Mùa Xuân nói chuyện với tay, với mắt, với tai
image

Phải chiêm nghiệm và quán niệm hằng đêm về hai chữ Cải Đạo. Đặt câu hỏi vì sao sự tình lại xảy ra như vậy ? Họ có nghệ thuật phương pháp truyền đạo giỏi hay là bởi, do, chúng ta Nguyên Khí suy yếu, nên ngoại tà mới len vào xâm nhập lục phủ ngũ tạng được?

Xuân, Hạ, Thu, Đông. Rồi Xuân, Hạ, Thu, Đông… Sáng, trưa, chiều, tối, làm việc, ăn, ngủ, chơi…, tháng ngày liên lỷ trôi qua chạy đều đều như một cổ máy.

Và Tôi, và Tay, và Mắt, và Tai… đã biến đổi, biến dạng đi rất nhiều mỗi khi nhìn lại, mỗi khi nhìn thẳng vào gương soi, hay nhìn xuống dòng sông soi rọi diện mạo mình, mỗi khi có việc đi qua dòng sông.

Có lần tôi đã hoảng hốt kêu lên: "Tôi đây sao? Tôi già nhanh thế này sao? Và tôi sắp làm bạn với thần chết rồi sao?"

Ngày xưa tôi luôn thắc mắc, tại sao cái ông nhạc sĩ mang mắt kính dày cọm, ốm o gầy mòn, mặc cái quần jin cứ tuột lên tuột xuống hoài, cứ phải luôn nhắc đến cái chết, sợ chết, ám ảnh bởi cái chết trong ca từ của ông ( Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn).

Bây giờ nhìn lại tôi thấy Tôi, tôi thấy Tay, thấy Mắt, thấy Tai…. và những người quen của tôi thân hay sơ, xa hay gần đều ám ảnh và sợ chết chứ không phải chỉ có Trịnh Công Sơn.

Chết có thật đáng sợ không là tùy thuộc ở nơi ta, ở nơi cách sống, làm việc, phụng sự và hy sinh cho tha nhân cho cộng đồng của chúng ta. Sống đẹp thì chết đẹp. Sống không đẹp thì chết không đẹp, ai cũng thấy như vậy mà.

Mắt ơi! Một năm nhìn lại mắt thấy gì? Phật Pháp có hưng thịnh không? Cái phát triển bằng hình thức mà mắt nhìn thấy đó có thật sự đáng mừng không, hay chỉ là hư ảo thoáng chốc rồi chìm vào mênh mông, mênh mông.

Tâm này còn vọng động nhiều, thân này còn lăng xăng nhiều thì Đạo cách xa vời vợi.

Tôi nhớ quay nhớ quắt hình ảnh của những bậc Đạo Sư ngồi thiền định trên núi tuyết, trong thâm sơn cùng cốc, hoặc du hóa bốn phương cho mọi người biết Phật, tin Phật. Ngồi thuyết giảng bốn năm tiếng đồng hồ trên pháp tòa, dáng như sư tử chúa.

Điều cần nói, cần đóng góp cho sự tồn vong của đạo pháp thì nói, thì lên tiếng, vô úy. Không sợ mất cho cái một, chỉ lo cho cái tất cả bị mất thôi.

Mắt ơi! Tôi không nghĩ đời này là đời mạt pháp. Pháp có mạt hay hưng thịnh là do con người. Con người muốn pháp mạt thì pháp sẽ mạt, cứ nhắm mắt làm ngơ, cứ vô tâm quên lãng, cứ thân chơi muôn dặm xa, cứ mắt xanh nhìn tín đồ trôi về tay đạo khác.

Còn nếu muốn đạo pháp hưng thịnh thì mỗi tín đồ cùng gìn giữ, mỗi chùa cùng gìn giữ. Gìn giữ cách nào thì tùy mỗi người , mỗi chùa, có những cách khác nhau, miễn sao ánh sáng Đạo rạng rỡ chiếu soi tận cùng những nơi tăm tối khát khao, miễn sao bánh xe pháp lăn hoài không dừng nghỉ.

Tai ơi! Một năm nhìn lại Tai nghe gì? Tai có nghe tiếng kêu xé lòng của một số em học sinh bị bè bạn đánh hội đồng lột xé quần áo (tôi thèm, tôi ước ao giáo lý Nhân quả, Nghiệp báo, Từ bi, yêu thương được dạy trong các trường học).

Tiếng kêu thất thanh mẹ ơi cứu con, con sợ người lớn lắm! Mẹ ơi cứu con, nước đã cuốn con rồi mẹ ơi, hai bàn tay nhỏ xíu hoảng hốt quơ lên trong cuồng lưu hung dữ.

Tham, sân, si của con người đã biến nơi này thành hỏa ngục. Nếu con người biết tu tập chuyển hóa thì trái đất này không giãy giụa quằn quại như ngày hôm nay.

Tai ơi ! Tổ Huệ Năng có dạy: "Con người có nam có bắc nhưng Phật tính thì không có bắc nam”. Những vùng biên ải xa xôi, từ ngữ hiện nay thường dùng là vùng sâu vùng xa, thèm khát giáo pháp, thèm nghe tiếng chuông tiếng mõ, tiếng kinh khuya sớm, thèm nghe pháp thoại để mở trí mở lòng nhưng các Thầy, các Sư Cô mình ngại khó khổ không đến, nên họ đã đến với những người tìm đến với họ.

Và họ đã vứt cái cuốc, cái gùi, cái rựa, nhốt con trâu con bò vào chuồng, ôm cuốn Thánh Kinh đi đến nhà nguyện vào sáng sáng chủ nhật. Ai được ai mất trước hiện tình như vậy Tai ơi !?

Tay ơi! Một năm nhìn lại Tay đã làm được gì cho đạo pháp? Tay có chống chèo cho con thuyền đạo pháp lênh đênh trên đại dương với nhiều bất trắc bất ngờ: Cuồng lưu, bão tố, gió chướng, sóng thần, tảng băng ngầm….?? Tay mà không hành động , không chèo chống thì đạo pháp lâm nguy chứ đừng tưởng.

Coi chừng đạo Phật sẽ trở thành một môn cổ học, sẽ trưng bày trong viện bảo tàng trong một ngày không xa, bởi đạo Phật đã xa rời tuổi trẻ, đừng mặc cảm và nhìn thẳng vào sự thật chúng ta sẽ thấy rất rõ về hiện trạng này.

Chúng ta có tổ chức Gia Đình Phật Tử nhưng đã không còn vững vàng khỏe mạnh như thời của các anh, các chị:Võ Đình Cường, Tống Hồ Cầm, Lê Cao Phan, Hằng Vang, Hoàng thị Kim Cúc, Đặng Tống Tịnh Nhơn…

Gia Đình Phật Tử đã không đổi mới, làm mới để kịp với nhu cầu đòi hỏi của tuổi trẻ thời đại, lại bị phân cách chia cắt bởi quan điểm nhìn nhận, tư kiến: Gia Đình Phật Tử truyền thống, Gia Đình Phật Tử phân ban , rốt cuộc tổ chức Gia Đình Phật Tử ốm o gầy mòn không còn sinh lực, nhiều chùa Gia Đình Phật Tử chỉ còn hai ba chục em sinh hoạt lèo tèo trong ngày chủ nhật.

Tay ơi ! Tuổi trẻ Việt Nam mình hiện nay có nhiều lầm lạc, bơ vơ, thác loạn, nổi loạn, họ đã hoang phí tuổi thanh xuân của mình rất nhiều. Chúng ta rất tin tưởng về sự thành công bước đầu của các Thầy các Sư Cô luôn quan tâm lo lắng cho tuổi trẻ như các Thầy Nhật Từ, Thầy Phước Huệ, Thầy Phước Tiến, Thầy Đức Thiện..., các Sư Cô Thích nữ Huệ Dâng, Thích nữ Hương Nhũ……

Chùa Bửu Minh mình cũng có thờ tượng Phật Bà ngàn mắt ngàn tay, phục chế từ pho tượng Phật Bà Chùa Bút Tháp, Bắc Ninh. Các bạn Tay, Tai, Mắt có biết là tượng Phật Bà chùa mình có ngàn cánh tay không?

Trong mỗi lòng bàn tay đều có một con mắt, Bồ Tát Quan Thế Âm còn gọi là Bồ Tát lắng nghe, lắng nghe tiếng đau khổ của thế gian tìm đến cứu giúp. Tay là để hành động giúp đời, giúp người. Mắt là để nhìn khắp thế gian, nơi nào có khổ đau là có mặt để chia xẻ.

Và  mắt phải mở to để nhìn vận mệnh quốc gia và đạo pháp, quốc gia và đạo pháp hưng vong, kẻ thất phu người phật tử đều phải có trách nhiệm.

Nhân ngày đầu năm Tân Mão, chúng ta: ( Tôi,Tay, Mắt, Tai) hãy cùng quỳ xuống cầu nguyện:

- Trái đất được bình yên, không rên xiết, đau nhức, giãy giụa.

- Thế giới an bình, Quốc gia Việt Nam phồn vinh thịnh vượng vững bền.

- Đạo Phật được mọi người biết đến, và hướng tâm tu học.

Trước khi chia tay với các bạn chúng ta cùng ngồi xuống hít thở:

Thở vào tôi luôn ý thức rằng: Nếu không cảnh giác giữ gìn, phò trì, chấn hưng thì đạo pháp sẽ mai một trong  tương lai không xa .

Thở ra tôi luôn ý thức rằng: Tôi không ỷ lại ru ngủ bởi quá khứ 2000 năm Đạo Phật có mặt ở đất nước này, không thường xuyên viện dẫn hình ảnh của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Vạn Hạnh Thiền Sư, Khuông Việt Thiền Sư, Pháp Thuận Thiền Sư, Bồ Tát Quảng Đức……ra mà tự an ủi vỗ về mình.

Mà luôn ý thức rằng Tôi đang sống trong hiện tại, hiện tại PGVN đang có nhiều chuyện phải bàn, phải làm mới, chư vị Tăng Ni trẻ tuổi phải dấn thân vào mọi tầng lớp trong xã hội, đem thông điệp Từ bi, Trí tuệ của Đức Thế Tôn đến với mọi giới, không phân biệt.

Chúng ta những người đệ tử của Đức Phật phát nguyện đem Đạo Phật đến với mọi người, đừng để mọi người tìm đến Đạo Phật . Phải đau đáu và canh cánh bên lòng rằng để mất tín đồ là Đạo Phật không còn lý do gì để tồn tại.

Phải chiêm nghiệm và quán niệm hằng đêm về hai chữ Cải Đạo. Đặt câu hỏi vì sao sự tình lại xảy ra như vậy ? Họ có nghệ thuật phương pháp truyền đạo giỏi hay là bởi, do, chúng ta Nguyên Khí suy yếu, nên ngoại tà mới len vào xâm nhập lục phủ ngũ tạng được?

Thở vào tôi nguyện noi theo các Cao Tăng, Cư Sĩ tiền bối: Hòa Thượng Khánh Anh, Hòa Thượng Khánh Hòa, Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hòa..., Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, Cư Sĩ Thiều Chửu, Cư Sĩ Đoàn Trung Còn….Các vị  đã từng chấn hưng Phật Giáo.

Thở ra tôi luôn cầu nguyện cho các Cao Tăng Thạc Đức, Các Thượng Tọa, Đại Đức, Sư Cô, các Cư Sĩ, hiện diện trên báo nhiều người biết, hay đang âm thầm sống tịch lặng biên soạn, trước tác, dịch thuật…. chấn hưng đạo pháp trong thời hiện đại. Cùng Chư Tôn Đức sống trọn vẹn trong thánh giới để truyền giới, truyền đăng thắp sáng cho thế hệ tương lai.

Nam Mô Hoan Hỷ  Phật.

Bài viết này không có từ khóa nào

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: banbientap@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Subscribe to comments feed Phản hồi (6 bài gửi)

Hoàng Phước Đại 25/01/2011 18:06:25
Nhìn lại năm Canh Dần sắp sửa kết thúc, tự đánh giá những việc đã làm của mỗi bản thân và cộng đồng Phật tử Việt Nam để từ đó có những bước chân vững chãi cho tương lai.
Với những việc đã làm, chúng ta gặt hái không ít thành công. Ngày nay, các tu sĩ có học vấn cao hơn, có nhiều vị cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ trong giáo hội hơn. Có nhiều chùa to và đẹp hơn. Các lễ hội được tổ chức ngày càng hoành tráng. Đó là cái chúng ta hoan hỷ trong con đường phụng sự Phật pháp.
Tuy vậy, nhìn lại những gì đang diễn ra hàng ngày trong cộng đồng Phật tử Việt Nam, chúng ta thấy còn có không ít mặt chưa được. Các ngôi chùa thiếu vắng các cư sĩ trẻ sinh hoạt. Lễ nghi vẫn còn mang nặng hình thức, và nghiên về hoạt động nhà nước hơn là hoạt động tôn giáo.
Phật giáo có thế mạnh về công tác từ thiện thông qua sự đóng góp của các nhà hảo tâm, nhưng Phật giáo chưa thu hút các nhà hảo tâm đó tham gia sinh hoạt tôn giáo đều đặn. Cuộc sống văn minh hiện đại, làm con người dễ bị stress. Hãy nhìn cách đi, cách thở, cách ngồi của những người đang cư ngụ ở những khu đô thị được coi là văn minh giàu có của Việt Nam như Phú Mỹ Hưng chúng ta sẽ thấy rõ. Tất cả đều vội vã theo cuộc sống mưu sinh. Vậy cộng đồng Phật tử Việt Nam đã làm gì để giúp mọi người chia sẽ được những lo âu buồn phiền trong cuộc sống, để hưởng những phút giây an lành trong từng hơi thở. Phật giáo Việt Nam nói chung, những thầy trong Giáo hội nói riêng hãy cùng nhau hưởng ứng mà chung tay vạch ra một hướng đi để chấn hưng Phật giáo, làm phật pháp hòa nhập với cuộc sống ngày nay.
Biết khắc phục nhũng điểm chưa mạnh, phát huy những điều tốt đẹp “ từ bi, bác ái “ trong lòng chúng sinh qua những việc làm thiết thực, Phật giáo Việt Nam sẽ thu hút được số đông tín đồ tham gia.
hoangphuocdai@yahoo.com
Thích Vân Phong 24/01/2011 16:50:55
Tin Lành Hàn Quốc là vệ tinh của Mỹ, họ truyền đạo sang VN bằng con đường ngoại giao và kinh tế thương mại.
Giáo sư Jo Trưởng lão Mục sư và là Viện trưởng chuyên khoa Chính Trị - chuyên khoa VN học, ông làm từ điển Hàn-Viêt, Việt-Hàn - ông là cố vấn đặc biệt cho Bộ ngoại giao và Tổng thống Lee Munbak đối tác với VN. Ông là người sáng lập Hội hữu nghị giao lưu Hàn-Việt, chính ông ta đã nhiếp phục những hậu duệ đầu tộc phả của Họ Lý VN theo Tin Lành hết.
Đôi dòng chia sẻ với quý Ngài có tâm huyết, vì tiền đồ mai hậu.....
Chúc Tú 24/01/2011 15:36:54
Con cảm ơn Thầy Giác Tâm. Cám ơn vì Thầy đã giải tỏa bớt những suy tư của đại chúng nói chung cũng như của con nói riêng(mà vì không có điều kiện hoặc khả năng để thể hiện suy nghĩ của mình). Mong sao có nhiều "Như Lai sứ giả" như Thầy.
nguyên ngọc 24/01/2011 14:05:01
tôi đọc không sót một bài nào trong loạt bài nói vè cãi đạo,có rất nhiều nổi buồn khó vơi khi nghĩ về đạo pháp và dân tộc.
đặc biệt hôm nay đọc bài của thầy Giác Tâm xúc động đến nổi không cầm được nước mắt tôi không khóc và quyết không khóc,nhưng sao nước mắt cứ tuôn ôi thương quá Việt Nam một ngày nào đó có trở thành một Hàn quốc hay Phi lip pin không còn không con LẠC cháu HỒNG còn không PGVN với 2000 năm lịch sử.
HP 24/01/2011 11:10:59
Bài viết của thầy Giác Tâm nhiều tâm huyết.
Kính chúc Thầy sức khỏe và an lạc
nguyen duc lao 24/01/2011 00:11:39
tôi rat tâm đắc bài này!
xin ptvn cho biết thầy ở đâu ko a!
chân thành cảm ơn ptvn dã cho đăng bài này! Nguyện cầu quý vị biên tâp trang nhà luôn an lành và.....................
tổng cộng: 6 | đang hiển thị: 1 - 6
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả