Trang chủ Diễn đàn Phật tử Nghệ An: nỗi niềm khát vọng và trông chờ Phật...

Phật tử Nghệ An: nỗi niềm khát vọng và trông chờ Phật pháp

88

Mưa ở thành Vinh không dầm dề như mưa ở Huế, nhưng cũng buồn buồn và khá nặng hạt của vùng khí hậu miền Trung vốn hơi khắc nghiệt này.

Đây là lần thứ hai tôi đến Nghệ An, lần nào cũng chỉ với những Phật sự nho nhỏ, như làm lễ an vị cho những tư gia, kỳ an cho vài nhà Phật tử… Lần nào cũng vậy, chúng tôi đều cảm nhận được tấm lòng của những Phật tử nơi đây rất thành tâm, kính Phật, trọng Tăng và niềm khát khao thấy được hình bóng của quý thầy cô ra đây hoằng hóa.

Niềm khát khao này có lẽ bởi nơi đây chưa có một tổ chức Phật giáo nào hoạt động. Tại đây chưa thành lập Ban Trị Sự Phật giáo, chưa có chùa để cho chư Tăng, Ni ở để hoằng hóa Phật pháp. Trong lúc đó chúng tôi vẫn thấy niềm khát khao về sự tu học Phật pháp vẫn đang cháy bỏng trong họ, niềm mong ước và sự hướng tâm quay về nương tựa Phật, pháp, tăng là quá nhiều và rất thành tâm, thành ý. Chúng tôi được biết, tại Nghệ An có rất nhiều đoàn chư Tăng Ni ở tại các tỉnh phía Nam ra đây hoằng hóa. Nhưng phần lớn, những phái đoàn này ra hoằng hóa chỉ với phạm vi nhỏ lẽ, do sự kết duyên của một vài tư gia Phật tử và có lớn chăng thì cũng chỉ tổ chức được một vài pháp hội. Chừng ấy cũng chưa đáp ứng đủ nhu về vấn đề tu học và tín ngưỡng tâm linh của đồng bào Phật tử nơi này.

Tác giả (đứng thứ 2 từ phải vào) cùng các Phật tử Nghệ An

Hiện tại, ở Nghệ An có một ngôi chùa duy nhất có một sư cô Trú trì, đó là chùa Cần Linh. Chừng đó thì quá ít ỏi so với nhu cầu tu học giáo lý của Phật tử Nghệ An. Chính vì không đáp ứng được nên các Phật tử ở đây đang có xu thế tản mác, kết duyên ở đâu thì đi đến đó. Có nhiều Phật tử sống gần với các chùa có thầy Trụ trì ở Hà Tĩnh thì họ sang đó để quy y hay đi nghe giảng pháp; có người thì vào Huế, thậm chí có nhiều Phật tử đủ điều kiện vào đến tận chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn,  thành phố Hồ Chí Minh để tham dự các khóa tu Phật thất hay các khóa tu mùa hè…Niềm khát khao tu học giáo lý đã thôi thúc họ say sưa tìm tòi, học hỏi dù bất cứ khó khăn nào cũng không từ nan.

Một Phật tử tâm sự với chúng tôi rằng: “Bạch thầy! Khắp cả nước hầu như nơi nào cũng đều có Ban trị sự Phật giáo hoạt động, mà ở Nghệ An chúng con vẫn chưa có được diếm phúc ấy. Chúng con rất mong muốn có được sự hiện diện của quý Tăng, Ni hướng dẫn cho chúng con trên con đường tu tập để khỏi phải lầm đường lạc lối”.

Chúng tôi đến thăm một nhà Phật tử ở đây, tình cờ nhìn thấy tờ chứng điệp quy y đang được tôn trí ở một nơi trang nghiêm trong nhà. Tôi tò mò đọc thì thấy trong đó vẫn ghi đầy đủ như một chứng điệp quy y bình thường, nhưng thật ngạc nhiên trong đó không có chữ ký và phương danh của Bổn sư truyền thọ. Tôi hỏi nguyên do, thì một Phật tử cho hay: “Bạch thầy! Ở đây có một Tịnh xá (gọi là Tịnh xá nhưng kỳ thực đây là một nhà Phật tử phát tâm làm ngôi nhà của mình thành nơi tu tập cho một số Phật tử. Tại đây, họ cũng tổ chức các hoạt động Phật sự như: Lễ Phật, tụng kinh bái sám trong muôn rằm tứ quý. Những dịp Phật đản, Vu lan vẫn được tổ chức hành lễ tại đây, đặc biệt trong đó có tổ chức các lớp tu học Phật pháp do một vài người Phật tử có hiểu biết đôi chút về giáo lý giảng dạy lại, và tại đây họ đã tự làm lễ quy y, tự đặt pháp danh cho mình và từ đó trở thành một người Phật tử tại gia chân chính”.

Các Phật tử Nghệ An hành hương tại Tượng đài Quán Thế Âm-Huế

Kể với chúng tôi, nhưng Phật tử này cũng rất ái ngại, nhất là việc tự quy y nên thỉnh ý tôi không biết những Phật sự này có đúng với chánh pháp không. Chúng tôi cũng không biết giải thích gì hơn trong khi niềm tin của những người Phật tử này vẫn đang tràn đầy bầu nhiệt huyết, nếu không khéo giải thích thì sẽ làm mất lòng tin, trong lúc đó vẫn chưa có cách giải quyết gì rốt ráo. Nhưng tôi vẫn thấy có cái gì đó rất tội nghiệp cho những người Phật tử tại đây, nơi mảnh đất mà lòng Phật tử đang khát khao hướng tâm về nẻo thiện, muốn tìm cho mình một chốn bình yên trong ánh đạo giải thoát của đức Phật.

Những ngày tại Nghệ An chúng tôi đã thấy được niềm khát khao tu tập của đồng bào Phật tử nơi này. Đến đâu chúng tôi cũng được các Phật tử đón tiếp với niềm hân hoan và cung kính. Những câu chuyện bên chén nước trà ấm, bên mâm cơm chay đạm bạc vẫn được xoay quanh về vấn đề Phật pháp. Bao nhiêu đi nữa cũng không thể đủ cho niềm khát khao tu tập của các Phật tử ở đây.

Chúng tôi giả từ Nghệ An trong niềm luyến tiếc, mến thương của các Phật tử. Ra về, nhưng chúng tôi cũng thấy chạnh lòng, thương quá những Phật tử Nghệ An, hẹn một ngày gặp lại. Hy vọng trong tương lai Phật giáo Nghệ An sẽ phát triển vững mạnh, để đồng bào Phật tử nơi đây được thừa hưởng ân triêm pháp mầu, thỏa lòng mong đợi từ suốt bao năm nay.