Trang chủ Văn học Tùy bút Đốt rác

Đốt rác

108

Lá tươi làm sao đốt cháy được đây? Tôi bèn dùng nhiều giấy và bao bóng, rắc thêm ít dầu hoả, đụn vào giữa lòng đống lá, khoét một cửa thông và chích lửa. Nhờ có dầu hoả, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, lại được gió thổi vào, đã  len lỏi mọi ngóc ngách của đống rác. Trong lòng đống rác lá tươi đã cháy. Nhiều vòi khói từ đống rác xì ra như những vòi con bạch tuộc.


Thời tiết se lạnh, tôi ngồi bên cạnh đống rác đã bén lửa, tém lá xung quanh vào lửa, người cũng ấm hẳn lên. Mùi lá tươi cháy không khét mà lại thơm. Một mùi thơm thuốc lá vấn của những ngày nghèo khổ. Nhìn cột khói ùn ụn đẩy lên cao rồi tan loãng theo gió, lại rảo mắt nhìn sân vườn sạch sẽ, trời lạnh mà mình lại ấm, lòng cảm thấy thật thanh bình.


Lại mưa lất phất, tôi phải vào nhà, nhìn ra đống rác vẫn cháy. Lá tươi đã héo dòn và bốc lửa ngọn. Giờ này hẳn đống rác không thể nào tắt được, trừ trường hợp mưa to.


Còn nhớ ngày trước, khi còn ở quê, lúc nào tôi cũng giành việc đốt rác. Quét rác thì lười nhưng đốt rác lại siêng. Quả thật, đốt rác là một thú vui xuyên thời gian và không gian. Tại sao là thú vui? Có lẽ do mình nhìn lửa và nhìn khói. Văn hào Rabelais có nói: “Lửa là đại sư của nghệ thuật” quả thật chí lý. Nhìn ngọn lửa nhảy múa thật là kỳ ảo, chúng biến hoá khôn lường. Đó là những vũ điệu phát ra nhiệt lượng.


Nhìn chúng, ta cũng bùng cháy theo. Còn khói ư? Khói mới là thầy của vị đại sư nghệ thuật, mới là thầy của lửa. Khói biến hoá còn kỳ diệu hơn. Đang cuồn cuộn màu tro, lập tức vút lên tan loãng màu trắng. Lửa âm ỉ, khói lại nhiều vô kể. Có những sợi khói mảnh mai, lơ lửng, có sợi quay cuồng biến mất, có màn khói, có cục khói, có những đường khói bện vào nhau như dây thừng, xoáy chạy như mũi khoan. Khói thật là mềm mại, hư ảo, biến hoá và yểu mệnh vô cùng.


Nhiều lúc làm việc quá tải, tâm trí cứ căng như dây đàn, mà được đốt rác quả là thư giãn. Một thư giãn tuy dân dã nhưng hiệu quả lại tuyệt vời. Lúc đốt rác, không những chúng ta được thư giãn đầu óc, mà còn hàm dưỡng cả tâm hồn. Hồi nhỏ, tôi thường thấy các chú tiểu ở nhà chùa thường nhổ cỏ và đốt rác vào giờ qui định. Lòng lấy làm lạ lắm.


Về sau, hỏi các vị thầy trụ trì mới biết, đấy không những là nhiệm vụ mà còn là bài học phải học. Một công phu phải thực hành. Nhổ cỏ, đốt rác là tập sống chậm, tập tĩnh lặng trong lúc vận động để hàm dưỡng nội lực mà thăng tiến đạo đức trong tiến trình tu học. Nhìn quang cảnh các chú tiểu nhổ cỏ, đốt rác thật êm đềm, thanh thản vô cùng.


Trời lại tạnh mưa lất phất. Gió lại nổi lên. Lửa cháy càng cao, đống rác đã thành tro, xẹp xuống. Tôi đi đến, tém những rác lá vương vãi cho nốt vào lửa, với một niềm vui tĩnh lặng. Niềm vui của sự thanh thản tâm hồn.