi về chùa dịp Lễ.

Trong sân chùa, các chú tiểu bé hơn và các em nhỏ đang vui đùa … thật bình yên, ấm áp.
   
Nơi đây không chỉ là một ngôi chùa …                                                                                            

Nơi đây, còn là một mái ấm thân thương của hơn 40 em nhỏ với nhiều hoàn cảnh bất hạnh dưới sự dìu dắt, nuôi dưỡng của một quý Thầy – Sư Minh Đạo.

Sư đã từng bước qua những nỗi đau khi không được sống trọn vẹn trong vòng tay cha mẹ. Nỗi vất vả, cơ cực từ nhỏ đến lớn đầy chướng duyên của chính cuộc đời mình trên bước đường xuất gia tu học đã đưa đẩy Sư trở thành một người “Cha” của những cuộc đời bất hạnh.

Các em ở đây, mỗi em một hoàn cảnh, có em bị bỏ rơi, có em gia đình nghèo quá không nuôi nổi nên cha mẹ đến gởi nhờ Sư nuôi giúp, có em mồ côi cha/mẹ, em thì cha mẹ chia tay rồi không ai chịu nuôi nên ông đành ôm cháu đến nhờ Sư … Sư nhận nuôi hết.

Sư lo cho các em ăn, học, dạy bảo, lo lắng cho các em từng chút một. Trong chùa có chú tiểu bị bệnh tim, Sư sốt sắng đi tìm nơi khám và chữa bệnh cho chú. Biết phải mổ với số tiền không nhỏ, Sư lo lắng lắm nhưng rồi cũng được bệnh viện hỗ trợ một phần viện phí, rồi phật tử biết tin phụ mỗi người một ít và giờ thì Sư thấy an tâm hơn vì đã lo đủ để chuẩn bị ca phẫu thuật tim cho chú tiểu.

Chú ấy hay bị mệt, không được sinh hoạt vui chơi như những em nhỏ bình thường khác, thương chú ấy lắm, Sư đang chờ bệnh viện báo lịch phẫu thuật là đưa chú lên Sài Gòn liền”…

Biết Sư có bệnh trong người, phật tử thương cúng dường tịnh tài để Sư chữa bệnh, nhưng Sư không nghĩ cho mình mà dồn hết vào gỡ lán nhà lá xưa cũ đã xiêu vẹo, dột để xây nên hai dãy nhà kiên cố cho các em được yên tâm học hành, nghỉ ngơi.
 
Sư vẫn đang lặng lẽ, cố gắng gây dựng từng ngày. Sư nói “Lo cái ăn, cái học cho các chú đến nơi đến chốn là điều quan trọng nhất. Còn cơ sở vật chất thì … tùy duyên thôi”. Chẳng thế mà nhiều Phật tử đến thăm chùa, thương chùa, thương Sư, ngỏ ý muốn xin mấy em nhỏ, chú tiểu về làm con nuôi để đỡ vất vả cho Sư, nhưng Sư không đành. Người ta đã tin tưởng và giao cho Sư, Sư phải có trách nhiệm hoàn thành. Giao các chú lại lỡ các chú có làm sao thì Sư lo lắng lắm.

Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng nhìn vào ánh mắt, nụ cười của các em, sự hồn nhiên, ngây thơ đã là động lực cho Sư vững tâm vượt bao trở ngại suốt thời gian qua.

Biết một số chú bây giờ đang được theo học các trường Phật học, hoặc Cao Đẳng, có chú đang học Đại Học nữa. Tôi mạn phép hỏi Sư: “Khi các em lớn thì sao?” Sư nhìn xa xa, trầm ngâm – Khi trưởng thành, Sư sẽ để các chú tự quyết định, Sư sẽ vẫn mãi gắn bó với nơi đây và luôn sẵn lòng cho các chú đi hoặc đón các chú quay trở lại…

Cửa chùa luôn rộng mở để đón các em bước vào …
 
Và Sư vẫn đang tiếp tục lấp đầy những nỗi bất hạnh cho các em, dẫn dắt các em đi đúng hướng, sống có trách nhiệm với chính bản thân, với gia đình và với xã hội. Để rồi hy vọng vào một ngày mai sẽ không còn nữa những mảnh đời như thế …