Trang chủ PGVN Cửa thiền Em mang ơn nhà chùa nhiều lắm

Em mang ơn nhà chùa nhiều lắm

82

Trong chùa Quang Châu (làng Quang Châu, xã Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng), những đứa trẻ tay đè lên vở ô ly nắn nót từng con chữ.


Cách đây không lâu, đa số các em đều là mồ côi bị bỏ rơi, bị tật nguyền, hoặc gia đình không có khả năng nuôi ăn học nên nhờ nhà chùa cưu mang.


Nguyễn Thị Phước Hiền mới lọt lòng mẹ được bảy ngày bị bỏ rơi. Được chùa đưa về chăm sóc, bây giờ em đã biết đứng và bập bẹ được hai tiếng “mẹ ơi”.


Bé Trương Phước Huy, quê Đắc Lắc, bị bỏ rơi khi được hai tuần. Rồi Trần Thị Thuý Kiều, Nguyễn Phước An… đến với cửa chùa cũng từ cảnh ngộ trên. Tất cả các em được chùa Quang Châu nhận về và sắp bước vào lớp 1.








Nguyễn Hoà Phước – một học sinh chăm ngoan học giỏi


Ni cô trụ trì Thích Nữ Minh Tịnh dẫn chúng tôi đến nhà ăn, chỉ tay về phía các em đang học bài trên một chiếc bàn nhỏ:


“Nhà chùa cưu mang các em ở khắp mọi nơi, đủ mọi lứa tuổi. Cháu nhỏ nhất chưa đầy ba tháng. Chúng tôi còn nhận nuôi một cụ bà 85 tuổi, quê Cẩm Lệ, Đà Nẵng”.


Bà cụ không nhà cửa, không chồng con, được chùa đưa về đây khi đang nằm co ro bên xó chợ. Giờ chùa lo cho từng bữa cơm, giấc ngủ, viên thuốc.


Từ ngôi chùa này, nhiều đứa trẻ mồ côi đã học xong lớp 12, thi đậu vào ĐH, CĐ như các em Lê Thị Quyên, Đoàn Thị Mỹ Ngân, Lê Thị Phúc… Còn lại phần lớn các em đang học cấp một, cấp hai. Nhà chùa hiện có ba mẹ nuôi vừa là cô giáo, vừa như những người mẹ lo toan mọi việc từ miếng cơm, giấc ngủ cho các em.


Mẹ nuôi Phạm Thị Thu (ở thôn 8, xã Điện Tiến, Điện Bàn, Quảng Nam) tâm sự: “Vào chùa chưa lâu, nhưng tôi xem các cháu như con mình và  thấy hạnh phúc vì có một đàn con ngoan ngoãn, học giỏi”.


Để nuôi hơn ba mươi con người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này, nhất là lo tiền ăn học cho các cháu mồ côi, nhà chùa phải làm thêm hai sào ruộng, nấu ăn cho các đám cưới, đám cúng,  rồi chắt chiu dành dụm từ việc bán cơm chay hàng tháng… Bà con địa phương góp thêm rau quả, dưa cà để phụ giúp thêm cho bữa cơm đạm bạc của các em.






Sau này lớn lên, lỡ may các em không được giáo dục, lang thang thất nghiệp, xã hội sẽ không được bình yên. Tôi muốn tất cả trẻ mồ côi ở đây đều là những bông hoa đẹp, có ích cho đời” –  sư cô Thích Nữ Minh Tịnh chia sẻ.