Nỗi nhớ quê hương
image

Quê hương là gì hở mẹ? sao nhà thơ Đỗ Trung Quân nói rằng: “quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”.

Quê tôi là một vùng đất khô cằn sỏi đá của khúc ruột miền Trung. Cái vùng đất mà từ thuở ban sơ đã hứng nhiều mưa bom, bão đạn; đã un đúc từ máu và mồ hôi của bao thế hệ để viết lên những trang sử vẻ vang của tuyền thống dân tộc. Thật thế, con người nơi đây, từ khi sinh ra đã chịu nhiều cam go thử thách, thử thách của thiên tai, của cuộc thế. Bao đau thương tang tóc đã trút lên đầu những người con vô tội, "hết chiến tranh rồi bảo lụt tơi bời". Có lẽ vì vậy mà đã rèn luyện ý chí trung kiên và lòng dũng cảm của người dân quê xứ này.

Ngày hòa bình lập lại, họ chỉ hai bàn tay trắng. Họ đã sống trong cảnh thiếu thốn, lầm than với tinh thần lá lành đùm lá rách. Thế mà năm tháng trôi qua, họ đã cùng nhau vươn lên trong tình cảm mặn nồng chung thủy của một xóm làng đầm ấm với những mái lá đơn sơ. Cuộc sống quanh năm của họ là những ruộng lúa, nương khoai, lũy tre, giếng nước… và những tiếng cười rộn rã ngây thơ của những em bé chăn trâu ngoài đồng hoang dã… Cho nên, những con người được sinh ra và lớn lên ở đây không ai là không nhớ về một thời thơ ấu của mình.

Tuổi thơ của tôi cũng đã gắn liền nhiều năm tháng ở đó mà tôi không thể nào quên được, cho dù tôi đã rời bỏ quê hương hơn hai chục năm trời. Ở nơi xa xôi này, mỗi dịp tết hay mỗi độ mưa về là lòng tôi lại nhớ cố hương. Nhớ đêm giao thừa mọi nhà đều quây quần bên bếp lửa hồng với nồi bánh chưng xanh; nhớ những ngày xuân lũ trẻ chúng tôi trong bộ áo mới tung tăng khắp các nẻo đường thôn xóm; nhớ tiếng võng đong đưa trong những trưa hè bên Cha ngồi đan lát; nhớ cây đòn gánh kẽo cà kẽo kẹt Mẹ gánh gạo về trong những chiều mưa; thấp thoáng xa xa ngôi chùa nhỏ sau rặng tre thưa ở cuối làng mà vào những đêm trăng đoàn Oanh Vũ chúng tôi sum vầy ca hát… Ôi, thương quá quê hương ơi! Thương cây đa giếng nước đầu làng, thương con sông nhỏ uốn cong cả hai bờ đều lở, thương những mái tranh xiêu và cả khói lam chiều sau những cơn mưa mùa hạ.

Ảnh: Internet

Ngày đó, tôi không hề có một ý niệm rời xa quê hương. Vì sống ở đấy tuy xa xôi hẻo lánh nhưng bình an vô sự. Con người tuy cơ cực nhưng giàu tình, giàu nghĩa, phận tuy nghèo mà lòng dạ thủy chung. Họ sống bên nhau chan hòa thắm thiết như một đại gia đình, thanh bần, đạm bạc, vui với gió trăng và tiếng chuông chùa để quên đi nổi nhọc nhằn lam lũ. Tôi luôn tự hào về quê mình bằng những câu thơ của Nguyễn Bính mà tôi đã nằm lòng:

“Quê tôi có gió bốn mùa,
Có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm
Chuông hôm, gió sớm, trăng rằm,
Chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi,
Mai này tôi bỏ quê tôi
Bỏ trăng, bỏ gió, chao ôi! bỏ chùa.”   

Thế rồi cái gì đến cũng phải đến… Lũy tre đầu làng vẫn trơ gan qua mấy mùa mưa bão; Con đường đất đỏ quanh co vẫn chai lì theo mấy nhịp thời gian; ngôi chùa nghèo khổ kia nay vẫn còn đó trong âm thầm lặng lẽ để chia sẻ, an ủi những mảnh đời bất hạnh, những mảnh đời của những người nông dân chân lấm tay bùn,… nhưng tôi đã rời bỏ quê hương ra đi theo tiếng gọi của Đạo nhiệm mầu cao cả.

… Để rồi một chiều kia bơ vơ nơi xứ lạ, kẻ lữ thứ phải chạnh lòng khi văng vẳng đâu đây khúc hát về quê hương. “Quê hương ơi! Việt Nam nước tôi! Tôi mong ngày về từng phút người ơi!”

Vâng! Tôi sẽ về, sẽ về lại nơi ấp ủ tuổi thơ, cùng chung tay thắp sáng ngọn đèn trí tuệ cho mái chùa quê ấm lại lúc Đông về. Tôi sẽ về nơi mẹ già đang tựa cửa ngóng trông và khêu lại bếp lửa hồng giúp mẹ, để cơn mưa không buồn như những ngày hiu quạnh của mẹ, để không như lá vàng rơi lặng lẽ cuối thu.

Ôi!         “Quê hương hai chữ dễ thương
        Càng xa càng nhớ càng vương nổi buồn”.

Chiều nay, mưa về trên đất khách. Nhưng cơn mưa mùa hạ không ào ạt, xốn xang, mà tỉ tách dầm dề trong bầu trời âm u ảm đạm làm tôi nhớ lại những chiều mưa ở quê nhà. Một mình cô đơn trên gác trọ, lặng lẽ buồn tôi viết lên những dòng chữ gởi nhớ quê hương. Tâm hồn tôi đang chìm lắng, chìm lắng trong dòng sông hồi tưởng mặc cho những hạt mưa bên ngoài rả rích, lê thê theo chiều gió.

Phương xa, Mùa Hạ 2011

Bài viết này không có từ khóa nào

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: trisu@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Subscribe to comments feed Phản hồi (4 bài gửi)

Nguyễn Phương Nam 13/07/2011 10:19:15
"Nỗi nhớ quê hương" thiết tha, đầm ấm và tràn đầy nỗi nhớ. Mình thật sự xúc động khi cảm nhận được tâm tình của người xa quê.ở nơi ấy mong Cô hãy cố gắng học tập thật tốt, giữ gìn sức khỏe để mai này trở về quê hương làm một điều gì đó cho thỏa lòng mong ước bấy lâu. Hẹn gặp lại.
Nguyên Phương 05/07/2011 10:36:33
Quê hương nếu ai k nhớ sẽ k lớn nổi thành người, nó làm người ta chạnh lòng quá đi thôi, sao mà quê hương cho ta nỗi da diết rứa cô ơi!
Phuoc Tu 04/07/2011 18:03:45
Nỗi nhớ quê hương của bạn sao mà đầm ấm thân thương. Lời van ngọt ngào khiến tôi cũng ngậm ngùi nhớ về mái ấm của mình. Xứ huế yên bình không tấp nập, không đua chen như phố thị phồn hoa. Quê hương tôi cũng chất đầy kỷ niệm như bạn đó. Chúc bạn nơi đất khách quê người luôn kiên định, an lac và sớm thành tựu sở nguyện
Triệu Đoan 03/07/2011 22:36:30
Quê hương ai cũng có dòng sông, cũng có bóng dáng tre, trăng, chùa...
Đọc "nỗi nhớ quê hương" của VT tôi chợt nhớ quê tôi,
sông quê tôi dài lắm, nó nhỏ mà rất sâu,
không biết nó bắt nguồn từ đâu và chảy về đâu.
Quê tôi không có cây đa, ở bến đò có bờ tre gai làm bóng mát.
Quê tôi có tre, nhưng tre không xanh lắm,lá tre vàng.
Quê tôi cũng có những con đường mòn cát trắng lối tôi đi học. Quê tôi cũng có chùa, chuông chùa tôi vang rền tiếng bom mỹ... Dân quê tôi cũng hiền hòa mà hay chảo hỏi, làm tôi rất ngại ngùng.
Và thế nay rồi quê tôi ra sao, tôi cũng không biết nữa...
tổng cộng: 4 | đang hiển thị: 1 - 4
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả