Trang chủ Nghiên cứu Triết học Lâu đài gương

Lâu đài gương

195

DẪN NHẬP VỀ LÂU ĐÀI GƯƠNG


Lịch sử Trung Hoa đời Đường có một thời cực thịnh dưới sự lãnh đạo của Nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Nữ hoàng Võ Tắc Thiên không những là một người hộ tri lớn lao cho Phật giáo mà còn là một nhà Phật học rất đáng ngưỡng mộ. Bài “Kệ khai kinh” nổi tiếng của bà rất hay đến độ nó đã được trì tụng bởi các Phật tử Trung Hoa trong nhiều thế kỷ.


Lúc ấy, bà cung thỉnh Đại sư Pháp Tạng về Trường An để thuyết giảng Kinh Hoa Nghiêm theo sự soi sáng của bản dịch mới này. Với sự uyên bác và trí tuệ phi thường, Pháp Tạng đã thuyết giảng một cách thông suốt và rất thuyết phục; nhưng các giáo lý này đã quá sâu sắc không thể thấu hiểu ngay tức thì được, ngay cả đổi với một tâm trí mẫn tiệp và thông tuệ như tâm trí của Võ Tắc Thiên.


Một hôm Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên hỏi Pháp Tạng câu hỏi như sau:


Kính bạch thầy, thày đã giảng giải cho con giáo lý Hoa Nghiêm với sự sáng tỏ và vi diệu vô cùng. Đôi lúc con hầu như có thể thấy được Pháp giới vô biên trong mắt tâm của con và có thể đạt đến vài điểm chỗ này, chỗ nọ trong tính Viên dung vĩ đại.


Nhưng con nhận thấy rằng, tất cả những điều này chỉ là một việc phỏng đoán có tính cách gián tiếp hay đoán chứng mà thôi. Ta không thể thực sự hiểu được tính Viên dung trong một cảm nhận tức thì trước khi đạt đến sư giác ngộ.


Tuy nhiên, với thiên tài của thầy, con không hiểu liệu thầy có thể cho con một sự biểu thị chứng minh hiển bày sự huyền diệu của Pháp giới hay không – kể cả những điều huyền diệu như là: “tất cả trong một” và “một trong tất cả”, sự đồng thời câu khởi của tất cả mọi cảnh giới, sự tương dung tương nhiếp của tất cả các pháp, tính vô ngại của không gian và thời gian và những điều đại loại như vậy…”.


Sau một lát suy nghĩ, Pháp Tạng nói: “Tâu bệ hạ, tôi sẽ cố gắng. Sự biểu thị chứng minh sẽ được chuẩn bị rất nhanh chóng thôi ạ”.


Vài ngày sau, Pháp Tạng đến gặp Nữ hoàng và nói: “Tâu bệ hạ giờ đây tôi đã sẵn sàng. Xin bệ hạ hãy cùng tôi đến nơi mà sự biểu thị chứng minh sẽ được trình bày”.


Ngài liền hướng dẫn Nữ hoàng vào một căn phòng được lát toàn bằng những tấm gương: trên trần nhà và trên nền nhà, trên tất cả bốn bức tưởng và ngay cả bốn góc của căn phòng đều được lắp đặt những tấm gương lớn, tất cả đều hướng mặt song song với nhau, đoạn Pháp Tạng lấy ra một pho tượng Phật và đặt nó vào trung tâm của căn phòng cạnh một cây đuốc đang cháy.


Ôi! Thật là lạ lùng! Thật là tuyệt diệu! Nữ hoàng kêu lên khi bà chăm chú nhìn vào toàn cảnh gây kinh người này với những phản chiếu vô cùng tận.


Một cách từ tốn và trầm tĩnh, Pháp Tạng diễn giải cho bà: tâu bệ hạ, đây là một sự hiển thị chứng minh tính Viên dung trong Pháp giới. Trong mỗi một tấm gương và mọi tấm gương bên trong căn phòng này, bệ hạ đều thấy các phản chiếu của vô vàn tấm gương khác cùng với hình tượng của Đức Phật cá biệt trong mỗi tấm gương không hề sai mất hay sai chỗ.


Nguyên lý tương dung tương nhiếp đã được trình bày rõ ràng trong sự biểu thị chứng mình này. Ngay đây, chúng ta có thể thấy được một điển hình của “một trong tất cả” và “tất cả trong một” – một sự huyền diệu của trùng trùng vô tận cảnh giới do đó được hiện bày.


Nguyên lý đồng thời câu khởi của những cảnh giới sai biệt thì quá rõ ràng hiển hiện ở đây đến độ không một giải thích nào là cần thiết. Các phản chiếu vô cùng vô tận này của những cảnh giới sai biệt giờ đây đã đồng thời câu khởi mà không hề có một cố gắng tối thiểu nào chúng đã tự nhiên hiển hiện như thế một cách hài hoà hợp diệu nhất.


Về nguyên lý Vô Ngại của không gian nó cũng có thể được biểu thị chứng minh theo lối này… (khi nói điều đó, ngài lấy ra một quả cầu bằng pha lê từ trong tay áo ra rồi lại đặt nó trong lòng bàn tay mình).


Tâu bệ hạ, giờ thì chúng ta thấy tất cả những tấm gương và tất cả những phản chiếu của chúng bên trong quả cẩu nhỏ xíu này. Ở đây, chúng ta có một điển hình về việc “cái nhỏ bao hàm cái lớn” cũng như “cái lớn bao hàm cái nhỏ”. Đây là một biểu thị chúng minh sự Vô Ngại của những “kích cỡ” hay không gian.


Còn về tính Vô Ngại của thời gian, quá khứ đi vào tương lai và tương lai đi vào quá khứ không thể trình bày được trong biểu thị chứng minh này, bởi vì xét cho cùng thì đây là một điển hình thiếu hẳn tính năng động của những yếu tố thuộc về thời gian, thực ra là rất khó để sắp đặt bằng những phương tiện thông thường.


Ta phải đạt đến một trình độ khác mới có thể chứng kiến được một biểu thị chứng minh” như thế. Nhưng dù sao, tâu bệ hạ, tôi hy vọng rằng sự biểu thị chứng minh đơn giản này đã đáp ứng được mục đích của nó, là làm hài lòng bệ hạ.


NHỮNG DẪN CHỨNG TRONG THỰC TẾ


Tính Vô ngại trong thời gian cũng như trong thời gian và không gian mà Pháp Tạng đang thuyết trình còn bỏ ngỏ, có thể theo dõi một số sự kiện đã được ghi nhận gần đây may ra có thể thuyết minh một cách hết sức khiêm tốn phần nào về tính Vô Ngại trong thời gian cũng như trong thời gian – không gian.


Bác sĩ Alexis Carrel (Pháp) quan niệm rằng, giới hạn xác thực của cơ thể “mỗi chúng ta lớn hơn loãng ra ngoài cơ thể của chúng ta… vượt qua những giới hạn của cơ thể, cả trong không gian lẫn thời gian”.


Nghiêm Tân, nhà khí công Trung Quốc, từ Mỹ bằng cách nào đó phát công đến tận Bắc Kinh để sắp xếp lại phân tử thay đổi cơ cấu vật chất như thực tế đã xảy ra dưới sự giám định của các nhà vật lý nguyên tử ở Đại học Thanh Hoa.


Eo.Murrili nằm ngủ trong nhà tù Arizona (Mỹ) nhưng trong giấc mơ lại chứng kiến những sự việc xẩy ra ở San Francisco (Mỹ). Điều này được chính một số nhà cầm quyền, trong đó có Thống đốc Bang kiểm định.


Người thực nghiệm thôi miên, đồng thời cũng tác nghiệm thấu thị trong các cuộc khảo nghiệm của nhà Vật lý U. Barret và bác sĩ A. Barkman đưa ra những mô tả các địa danh ở xa vào đúng lúc đang tiến hành thí nghiệm, và ngay sau đó được kiểm chứng là chính xác.


Raisa Nicolaievna ở Maxcova, nhìn vào gương mà mô tả cho phóng viên O.Oamada tờ Sự thật Kônsômôn hành vi và phục sức của bạn anh ta lúc ấy đang sống tại Mêhicô.


Ở đây, chúng ta chỉ nêu lên một số hiện tượng có thật trong thời đại chúng ta (để minh hoạ phần nào) mà không cố giải thích!


Đó là không gian của các hiện tượng mà các nhà vật lý gọi là “Psi”, ít chịu ảnh hưởng của “Thức”


Lời kinh: “Cái Thấy của ông khắp giáp tất cả. Không rời đạo tràng mà hiện khắp mười phương thế giới”.


Về Thời gian, con trai ốm, Raisa nhìn vào gương và nhìn thấy thằng bé khỏe mạnh đang ngồi chơi đùa trên đi – văng với người chú của chị. Và đúng cảnh ấy đã “diễn tại” đúng hiện thực mấy ngày sau.


Ông Goeth, vốn bình sinh chẳng hề có một chút năng khiếu Psi đặc dị nào cả. Trên đường rời khỏi nhà cô bạn, tự nhiên ông nhìn thấy một ông Goeth (doppell ganger) giống hệt cái ông Goeth sinh học tám năm sau đó, cũng trên quãng đường đó, cũng ăn vận đúng như lúc đó.


Các nhà điều tra hình sự Maxcơva thường lui tới phòng thí nghiệm thần giao cách cảm thuộc Hội Khoa học Kỹ thuật Vô tuyến Điện tử và Tin học để hỏi nữ hoạ sỹ Lutmila Corabenicova.


Chị rất được họ tín nhiệm vì cung cấp các tin tức “quá khứ” chính xác, đại loại như: “anh lính ấy chết rồi, bị giết, cạnh xác còn con dao…” hoặc “người đó bị giết bởi hai kẻ quen biết từ trước. Chết vì hai cú đánh vào đầu…”


Họ chỉ còn việc đến khai quật nơi mà đã được chị khoanh vùng trên bản đồ. Raisa, Croazé, Goeth nhìn quá khứ, hiện tại, tương lai bằng con mắt nào? Con mắt thứ Ba, Thắng nghĩa căn hay Tịnh Sắc căn?


Chúng ta không biết và có lẽ chính họ cũng không biết! Tuy nhiên, điều này không mấy quan trọng, không mấy ý nghĩa bằng, quá khứ, hiện tại, tương lai trong ngay hiện tại.


Bà Vanga nổi tiếng thế giới và các nhà khoa học đã ghi lại được trên 7.000 lời đoán trước, không phải đoán mà khẳng định hẳn hon về những sự việc trong quá khứ hoặc thuộc về tương lai mà chính bà khi làm việc kể lại hay nói ra ấy, không hề phân biệt được thế nào và cái gì là quá khứ thế nào và cái gì là tương lai.


Tất cả những sự kiện trên, cái ý nghĩa duy nhất: Đó là Thời gian của hiện tượng Psi (không do ý thức).


Nghĩa là đối với Tri kiến Psi, không có khoảng cách từ Mỹ đến Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, từ Maxcova tới Mêhicô, từ Trung Quốc đến Canada. Nếu 100 m, cũng như 1.000 cây số cũng như 1 vạn năm ánh sáng… thì kể cả đường kính vũ trụ cũng ngay trong gang tấc của thân ta bao trùm mười phương hư không vô tận.


Với thuyết giảng của Pháp Tạng về tính Viên dung, nữ hoàng Võ Tắc Thiên hài lòng, chắc hẳn chúng ta cũng hài lòng. Còn vấn đề Vô Ngại về không gian, chúng ta có thể cảm nhận tựa như tính chất của hạt Neutrino có khắp trong vũ trụ. Nó có thể đi xuyên qua bất kể vật chất đó là gì, cũng có từng giây suốt cuộc đời, nó đã đi xuyên cơ thể của chúng ta liên tục đến vô hạn lượng.


Tính Viên dung Vô Ngại là thuộc về Chư Phật. Để có thể hiểu thấu tính Viên Dung Vô Ngại trên tinh thần Hoa Nghiêm, chúng ta phải thể nhập trạng thái Bất động Tâm Định.


Để thể nhập Bất Động Tâm Định, trước hết chúng ta phải giữ Giới đã. Giữ Giới để không vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào bằng thực hành Tứ Niệm Xứ.


Phật dạy: “Giới sinh Định”. Giữ trọn Giới: Nhập Sơ Thiền – Nhập Tứ Thiền, hướng tâm dẫn tâm lên Tam Minh, Thể nhập trạng thái Tam Minh (khi ấy không còn dục lậu, hữu lậu, Vô minh lậu, không còn ngã. Ngã là rào cản của tính Viên Dung Vô Ngại).


Vấn đề Viên dung Vô Ngại không còn nữa!