Trang chủ Đời sống Tâm sự Quặn thắt ở Rào Trăng: Ngày nào cũng cầu nguyện con tôi...

Quặn thắt ở Rào Trăng: Ngày nào cũng cầu nguyện con tôi trở về

87
0

“Mới ngày nào, tôi còn gói ghém đồ đạc cho con trai vào thủy điện Rào Trăng 3 làm việc thế mà bây giờ mất liên lạc. Ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho con được bình an trở về”, bà Lương khóc nghẹn.


Nhiều ngày qua, tuyến đường tỉnh lộ 11B qua trung tâm xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, TT-Huế) nơi đặt sở chỉ huy tiền phương cứu hộ cứu nạn vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 dồn dập phương tiện, lực lượng vào hiện trường.

Nhiều thân nhân các công nhân thủy điện đang nóng ruột, lo lắng tập trung lên sở chỉ huy tiền phương ngóng chờ tin tức con.

Bà Phan Thị Lương (TP Huế) bật khóc, kêu lớn tên trai là Phạm Chí Thanh (24 tuổi, làm việc tại bộ phận kỹ thuật ở thủy điện Rào Trăng 3).

Thanh là con trai duy nhất trong gia đình bà. Gần 5 ngày qua, 2 vợ chồng bà cố gắng gọi điện thoại nhưng không thể liên lạc được với con.

“Không gọi được con trai, tôi gọi cho đồng nghiệp của cháu đang làm tại Rào Trăng 3, nhưng tất cả đều không liên lạc được. Nghe tin về vụ sạt lở nghiêm trọng ở thủy điện, nơi con đang làm việc, tôi chết lặng. Tôi vội chạy lên đây để ngóng chờ tin về con trai”, bà Lương xót xa..

Bà Lương nhớ lại, cách đây 1 tháng, bà mua nhiều sữa, bánh… cho con trai lên đường vào thủy điện Rào Trăng 3 công tác. Lúc chia tay, con trai bà Lương còn hứa sẽ tranh thủ về thăm nhà khi xong việc.

“Mới ngày nào, tôi còn gói ghém đồ đạc cho con trai vào thủy điện Rào Trăng 3 làm việc. Thế mà bây giờ, điện thoại thì không liên lạc được. Tôi chỉ biết chờ tại đây, để cầu nguyện cho con trai được bình an trở về”, bà Lương ôm mặt khóc.

Trong khi đó, ông Lê Văn Hoan (62 tuổi, ở huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, sau khi nhận tin báo con trai là Lê Văn Sáng (công nhân thủy điện Rào Trăng 3 mất tích) ông liền bắt xe vào Huế trong đêm để ngóng tin con.

“Con trai tôi vào làm công trình được ba năm nay. Cách đây một tuần con tôi còn gọi điện ra hỏi thăm sức khỏe vợ và hai con của nó. Thế mà bây giờ không biết con tôi sống chết thế nào”, ông Hoan nhớ lại.

Ông Hoan kể, từ khi nghe tin dữ, vợ của anh Sáng ngất xỉu, bác sĩ phải đến cấp cứu.

“Thấy vợ nó cứ ngất lịm khi nghe tin chồng mất tích thấy mà thương. Chỉ mong sao, con tôi bình an trở về với vợ con của nó”, ông Hoan bật khóc.

“Mẹ ơi, sao ba lâu về thế?”

Năm ngày qua, gia đình bà Nguyễn Thị Bình (58 tuổi, xã Phong Xuân, Phong Điền) có nhiều người thân, hàng xóm lui tới để hỏi tin tức về cậu con trai của bà là Nguyễn Bá Tuyến đang mất tích.

“Cách đây 5 ngày, thằng Tuyến gọi điện thoại gặp vợ con nó và báo ngày mai (ngày 11/10) sẽ về. Nhưng hôm đó, trời mưa to, nước lụt khắp nơi sợ nguy hiểm nên tôi không cho về.Rồi con tôi mất tích đến nay, không biết sống chết thế nào”, bà Bình nói trong nước mắt.

Ôm đứa con trai trong lòng, chị Nguyễn Thị Ái kể, chị và anh Tuyến đã cưới được 4 năm, có với nhau cậu con trai 3 tuổi. Cách đây 1 năm, gia đình rất vui mừng vì Tuyến được ký hợp đồng là cán bộ kỹ thuật vận hành nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Hàng tuần anh Tuyến ra thăm gia đình khoảng 2-3 lần, có việc lại chạy vào thủy điện. Đêm nào ở lại thủy điện, anh Tuyến cũng gọi điện để nói chuyện với con trai.

“Năm ngày qua, chồng mất liên lạc không gọi điện thoại cho con trai. Đêm nào con cũng hỏi: “Mẹ ơi, sao ba lâu về thế?”, “ba đâu rồi hả mẹ?”, tôi chỉ biết lau nước mắt rồi bảo: “Ngày mai… Ba đang về”. Chỉ cầu trời, chồng tôi vẫn khỏe mạnh, sớm về với mẹ con chúng tôi. Chứ chồng tôi gặp chuyện gì, chắc tôi không sống nổi”, chị Ái òa lên khóc.


Lê Bằng – Quang Thành/VNN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here