Trang chủ Văn học Thơ Hòa thượng Bích Liên : Văn Uyển

Hòa thượng Bích Liên : Văn Uyển

484

“Cảnh chùa ông Núi cảnh cheo leo,
Cái cuộc trời xây khéo đủ đều;”


VỊNH CẢNH CHÙA THẬP THÁP Ở BÌNH ĐỊNH

Có sư Hoán Bích ở bên Tàu,
Qua xứ Trung kỳ lập cảnh Tu;
Một dãy thành Chiêm xây mặt trước,
Mười tòa tháp Mọi cấy chưn sau;
Cây già lá trẻ còn phơi sắc,
Sen cũ hồ xưa hãy đượm màu;
Tấm bản Di Đà năm chữ hiện,
Nét vàng Sắc tứ dễ lờ đâu.

 

VỊNH CẢNH CHÙA ÔNG NÚI Ở BÌNH ĐỊNH

Cảnh chùa ông Núi cảnh cheo leo,
Cái cuộc trời xây khéo đủ đều;
Khóe động Lão tiêu ngôi ngó xuống,
Ven thềm Con nước chảy quanh theo;
Đầu gành khủng khỉnh cây mong lội,
Kẹt đá xơn xao sóng muốn trèo;
Năm bảy nhàn sư nhàn lắm thế,
Khoanh tay ngồi nhắc chuyện tiền triều.

 

TỰ VỊNH CẢNH CHÙA BÍCH LIÊN

Nhà cửa Tây phương đắp vững nền,
Bích Liên hai chữ đặt làm tên;
Tiền hồ nửa mẩu khe quần lại,
Cô thọ vài cây đất mọc lên;
Chim nói hoa cười xuân tám tiếc,
Non triều nước cung hạ ba bên;
Lão tăng tự hỏi tâm hòa cảnh,
Hữ hữ chừng nào nữa mới quên.

 


Hòa thượng Bích Liên.
Trích Từ bi âm kỳ thứ 44, năm thứ nhì (1933)