Trang chủ Diễn đàn Nhịp cầu độc giả Sự hiểu lầm từ một bài thơ

Sự hiểu lầm từ một bài thơ

134

Trên Tuần báo Giác ngộ số đặc biệt mừng Xuân Canh Dần năm 2010 có đăng tải bài thơ Tâm sự anh Nô của tôi – tác giả Hoàng Anh Tuấn với lời đề tặng "Kính tặng Đại đức Thích Thanh Độ – Chùa Hoành Nha Thượng, Nam Định".

Đại đức Thích Thanh Độ là ai? Tại sao tôi lại tặng bài thơ này cho Đại đức?

Xin nói qua để bạn đọc được rõ. Đại đức Thích Thanh Độ là vị sư trụ trì chùa Hoành Nha Thượng, huyện Giao Thuỷ, Nam Định. Tôi may mắn quen thầy nhân dịp về quê chơi, ra chùa vãn cảnh. Tôi quý thầy bởi thầy niềm nở, đức độ – đúng như pháp danh nhà Phật của thầy. Thầy trò chuyện cởi mở, thân tình với nụ cười luôn thường trực trên môi, thầy đã giải thích cặn kẽ cho tôi hiểu những kiến thức Phật học cơ bản.

Sau khi chia tay, hai thầy trò ít có dịp gặp nhau vì nhà tôi ở xa, nhưng ấn tượng về một vị thầy chùa thân thiện còn in đọng mãi trong tâm trí tôi.

Khi làm xong bài thơ Tâm sự anh Nô, tôi viết lời đề tặng thầy để nhắc nhớ về kỷ niệm ngày hai thầy trò quen nhau.

Nội dung bài thơ là tôi hoá thân và anh Nô – một nhân vật "thấp cổ bé họng" của xã hội cũ trong vở chèo cổ  "Quan âm Thị Kính" rất nổi tiếng để nói lên nỗi lòng của nhân vật này về thế sự.

Đề tài nhân vật dân gian thì đã cũ, nhưng mới ở chỗ nhân vật anh Nô có lẽ chưa ai viết. Tôi nghĩ vậy và viết bài thơ trong thời gian rất nhanh.

Bài thơ được đăng, tôi gọi điện báo tin để thầy Thích Thanh Độ "nhận" món quà. Thầy có vẻ rất vui. Tôi nói với thầy, đọc xong bài thơ thì cho tôi biết cảm nhận của thầy về món quà Xuân ý nghĩa này.

Bẵng đi ít lâu, tôi gọi điện lại cho thầy hỏi giờ tốt để xuất hành du Xuân, đồng thời muốn nghe cảm nhận của thầy về bài thơ như lần trước tôi đã dặn, chuông đổ nhưng không nghe điện thoại, nhắn tin cũng không thấy thầy trả lời. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra với thầy chăng? Tôi cũng hơi lo.

Hỏi ra thì tôi mới hay, đồng nghiệp và Phật tử đọc xong bài thơ liền đặt cho thầy biệt danh là anh Nô, thích vào buồng "hát đúm với cô Mầu", có người còn ác ý hơn gọi thầy là thầy Độ lẳng lơ.

Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới Phật sự của thầy ở quê nhà. Tệ hơn, thầy còn phải kiểm điểm vấn đề liên quan đến bài thơ.

Thầy Độ cũng không hề gọi điện trách mắng gì tôi. Thầy chỉ im lặng!

Lỗi cũng là do tôi, đề tặng thầy mà vô tâm không chú ý đến nội dung bài thơ có phù hợp với người được tặng hay không?

Quả thật khi đề tặng tôi không có ý châm chọc, xỏ xiên hay bêu riếu gì thầy Thích Thanh Độ cả. Mong ai đó đã, đang và sẽ đọc bài thơ đề tặng đừng cố tình hiểu sai ý của tác giả.

Nhưng sự cố đã rồi, "giấy trắng, mực đen còn rành rành ra đó, "tình ngay lý gian" biết kêu ai?

Tôi viết mấy dòng này thành tâm tạ lỗi với Đại đức Thích Thanh Độ! Mong thầy rộng lượng hải hà mà đại xá cho.

Tôi không muốn vì một bài thơ nhỏ mà mất đi một tình cảm lớn!

Tâm sự anh Nô

(Kính tặng Đại đức Thích Thanh Độ, Chùa Hoành Nha Thượng, Nam Định)

Có còn táo rụng sân đình
Để cô Màu lẳng đi rình của chua
Tiếng oan gieo trước cửa chùa
Yếm đào ăn ốc bỏ bùa áo nâu

Phận nghèo – cái kiến, con sâu
Mặt ghì sát đất mơ giàu làm chi
Đũa tre mốc sứt, mốc sì
Ngàn năm đâu dám chòi gì mâm son

Đất vuông dỗ ngọt trời tròn
Cô Màu còn lẳng thời còn thằng Nô
"Vào buồng hát đúm với cô!"
Mèo mù vớ được cá rô rán vàng

Phút vui giăng nỗi trái ngang
Thị Kính hiền thảo đa mang một đời
Câu kinh ru giọt mồ côi
Ăn mày cửa Phật rũ lời từ bi

Từ ngày tôi bỏ làng đi
Lòng thì nắng đốt, dạ thì tuôn mưa
Mướp đắng phải gặp mạt cưa
Để tôi khăn gói lên chùa giải oan…

Hoàng Anh Tuấn