Tết Tân Mão: Sách mê tín ép sách giáo lý trên sân chùa
image

Nếu từ đây, đi chùa giao thừa mùng một tết, Phật tử chỉ cầm về sách bói toán, tử vi, tướng pháp… thì điều chắc chắn là trình độ Phật tử đã có một bước thụt lùi, và đó cũng là bước thụt lùi của Phật giáo Việt Nam.

Tại TPHCM, tết Tân Mão này, đi từ xa đã thấy sách tử vi, bói toán bày la liệt trên những chiếu sách.

Người bán có vẻ nhiều hơn mọi năm, và có vẻ trẻ hơn. Sách tử vi bói toán nhiều hơn. Nhiều sách dầy in máy, cũng có nhiều tờ gấp photo bán với giá rẻ.

Nhưng điều đáng nói là người mua cũng có vẻ nhiều hơn lên, trong khi sách tử vi bói toán bán sớm hơn mọi năm. Không chờ đến 30, mùng 1, mà từ 24, 25 tết đã có người mua. Người ta chỉ cần tạt xe ngang, là người bán mau mắn giới thiệu đủ loại, từ sách tướng pháp, xem chỉ tay, đến giải vận hạn, phong thủy, kiêng cử…

Đại đa số chùa không cho những chiếu sách như vậy vào bên trong chùa.

Nhưng cá biệt, những loại sách như vậy cũng có mặt trên những quầy sách ở tiền đình, đại sảnh chùa.

Việc sách bói, sách mê tín phát triển không đáng ngại bằng việc sách giáo lý bày bán có phần ít đi, có chùa không còn kinh sách giáo lý mà chỉ còn sách bói toán.

Thông thường, như mọi năm, tết đến, phòng phát hành kinh sách các chùa tại TPHCM đều đóng cửa nghỉ tết.

Thay vào đó, các chiếu sách của các người bán tư được dọn vào sân chùa để bán. Sản phẩm bán thường gồm kinh sách giáo lý, đĩa hình, đĩa tiếng giảng pháp. Ít khi các thầy cho phép bán sách bói toán chung với sách giáo lý.

 

Sách tử vi, bói toán bày bán công khai trong sân chùa Vĩnh Nghiêm, TPHCM

Thị trường là một chiếc hàn thử biểu khá chính xác. Ở đây, việc bán sách bói toán tăng mạnh, lại không còn thấy nhiều quầy kinh sách giáo lý như trước. Mà nếu còn đi nữa, thì kinh sách giáo lý được bày chung với sách bói toán, làm mất hẳn giá trị kinh sách giáo lý.

Trông cái cách người bán chào mời sách tử vi, tướng pháp, thì có thể hiểu ngay rằng loại sách này dù bày bán chung quầy với kinh sách giáo lý, nhưng cũng được nhiều người chuộng mua hơn.

Cách đây chỉ vài năm, một số Phật tử thuần thành thường chọn cho mình một số kinh Phật, sách Phật thỉnh về nhà như một kiểu lộc Phật trong đêm giao thừa.

Tôi cũng là người như thế, nhưng năm nay, đứng xem đi xem lại mãi, mà không chọn được quyển sách nào, vì kinh và sách giáo lý quá ít, lại không có sách mới, đành ra về tay không với sự bùi ngùi.

Có người giải thích rằng, không như những năm trước, hiện giờ kinh sách đều xuất bản đúng thủ tục, có nhà xuất bản cấp giấy phép, nên nhiều nhà sách đã có quầy sách tôn giáo riêng, bày nhiều kinh Phật, sách giáo lý, nên chức năng, hiệu quả phát hành kinh sách Phật giáo của những quầy sách trong chùa cũng giảm dần đi, có thể đã dẫn đến tình trạng trên.

Nghe thì có thể cũng đúng một phần. Nhưng nhà sách không phát hành đĩa hình đĩa tiếng thuyết pháp. Trong khi những năm trước, diện tích bán đĩa thuyết pháp cả hình và tiếng chiếm đến khoảng 50% quầy kinh sách tư nhân xin bán trong chùa. Không lẽ loại sản phẩm truyền thông giáo lý này không còn có người cần nữa?

Hiện tượng như vừa miêu tả là tự nhiên, tự phát, nên nó nói thật một điều: Mê tín có xu hướng phát triển mạnh, trong khi chính tín lại rơi vào tình trạng ngày càng thu hẹp.

Không ít chùa chỉ toàn là sách tử vi, bói toán la liệt trước cổng chùa. Không tìm thấy điểm nào bán kinh, sách giáo lý.

Chúng tôi đến Thiền viện Vạn Hạnh sau giao thừa khoảng 1g30 phút, thì thấy bàn phát hành kinh, sách giáo lý của nhà chùa đã dẹp.

Sách còn nhưng đã thu dọn, đóng gói đi cất (những năm trước cao điểm có đến 3 quầy phát hành kinh sách khác nhau, làm việc hết công suất nhưng Phật tử thỉnh kinh vẫn chen chúc).

Người đi chùa tết vẫn đông, có phần đông hơn mọi năm. Nhưng có đáng mừng không khi ghi nhận hiện tượng như trên?

Với “tầm nhìn sáng suốt và xa rộng”, lời của Hòa thượng Thích Trí Quảng, chúng ta, những người Phật tử không thể bỏ qua hiện tượng này.

Nếu từ đây, đi chùa giao thừa mùng một tết, Phật tử chỉ cầm về sách bói toán, tử vi, tướng pháp… thì điều chắc chắn là trình độ Phật tử đã có một bước thụt lùi, và đó cũng là bước thụt lùi của Phật giáo Việt Nam.

MT

Bài viết này không có từ khóa nào

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: banbientap@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Phản hồi (5 bài gửi)

Quang Phúc 21/03/2011 00:47:11
Biết rằng sách bói toán , tử vi, tướng số, phong thuỷ...là những sách trái ngược với Phật Pháp. nhưng xem ra, trên đây chưa có Ai dám mạnh dạn tuyên bố mạnh mẽ, dứt khoát: " những sách... đó là sách mê tín dị đoan, phải tránh xa". Thử đi thêm một vòng nữa, đến các Nhà Thờ trong thành phố cũng như các Nhà Thờ ở thị tứ thôn quê, nhìn thật kỹ, xem trong các ngày lễ lớn, lễ thường của Công Giáo có thấy một quầy, một chiếu nào bán sách dị đoan nhãm nhí đó không?- Không! dứt khoát không có! Vậy, những sách đị đoan đó ai bán, bán ở đâu và bán cho ai?- Trên 90% là Phật Tử bày bán và người mua cũng là Phật Tử chứ còn ai vào đây!(?)
Chúng ta thuyết pháp, giảng giải lý nhân quả nhân hồi, nói tới nói lui, rốt cục làm lơ những sách nhãm nhí nầy thì những bài thuyết pháp đó trở thành vô nghĩa. Hỏi sao không bị cải đạo? Lý Nhân Quả Luân Hồi là Pháp chánh, là kim chỉ nam, là cốt lõi Nhà Phật. Nhưng ta không dứt khoát phản đối mạnh mẽ mấy thứ dị đoan đó. Thử hỏi, khi Phật tử đã tin, tìm đến với những sách nhãm nhí cùng thầy bói, tử vi thì còn gì là tin Nhân Quả? thí dụ: Thầy bói bảo về đốt Phong long là hết nạn, sẽ ăn nên làm ra...thế là phật tử vâng lời, về nhà chọn ngày... đem những đồ...đó ra đốt, nhảy qua , nhảy lại rồi tin là sẽ được tốt lành như thầy bói, tướng phán. Rồi còn ngày xuất hành tốt, đạp đất ngày tết... Thật nực cười: Thế còn đâu là Nhân Quả? Lời của Phật, Bậc Trưởng Thưởng như nước đổ đầu Vịt sao?
Thành khẩn Xin các Bậc Trưởng Thượng, Quí Phật Tử hãy sáng suốt, phản đối những điều mê tín dị đoan trên, đồng thời cấm tất cả những ai đem những sách vở dị đoan đó bày bán trước Cổng Chùa, trong Chùa (có thể nhờ chính quyền dẹp bỏ). Vì nếu không? Thì Sẽ là tiếp tay cho những thứ phá Đạo hữu hiệu mà mình mất công tuyên dương Phật Pháp bấy lâu. Nó cũng là một phần không nhỏ làm suy yếu Giáo Lý Nhà Phật mà Đức Bổn Sư đã vì thương, Từ Bi bố hoá, phổ độ.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật
minh ngọc 20/02/2011 00:08:44
Hoan hô việc làm đầy ý nghĩa của thầy Mộng Du. Thầy ở vùng đất dữ mà làm được như thế thì thật là đáng quý. Con ủng hộ việc làm của Thầy.
Mộng du 18/02/2011 21:32:08
Đang có cảm hứng viết, thì đùng một cái, lại xuất hiện cái tin " Sư cô cải đạo.
Tôi mò vào tát cả các trang web Phật giáo và Ky tô giáo.
Hẹn viết tiếp vào một ngày khác về cầu an như thế nào cho đúng nghĩa.
Đó là sự cung hiến và trao đổi cùng nhau, chứ tôi không quan niệm là mình giảng pháp.
Tôi nghĩ, tất cả chúng ta đều biết chánh tín là gì rồi.
Tôi đã liên hệ với Ban trị sự tỉnh, cũng như với Thượng tọa Trưởng ban trị sự, cùng quý Thầy , Cô mà tôi quen biết để thông tri kịp thời.
Tôi in ra bài viết của Vietcatholic và của Phattuvietnam để phát cho Phật tử.
Cầu mong việc làm của tôi là không vọng động.
Bua Bông 18/02/2011 10:33:24
"Không ít chùa chỉ toàn là sách tử vi, bói toán la liệt trước cổng chùa. Không tìm thấy điểm nào bán kinh, sách giáo lý".

Thưa tác giả Minh Thạnh, Kinh, Sách giáo lý mà bày bán thì còn gì ý nghĩa là kinh sách hướng đạo nữa. Có nên chăng, kinh sách phổ biến những lời Phật day chỉ phát biếu không cho những ai đủ duyên với Phật pháp? Giá trị của Phật pháp là vô giá, tôi nghĩ không nên đặt giá mà mua bán được.
Mộng du 18/02/2011 07:26:46
Nam mô Bổn sư Thích ca mâu ni Phật.
Mỗi độ xuân về, trong tâm của tất cả chúng ta đều có những hướng vọng về sự tốt đẹp, an lành và trong sáng.
Trong một ý nghĩa ấy, chúng ta trùng tụng kinh Dược sư để hồi hướng công dức cho khắp quần sanh được bình an, khương thái.
Mọi hành động đều có một lý thuyết dẫn đường.
Kinh Dược sư là một lý thuyết dẫn đường cho chúng ta đến cuộc sống bình an, lợi lạc.
Vậy thì kinh ấy dạy chúng ta điều gì?
Xin đề cập đến hai vấn đề trọng tâm, mà theo tôi nghĩ, rất thiết thực với hoàn cảnh hiện tại cho chúng ta.
Muốn bình an cả thân lẫn tâm, chúng ta hãy thực hành tối thiểu hai điều sau:
1. Vui vẻ bố thí:
Bố thí là sự cho đi, là sự chia sẻ. Ngoài bố thí về vật chất, còn nhiều cái nữa chúng ta có thể bố thí được.
Đó là chia sẻ về lời nói tốt đẹp, một cái nhìn thiện ý, một hành động khích lệ, an ủi...
Sống trong cuộc sống, cái sợ hãi là nguy hiểm nhất. Chính vì sợ hãi mà chúng ta tạo ra sai lầm, vong động.
Bình an là không còn sợ hãi.
Đức Quan Thế Âm được Phật khen ngợi là VỊ BAN CHO CHÚNG SANH SỰ KHÔNG SỢ HÃI - THÍ VÔ ÚY GIẢ.
Vì sao chúng ta sợ hãi, vì chúng ta chưa tin sâu nhân quả và vô thường.
Nhân quả là luân lý đạo đức cho chúng ta. Chúng ta hãy vững tin nơi hành động của ý nghĩ, của lời nói và của hành động chúng ta. Nếu chúng ta có ý nghĩ lương thiện, có lời nói tốt lành, và có hành động tốt thì chúng ta sẽ có được cuộc sống bình an. Ngược lại, chúng ta sẽ đau khổ.
Trong mặt bằng của cuộc sống, sự chia sẻ - tức bố thí, luôn tạo ra phước đức, tức là luôn tạo ra được một môi trường sống của mình lẫn xung quanh được thuận lợi.
Bố thí gán liền với tình thương. Tình thương là nền tảng để gắn kết và nâng đỡ cuộc sống.
2. Kiên định với niềm tin chơn chánh:
Vì sợ hãi, nên có nhiều người tìm đến với thần linh và bói toán. Đó là niềm tin tà vạy, đem khoán trắng mạng sống của mình cho kẻ khác, mà kẻ ấy cũng đang còn sợ hãi và đau khổ, bất an như mình.
Niềm tin chân chánh, theo kinh Dược sư, là :
"Thiện nam, Tín nữ nào từ khi phát tâm thọ giới cho đến ngày chết, không thờ một vị trời nào, chỉ một lòng nương theo Phật, Pháp, Tăng"
Giáo lý Phật đà vẫn thừa nhận có những Vị Thiên chúa, tức là những vị Trời. Tuy nhiên, những vị Thiên chúa cũng là những chúng sanh đang sa đà với đời sống vật chật đầy đủ, tiện nghi mà thôi. Rồi đến một lúc nào đó, khi năm tướng biểu hiện suy hao, liền bị đọa vào một trong năm cõi khác. Năm cõi ấy là Người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh.
Toàn bộ Kinh điển, chưa có đề cập đến một chúng sanh nào thành Phật ở cõi Trời cả. Vị Thiên chúa chỉ thực hành được hạnh nguyện Bồ tát, đó là hộ pháp và hộ trì cho người có Tín tâm với Tam bảo.
Phật không bao giờ khuyên chúng ta tu để được lên các cõi trời, hay trở thành thành Thiến chúa.
Phật chỉ khuyên chúng ta cố gắng phát triển nhân cách đạo đức. Mục đích hướng đến là đạo đức của một vị Thánh, và cuối cùng là thành Phật như Ngài.
(còn tiếp)
tổng cộng: 5 | đang hiển thị: 1 - 5
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả
image Minh Thạnh Được đào tạo các ngành sư phạm, thư viện, ngữ văn, lý luận phê bình sân khấu điện ảnh, quay phim và biên tập truyền hình. Cư ngụ tại TP.HCM