Trang chủ Văn học Tùy bút Hoa tháng Năm

Hoa tháng Năm

520

Hoa tháng Năm đẹp lắm, hoa đua sắc rực rỡ với nắng hè, đẹp rợp trời. Ở đây Hoa tháng Năm rợp sắc tím bằng lăng và sắc đỏ phượng vĩ. Khắp nơi, mỗi mùa mỗi loại hoa đua sắc, riêng tháng Năm thì Hoa hiểu rõ đất trời hơn tất cả… hiểu rằng tháng Năm mặt trời cũng là tháng Tư mặt trăng… và Tháng Tư của ngày này cũng là tháng Tư của ngàn năm xưa.

Có thể con người không nhớ, không hiểu, riêng Hoa của đất trời thì hiểu, bởi Hoa đã hoà quyện cùng nắng gió của thiên nhiên, Hoa nghe được tiếng thì thầm của gió, Hoa hiểu được ánh nắng lung linh của mặt trời. Hoa hiểu tất cả, bởi Hoa hiểu được ngày này năm xưa, cách đây hơn 25 thế kỷ, một bậc giác ngộ vô thượng đã đến Trái đất này, ngày ấy ngày 8 tháng Tư âm lịch… Dù hoa quen đếm mùa mặt trời, Hoa sinh vào tháng Năm, nhưng tháng Năm mặt trời nào có khác gì Tháng Tư mặt trăng!

Hoa tháng Năm ở đây không may mắn như hoa Vô ưu của ngàn năm xưa, bởi Hoa không được chứng kiến thời khắc đất trời rộn vang, nhạc Trời và hoa Trời rải xuống khắp đầy Trái đất để đón chào Như Lai. “Bảy đoá sen vàng nâng gót ngọc, ba ngàn thế giới đón chào Như Lai…” Một Như Lai tự nguyện xuống Trái đất với hình hài của một bé trai bằng xương bằng thịt, với những bước chân đầu tiên, một tay chỉ lên trời “đây con đường giải thoát”, một tay chỉ xuống đất “Tình thương tràn muôn nơi”.


Hàng ngàn năm đã trôi qua, Hoa tàn hoa nở luân hồi ngàn kiếp tái sinh, nhưng chưa bao giờ  quên điều ấy: “đây con đường giải thoát” và đây “Tình thương tràn muôn nơi”. Như Lai im lặng mà dạy Hoa rằng, “tư tưởng độc tôn không thể giải thoát”.  Hoa nép mình trong nắng gió, Hoa chẳng thể tự suy tôn chính mình, dù sắc Hoa đẹp rực rỡ. Dẫu con người dạy Hoa lời vàng ý ngọc “thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”, thì Hoa chẳng thể tin lời vàng ngọc ấy. Bởi Như Lai mang tư tưởng Vô Ngã cho nhân loại, chẳng thể mảy may “duy ngã độc tôn”!

Thời gian trôi trong bất tận, chuyện gì quá xa xưa thì con người cho là huyền thoại, quy kết về huyền thoại để khước từ sự thật, để quên nhớ chuyện xa xưa. Riêng Hoa vẫn cười rung rinh trong gió vì Hoa biết rằng: Như Lai vẫn ở đây, ở  Trái Đất này. Như Lai có thể thị hiện đâu đó nơi nước Pháp trong mùa cầu nguyện đản sinh. Như Lai có thể đến bất cứ nơi đâu trên Trái đất này, đến không động, đi không dấu, chỉ riêng trái tim ai rất thanh tịnh mới cảm hiểu được sự hiện diện của Như Lai. Riêng Hoa vẫn luôn tin rằng: Như Lai ở đây, không chỉ là Niết Bàn xa xôi…