Trang chủ Văn học Thơ Tâm sự của chú gà trống

Tâm sự của chú gà trống

135

Tôi nhớ ngày xưa
em và tôi chung lối
thề thốt uyên ương
trăm năm sánh bước,
Nhưng nào có ngờ
thế gian đưa đẩy
nghiệp đời đưa đẩy
tôi phải xa em
đột ngột làm sao!

Thấy em khóc gào
nước mắt rơi tràn
trên khuôn mặt trái xoan xinh xắn
tóc mềm xõa rũ
tim tôi đau nhói
nhớ lời thề xưa
tôi sẽ lại ở bên em
cùng em đi tiếp những đường dài!…

Rồi trời mù tăm tối
và ánh sáng lên
tôi thấy mặt trời
tôi thấy hàng cây
tôi thấy em
nụ cười vẫn rạng rỡ
và khuôn mặt trái xoan
tôi ngắm em trong hạnh phúc
mỗi ngày mặt trời lên
tôi cất tiếng gáy vang
"Ò ó o o…
Ò ó o o…"
để gọi em thức dậy
cùng tôi đón bình minh tươi đẹp
em gọi tôi "túc túc…"
và cho tôi ăn lúa, ăn ngô
tôi chẳng ngần ngại
chạy lại gần em
"túc túc…"
và vui mừng khôn xiết
rồi cứ thế
ngày tháng trôi qua
tôi cao lớn vững chãi
thành một chú gà trống uy nghi
có những chiều nắng tỏa
em thấy tôi trong vườn
và lại gần tôi
vuốt cái đầu lông xồm xồm nhưng mượt óng
em khen tôi đẹp quá
và chợt nhìn xa xăm
rồi lệ em dâng tràn
em bật khóc
anh đi rồi
còn mình em thôi
phải làm sao?
trong cảnh đời dâu bể…

E vẫn nhớ thương tôi da diết
tôi vẫn bên em đây thôi
mà em nào có biết!

Rồi một ngày…
nhà em có giỗ
mọi người và em nhìn tôi bằng ánh mắt nghĩ suy
tôi biết có điều chẳng lành
nhưng làm sao khác được
bình minh lên
tôi vẫn gáy vang gọi em
mặt trời lặn
tôi ăn thóc và ngô em cho rồi lên chuồng đi ngủ
và…
tôi được em bế trên tay
rồi…
bố em lấy dây buộc chân tôi lại
tôi nghe tiếng bát kêu canh cách
tiếng dao mài keng keng
để…
tôi nhìn em trăn trối
nước mắt rơi thầm
em đâu có biết
tôi lên bàn thờ
cả nhà em vái lạy
cái thớt chờ sẵn
tay em rắn chắc
chặt tôi thành những mảnh nhỏ
vuông vức
xinh xinh
ai cũng khen em thật khéo
lấy chồng được rồi đấy con
giá thằng Kin còn sống
thì chẳng đã yên phận rồi sao…

Tôi nghe em khen
thịt tôi ngon quá
dai và ngọt làm sao!

Tôi lặng thầm
lại ra đi
nhìn em không thể nói
dẫu đau đớn khôn cùng.

Ôi! Luân hồi tử sinh
Bao giờ mới dứt?