Trang chủ Văn hóa Giới thiệu sách Hình ảnh chân thật về sự thanh thản lúc cuối đời của...

Hình ảnh chân thật về sự thanh thản lúc cuối đời của HT.Thích Thánh nghiêm ( phần 2)

352
0
Còn nhớ, vào tháng 03 năm 2008, Trung Quốc đã xảy ra một trận động đất lớn tại tỉnh Tứ Xuyên. Lúc đó sư phụ đang ở trong Tịnh viện, song Người vẫn liên lạc thông qua điện thoại để hiểu rõ hơn về diễn biến, đồng thời nắm bắt tình hình công việc cứu nạn của Hội từ thiện Pháp Cổ Sơn. Không chỉ có vậy, ngoài việc mời gọi những vị bác sỹ, y tá có tâm, tình nguyện tới những nơi người dân gặp nạn để giúp đỡ, Sư phụ còn liên hệ với các doanh nhân, xí nghiệp tại thủ đô Bắc Kinh đóng góp . Sư phụ thường nói đệ tử : “Khi không có đủ sức khỏe, ta sẽ dùng ý chí để cống hiến. Khi không đủ ý chí, ta sẽ dùng nguyện lực của mình gởi đến mọi loài ” . Thông qua, việc làm trên, Ngài đã biến Tịnh viện thành một trung tâm chỉ huy, lãnh đạo về mặt tinh thần cho việc cứu nạn, đồng thời cũng là “nơi phát đi tín hiệu của sự cầu nguyện và tình yêu thương” đối với tha nhân. Người đã đem tâm Từ , Tâm Bi hướng đến chúng sinh khắp nơi, làm xoa dịu nỗi đau mất mát.
 
Tháng 11 năm 2008, trong buổi ăn sáng cùng với chúng Tăng chúng, sự phụ đã sách tấn, động viên: Phàm là người xuất gia thọ nhận bát cơm của mười phương tín chủ cúng dường, chúng ta quyết không thể trở thành “người vô tích sự”. Cũng chính lời dạy này, là mục đích, là tinh thần tu tập mà sư phụ theo đuổi: “Cả cuộc đời tu hành, nguyện đem thân mệnh này cứu độ chúng sinh” . “Một ngày làm hòa thượng là một ngày phải đánh chuông, chấp tác”. Sư phụ đã giáo huấn các đệ tử như vậy, đồng thời chính bản thân Ngài cũng nỗ lực thực hiện. Không chỉ là khi còn sinh tiền, mà ngay cả khi đã viên tịch trở về với Đức Phật, sư phụ luôn là một tấm gương của thân giáo và hành giáo. Có thể nói, cuốn sách “Cuộc sống thanh thản lúc cuối đời” chính là bức họa sống động về đời sống của một người xuất gia, mà sư phụ muốn gởi gấm cho nhân gian. Nhắc nhở chúng ta phải biết quý trọng sinh mệnh, làm nhiều việc thiện không chỉ cho bản thân, mà còn cho mọi người. Đây cũng là một món quà vô giá mà sư phụ dành tặng cho những đệ tử của mình.
 
Sư phụ thường căn dặn chúng đệ tử : Người xuất gia cần phải mang cái tâm của mình chia sẻ với mọi người. Và cũng chính vì lẽ đó má các tác phẩm của Người luôn thể hiện những những điều giản dị mà vô cùng gần gủi, chân thật trong cuộc sống. Cuốn “Từ Đông Dương tới Tây Dương” ghi lại những việc mà sư phụ mắt thấy tai nghe khi còn đang du học tại Nhật bản; cuốn “Ngũ Bách Bồ Tát Tẩu Giang Hồ”, “Một năm tốt lành”… ghi lại khoảng thời gian sư phụ sống bên ngoài, nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng đệ tử. Còn cuốn “Cuộc sống thanh thản lúc cuối đời “, ghi lại chân dung một con người đã khai sáng thúc đẩy tư tưởng “tịnh độ nhân gian” đương đại. Cho dù thân thể lâm trọng bệnh, thế nhưng vì tâm nguyện làm phụng sự chúng sinh mà Người đã nỗ lực cống hiến hết mình mặc cho những những cơn đau hoành hành cơ thể.
Những ghi chép trong quyển sách này không phải là một sự tán dương , mà là muốn khắc họa đậm nét hình ảnh một vị Tăng sĩ xuất gia phật giáo Bắc truyền, về sự nỗ lực hoằng pháp, hộ pháp, cũng như những phấn đấu của bản thân để tồn tại và phát triển xuyên suốt trong nhiều thập kỉ khác nhau. Nó phần nào thể hiện ít nhiều tính “Chân Không” – “Diệu hữu” của phật pháp.
 
Ngày 13 tháng 01 năm 2009, đây là khoảng thời gian sư phụ trải qua những cơn đau ác liệt. Một lần nữa, chúng đệ tử nhìn người trở về từ ranh giới giữa sự sống và cái chết. Sư phụ nói khẻ, Người muốn chỉnh sửa nội dung lời tự thuật thành tác phẩm “Cuộc sống thanh thản lúc cuối đời”. Và chính vì điều đó, tác phẩm này ra đời không chỉ đơn giản là một tập kí sự, mà chính là một cuốn hồi ức về Người, để hoàn thành tâm nguyện, cũng như lời dặn dò cuối đời của sư Phụ, Tuy rằng tác phẩm còn một số chổ hạn chế, tác phẩm chưa thể hiện được hết một cách tường tận, thế nhưng đó chính là sự cố gắng hết mức mà sư phụ đã để lại, đồng thời muốn gởi gắm đến hàng hậu học chúng ta.
 
Cuốn sách đặc biệt sử dụng hai bức viết tay mới được tìm thấy trong căn phòng nhỏ của sư phụ. Một bức nói về quá trình lâm bệnh và điều trị bệnh của sư phụ, bức còn lại chính là:”Những lời răn dạy chúng đệ tử”, được viết vào ngày 12 tháng 3 năm 2006. Lời lẽ ân cần, thiết tha, mong Tăng Ni phật tử Pháp cổ sơn, tinh tấn, tiếp nối sứ mệnh kế thừa nghiệp Tổ, không được quên đi nguồn gốc của mình. Có như vậy, Hán truyền phật giáo, tông phái Pháp Cổ Sơn mới không bị mai một.
 
Trong suốt quá trình biên tập cuốn sách “Cuộc sống thanh thản lúc cuối đời”, đọc những lời tự thuật của sư phụ được ghi lại khi Người đang lâm trọng bệnh, tôi không khỏi đau đáo nhớ về người. Mặc dù sư phụ đã không còn nữa, song tôi vẫn cảm nhận được hình ảnh Người đang hiện hữn bên tôi – từng nét, từng nét, thật rõ ràng và chi tiết.
 
Trong mắt những người bình thường, khi một người đã về già phải chống chọi với những căn bệnh, đối diện với sự đau đớn về thể xác. Tại sao lại có được sự thanh thản và bình an đến như vậy? Đọc xong cuốn sách chúng ta mới phát hiện ra rằng, vốn dĩ cái được gọi là sự thanh thản và bình an, thực ra không hề tồn tại trong hoàn cảnh bên ngoài, trong sự hài lòng, vừa ý của con người về các sự vật, hiện tượng, và ngay cả trong những cái đẹp đẽ, mỹ lệ, cũng không hề có. Mà nó chính là một loại tâm cảnh, là một cách nhìn nhận trực giác, giao thoa và tiếp xúc với sự sống. Từ đó, mới có thể hiểu được những điều mà sư phụ đã nói : Trong những ngày tháng cuối cùng, những người mà Thầy đã gặp, những việc mà Thầy đã làm, đều thực sự rất tuyệt vời. Cuộc sống của Thầy lúc cuối đời thực sự vô cùng an lạc và thanh thản .
 
Thích Quảng Hiền (Tổng giám biên tập Văn hóa pháp cổ)
Trích từ quyển “Cuộc sống thanh thản lúc cuối đời” của HT. Thích Thánh Nghiêm
 
Minh Thuận – Quang Ngọc (lược dịch)

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here