Trang chủ Đời sống Chuyện đời - Ý đạo Ngày cuối tuần tràn ngập yêu thương

Ngày cuối tuần tràn ngập yêu thương

542

 

Bước chân vào phòng số 5 – khu B, nhìn từ xa, tôi thấy một ánh mắt rạng rỡ, một nụ cười thơ ngây dường như đang hoan hỷ chào đón chúng tôi. Đại đức Thích Lệ Minh – Trụ trì chùa Thiện Mỹ, quận 5, bạn Tuấn – Người cập nhật thông tin từ thiện và bạn Cường là thành viên của “Hội những người thích đi Chùa tụng kinh, phóng sinh, phát cơm từ thiện” lại đến thăm em Hồ Khương Đằng (13 tuổi) lần thứ 2. Em đã mắc bệnh bướu sợi thần kinh, nhưng sau đó bệnh đã chuyển nặng hơn thành u bào sợi thần kinh ác tính phải cưa hết hai chân và cánh tay trái. Nhìn em tôi không khỏi xúc động: Tứ chi đã rụng rời hết 3 chi, giờ chỉ còn lại 1 cánh tay phải duy nhất trên thân thể mình.

 

Không mặc cảm về nỗi đau thể xác hoành hành, em vẫn mĩm nụ cười tươi và thốt lên lời chào thân thương và nồng ấm: “Con chào Thầy”. Trong lòng tôi cảm thấy vui biết mấy, vì bé Đằng vẫn còn nhận ra người Thầy cách đây 4 ngày đã từng đến thăm em. Thế là hai Thầy trò lại bắt chuyện cùng nhau như là chúng tôi đã thân thiết tự bao giờ, không còn khoảng cách dị biệt giữa người bệnh và người đi thăm.

 

Tôi hỏi: “Con thích đức Phật nào nhất và thường hay niệm danh hiệu Phật nào?”. Bé Đằng trả lời nhanh nhảu: “Bạch Thầy, con thích đức Phật Thích Ca nhất, nhưng mỗi khi cơn đau hoành hành thì con lại niệm Phật A Di Đà ạ!”. Câu trả lời làm cho tôi mĩm cười bất ngờ vì “rất thích Phật này và đụng chuyện thì niệm Phật kia” … âu cũng là chữ duyên trong Phật pháp. Danh hiệu Phật nào cũng vậy, miễn là chúng ta niệm Phật chí thành thì chư Phật sẽ hộ niệm, có thể vượt qua mọi khổ nạn.

 

Tôi hỏi tiếp: “Thế con có đau buồn hay tuyệt vọng vì bệnh tật của mình không và con có sợ chết hay không?”. Tưởng chừng như một câu hỏi quá nhạy cảm, càng làm cho bé Đằng khó xử và im lặng. Nhưng không, em đã trả lời một cách trầm tĩnh: “Thưa Thầy, con biết đây là nghiệp của con. Con chỉ ước mong đời sau mình sinh ra không phải bệnh tật như thế này. Con không muốn làm cho cha mẹ phải cực khổ vì con. Nếu căn bệnh quá nặng nề hết phương cứu chữa thì con xin chết sớm để khỏi phải làm phiền ba mẹ tốn tiền than thuốc vì lo con”.

 

Nghe đến đây, tôi thật cảm phục bé Đằng vô cùng. Vì với độ tuổi 14 mà em đã có một nhận thức sâu sắc và tinh tường như vậy, thật không phải dễ. Mẹ bé Đằng bảo rằng, trước khi em bị bệnh, em rất thích đi Chùa công quả và tụng kinh niệm Phật. Từ lúc mắc bệnh nằm một chỗ đến giờ, em chỉ biết lặng thầm lần chuỗi niệm Phật cầu mong giải nghiệp mà thôi. Lòng tôi quặn thắt nhưng vẫn mĩm cười tiếp tục những câu chuyện hỏi han và chia vui với em.

Kết thúc buổi nói chuyện, tôi thay mặt cho Chùa Thiện Mỹ – Hội 14 Chữ và CLB Tấm Lòng Vàng (Đà Nẳng) do anh Thuận Thiên vận động hùn phước số tịnh tài 5.000.000 VNĐ lần 2 đến với bé Đằng và cầu nguyện cho em hết bệnh, sống vui sống khỏe với gia đình.

Chúng tôi lại tiếp tục đến Phòng chăm sóc đặc biệt để trao tặng số tiền 2.000.000 VNĐ cho em Trần Văn Hảo (16 tuổi, quê Phú Yên) hiện tại tiểu không được, phải thông 2 ống ở 2 thận để rút dịch ra, chân phải và trái đầu sưng to vì bị ứ nước. Em chỉ có thể ngồi tại chỗ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người thân chăm sóc. Chúng tôi hỏi thăm vài câu nhưng em trả lời rất ít, tiếng được tiếng mất vì thân thể đau nhói và mệt mõi vì bệnh tật. Thật là đau xót và nghẹn ngào !

Chúng tôi tiếp tục đến bệnh viện Nhi Đồng II – Quận 1 thì trời đã sụp tối. Đến phòng chăm sóc đặc biệt để thăm bé Nguyễn Hoàng Thiên Bảo (4 tuổi). Bé cùng cha mẹ đi từ Bình Dương về quê Khánh Hòa đón Tết thì gặp tai nạn ở Bình Thuận vào ngày 9/2 (27 Tết). Cha mẹ bé mất tại hiện trường, riêng bé thì bị đa chấn thương.

 

Vì tình trạng nhiễm trùng vết mổ còn rất trầm trọng nên bác sĩ chỉ cho chúng tôi thăm bé bằng cách đứng nhìn từ xa. Khi cô y tá vén tấm vải lên cho chúng tôi nhìn vết thương thì bé Bảo hơi hốt hoảng, e sợ và lên tiếng : “Cô làm gì thế?”. Dường như biết bé phản ứng sợ hãi, cô y tá liền trấn an :”Không có gì ! Cô chỉ xem vết thương của cháu thôi ! Yên tâm nha !” Thế là bé cảm thấy an ổn. Tôi cảm tưởng, dường như bé rất sợ ai đó đụng vào thân thể mình vì bé sợ đau đớn của bệnh tật đang hoành hành. Hơn hết là gần 1 tháng nay, bé vẫn chưa được gặp mẹ và cha. Nếu biết được sự thật, cha và mẹ của bé đã về cõi vĩnh hằng thì … còn nỗi đau nào cùng cực hơn sự mồ côi khi tuổi còn quá nhỏ.

 

Nghĩ đến đây, lòng tôi như ngấn lệ. Xúc động vô cùng, tôi lặng lẽ niệm Phật cầu nguyện bình an cho bé Bảo và tất cả các bé còn lại trong phòng. Tôi đã trao tận tay số tiền 3.000.000 VNĐ cho ông ngoại của bé để góp một phần lo chuyện chạy chữa cho bé sớm bình phục.

Một ngày cuối tuần của tôi là thế đó ! Với biết bao cảm xúc của tình yêu thương, ước mong thế giới này không còn đau thương bệnh tật, mọi loài sống an lành bên nhau. Con người biết tin sâu nhân quả và đừng nên gây tạo nhiều ác nghiệp đã lãnh lấy kết quả sầu đau.

 

… NAM MÔ BỒ TÁT HIỂU VÀ THƯƠNG LẮNG NGHE QUÁN THẾ ÂM …