Trang chủ Văn học Nhớ mùa Phật đản năm ấy

Nhớ mùa Phật đản năm ấy

94

Vào ngày đầu tháng, rằm hoặc lễ, Tết mọi người đến thắp hương cúng vái, khẩn cầu. Thời gian còn lại thì chùa đóng cửa. Hàng ngày ông Hơi đi củi đốt than để nuôi con. Vợ ông chết do máy bay bắn phá. Tối ông Hợi ra chùa quét dọn, hương nhang. Hôm nào rảnh ông ở chùa cả ngày. Ông Hợi hiền lành, chân thật, ai trong xóm có công việc gì ông đều giúp đỡ.


 


Ông Hợi kính trọng và trân quý tượng Phật hơn bất cứ thứ gì. Một tượng Phật đặt lộ thiên ngoài trời, ông lo che đậy kỹ càng lúc mưa khi nắng. Ông làm việc đó một cách tự giác, chẳng ai phân công, giao trách nhiệm cả. Ông Hợi cũng chẳng hiểu biết gì về Phật. Một phần vì trình độ mới biết đọc biết viết, một phần khi đó chẳng có sách vở nói về Phật. Ông Hợi chẳng biết, nhiều người trong xóm cũng chẳng biết.


 


Có lần tôi hỏi ông: Tại sao Phật lại đi được trên bông hoa sen? Ông nói như người thông thạo: Phật thì đi cách nào chẳng được, kể cả trên mây, trên gió, dưới sông, biển v.v… Phật đi được tất. Tại sao lại có Phật ngồi, Phật nằm? Ông trả lời gọn: Phật nằm là để suy nghĩ về cái sự khổ và tội lỗi của loài người, để tìm cách giúp họ thoát khỏi.


 


Sau này tìm hiểu về Phật, tôi mới biết ông Hơi khi đó nói theo cách hiểu của ông, chớ thực tình Phật không như ông nói.


 


Cạnh chùa có một cây cầu để các xóm qua lại. Máy bay Mỹ nhiều lần thả bom nhưng không trúng cầu. Một số mảnh bom rơi vào chùa làm hư hỏng một số tượng Phật, ông Hợi căm uất Mỹ lắm. Ông định rủ một số người bỏ công để đưa Phật đi sơ tán cất giấu. Ý định chưa thực hiện, vào khoảng tối 14-4 ÂL năm 1967, ông Hợi ra chùa để lo quét dọn hương nhang và kiếm nải chuối cúng Phật. Vì là ngày Phật đản, nên ông Hợi nghĩ giặc Mỹ sẽ không bắn phá, nên ông thắp đèn dầu để lau chùi, tắm rửa cho Phật. Nào ngờ tối đó một tốp máy bay Mỹ bay vào thả pháo sáng và phá cầu. Hết ném bom, bắn rốc két. Chúng chuyển sang thả bom bi. Không biết do ông thắp đèn mà để lộ mục tiêu, hay máy bay Mỹ cố ý bắn phá chùa mà chúng đánh phá ác liệt lắm.


Ông Hợi tiến thoái lưỡng nan, chạy ra không được, ở lại càng nguy hiểm.


 


Trong phút giây ấy, ông Hợi quyết định phải mang vác đưa tượng Phật ra khỏi chùa.


 


Thế là ông tranh thủ lúc máy bay lượn tiếp tục ném bom, ông đã đưa ra khỏi chùa được 5 – 6 tượng Phật. Đến tượng thứ 7 vì nặng quá sức ông, ông loay hoay mãi thì một mảnh rốc két bắn trúng đầu, làm ông ngã quỵ trong tư thế hai tay vẫn còn ôm tượng Phật. Xác ông được chôn vội trong đêm, phía sau chùa do một số dân quân trực chiến chôn cất.


 


Đến giờ mỗi lần về xóm, nhớ đến ông Hợi, tôi lại ra mộ thắp cho ông nén hương và lại nghĩ con đường tìm đến cửa Phật thật gian nan. Đến đó nhiều khi phải hy sinh cả tính mạng cuộc đời. Và trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại, đất nước ta đã có bao Tăng Ni, Phật tử và những người như ông Hợi đã ngã xuống để bảo vệ đời và đạo.