Trang chủ Diễn đàn Phải ngẩng cao đầu khi mình là Phật tử

Phải ngẩng cao đầu khi mình là Phật tử

138

Tôi quen cô bạn gái (cô ấy sau này trở thành vợ tôi), khi chúng tôi yêu nhau thì mới phát hiện người yêu của mình khai trong mọi giấy tờ tôn giáo là Phật giáo. Mặc dù cô ấy có đi chùa, tin Phật và biết đôi chút giáo lý nhưng không hề thuộc một câu kinh nào, thông thường chỉ niệm Nam mô A Di Đà Phật và Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát. Trong khi đó, tôi cũng là Phật tử, lại thuộc kinh rất nhiều, thậm chí thuộc cả kinh Phổ môn. Phút chạnh lòng tôi nghĩ, tại sao mình lại không khai trong tất cả mọi giấy tờ tôn giáo của mình là Phật giáo. Hóa ra mình là một Phật tử “chui” à. Tôi về hỏi lại cha mẹ nhưng cả hai đều nói “hoàn cảnh phải thế con à”. Tôi không hiểu câu trả lời ấy. Suốt nhiều năm nó cứ ám ảnh và làm cho tôi phải hổ thẹn với người bạn đời của mình. Ngày cha tôi sắp lìa cõi đời cũng là ngày tôi tìm ra được câu trả lời thỏa đáng từ miệng người cha thân yêu, ruột thịt của mình.

Chuyện rất ư đơn giản nhưng lại là bí mật và là nổi ám ảnh của riêng tôi. Những năm đầu mới giải phóng, đất nước vừa được thống nhất, thù trong giặc ngoài vẫn còn đó, các luồng ý thức hệ chưa được ổn định, gia đình tôi chưa đủ bình tĩnh và can đảm để tự nhận về tôn giáo của mình. Vì cha mẹ tôi rất lo sợ cho công danh và sự nghiệp của con cái mình sau này, nhất là những gì có liên quan đến tôn giáo. Vì thế mọi thành viên trong gia đình phải khai tôn giáo là Không

Thế rồi, từ ngày đất nước mở cửa và đổi mới như đem lại nguồn sinh khí cho toàn dân tộc, trong đó có tôi. Gia đình tôi đã có những suy nghĩ và kế họach mới cho tương lai. Nhưng tôi chưa thể khai lại cho đúng tôn giáo của mình, vì chưa đủ thời gian để làm lại giấy Chứng minh nhân dân (theo quy định thì phải 15 năm). Tôi đợi ngày đó, cái ngày thay đổi lời khai để mình thực sự là mình. Bởi vì, lâu nay tôi đã “khai man lý lịch”.

Những năm gần đây, các thống kê cho biết tín đồ Phật giáo “rất nhiều” phần trăm trong tổng số hơn 80 triệu dân Việt Nam. Tôi rất mừng vì mình đã được nằm trọn vẹn trong số “rất nhiều” phần trăm đó. Bây giờ các con tôi đều được khai Tôn giáo là Phật giáo, chúng nó đã có Pháp danh. Tôi cho mỗi đứa quy y mỗi chùa khác nhau, làm phong phú thêm tên danh hiệu Phật pháp trong gia đình mình.

Mỗi khi nghĩ lại chuyện xưa, lúc nào tôi cũng thấy hổ thẹn, mình không can đảm bằng người bạn đời và gia đình của cô ấy. Tôi đem bài học này nói lại cho con cái mình rằng: phải ngẩng cao đầu mình là một Phật tử, và sống sao cho xứng đáng với danh xưng, đừng phạm phải sai lầm để rồi phá kiến đọa địa ngục các con nhé! Các con tôi ngoan ngoan ngoãn, dạ vâng và chúng đang làm đúng những gì mà tôi mong muốn. Mong rằng niềm tin Phật của các con sẽ làm tôi quên đi sự xấu hổ lâu nay trong tâm thức của riêng mình.