Trang chủ PGVN Nhân vật Thắp sáng niềm tin (Nhớ về Đức Pháp chủ thượng Tâm hạ...

Thắp sáng niềm tin (Nhớ về Đức Pháp chủ thượng Tâm hạ Tịch)

73

Có thể nói, một niềm tin rực sáng đã được thắp lên và hiện hữu trong tôi từ vùng đất Thăng Long bốn nghìn năm văn hiến ấy. Đặc biệt, qua hình ảnh cố Đại lão Hòa thượng thượng Tâm hạ Tịch – Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam khả kính mà tôi từng có dịp diện kiến, đã thắp sáng thêm niềm tin trong lòng tôi. Thế nhưng đối với tôi, việc đến Hòa thượng là một điều rất hy hữu.


            Quả thật, nếu chẳng có duyên hội ngộ với Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm, trưởng pháp tử của Hòa thượng thì làm gì có dịp để diện kiến với Ngài. Qua Thượng tọa Bảo Nghiêm, tôi đã biết được đôi điều về Hòa thượng. Lúc ấy, trong tâm trí tôi, hình ảnh Hòa thượng rất đẹp. Chẳng những đẹp về tướng hảo mà còn thanh thoát về nếp sống một cách lạ thường. Nhất là khi nghe Thượng tọa Bảo Nghiêm kể về cuộc đời của Hòa thượng thì lòng tôi càng tôn kính nhiều hơn. Tôi có cảm giác:


            Ngài như trăng chiếu bên thềm


            Xoá tan bóng tối trời đêm lạnh lùng


            Lòng Ngài luôn mãi bao dung


            Hương lành tỏa sáng khắp cùng non sông.


            Thế rồi qua thời gian, tôi vẫn luôn có dịp thư từ qua lại với Thầy Bảo Nghiêm để trao đổi Phật sự lẫn nhau, nhất là sự tu tập và cách hành xử giữa hai miền. Từ đó, mối quan hệ pháp lữ ngày càng thân thiết hơn. Cũng nhờ vậy mà mỗi khi ra Hà Nội, tôi đều có dịp cùng thầy Bảo Nghiêm đến chào và thăm viếng Hòa thượng. Mỗi lần đến gặp Hòa thượng là mỗi lần tôi học được bài học cao quý từ Ngài. Để ý cách sống của Hòa thượng, tôi thấy bình dị và thanh thoát vô cùng.


            Điều gây ấn tượng lớn nhất đối với tôi là mỗi khi đến gặp Hòa thượng, Ngài luôn nở nụ cười thật hoan hỷ. Với vóc dáng to lớn nhưng nụ cười thì hiền từ và thiền vị làm sao. Tôi không diễn tả được, nhưng có lẽ chính nụ cười này đã trợ duyên cho tôi có được một niềm tin, một sức sống mãnh liệt trên bước đường tiến tu đạo nghiệp của mình:


            Nụ cười Ngài nở trên môi


            Cho tôi sức sống đâm chồi nở hoa


            Bao năm rong ruổi gần xa


            Nụ cười như thể bài ca nhiệm mầu.


            Nụ cười hoan hỷ đó đã khiến cho tôi nghĩ đến một điều rằng: “Có lẽ Tăng Ni và Phật tử chúng ta có lòng hướng về Phật pháp, phát tâm phục vụ Chánh pháp, một phần nhờ vào đức tính từ bi và hỷ xả của các bậc cao tăng”.


            Không phải ngẫu nhiên Đức Phật Di Lặc luôn mỉm cười, biểu trưng cho sự hoan hỷ vô lượng vô biên, mà ý nghĩa chính là để nhắc nhở hàng con Phật chúng ta, cần phải có nụ cười thiền vị trên những bước đường giáo hóa chúng sanh. Nụ cười ấy như là món ăn tinh thần, nuôi dưỡng và un đúc đức tính vị tha trong lòng mọi người. Chỉ tiếc rằng tôi ở miền Nam xa xôi quá, ít có dịp gần gũi để hầu Hòa thượng trên bước đường tu tập.


            Một lần khác, đến thăm Hòa thượng, tôi đã cảm nhận thêm được một điều về đời sống sinh hoạt thường nhật của Ngài với cương vị là Pháp chủ GHPG Việt Nam, tôi cứ ngỡ là đời sống của Ngài phải khác xa với mọi người, nhưng khi chứng kiến thì mới thấy Ngài sống quá ư là bình dị. Tôi nhìn kỹ, thật ra chính trong cái bình dị ấy lại toát lên một giá trị cao quý vô cùng.


            Có lẽ đó là “sức mạnh của trí tuệ và đức độ của một bậc tu hành”. Từ đây tôi mới hiểu ra rằng để duy trì được ngôi nhà Chánh pháp, chất liệu duy nhất cần phải có là trí tuệ và đạo đức của chính mình.


            Đặc biệt ở Hòa thượng, lần nào tôi đến thăm, Ngài cũng đều nhắc nhở phải cố gắng tu học. Lời dạy đã khắc sâu trong tâm trí tôi nhất, đó là câu nói: “Thật quý hóa, thời nay khó tu mà quý thầy tu được là rất quý. Cố gắng tu học cho thật giỏi, đạo pháp rất cần ở quý thầy. Chúng tôi bây giờ già rồi không làm được gì nữa”.


            Lời nói nghe thật bình thường, nhưng chứa đựng cả tấm lòng hướng về Tăng Ni trẻ, hướng về đạo pháp mai sau. Lời dạy ấy như là kim chỉ nam định hướng cho tôi trên con đường phụng sự Phật pháp. Đôi lúc tôi cảm nhận thấy mệt mỏi thì hình ảnh Ngài, lời dạy của Ngài đã thôi thúc tôi: “Hãy cố gắng! Hãy cố gắng!”. Nó như là bài pháp vang vọng trong tâm hồn tôi, đã giúp tôi tự tin hơn, tinh tấn hơn và dõng mãnh hơn.


            Nay đã xa rồi bậc Thầy khả kính, nhưng trong lòng tôi luôn rực sáng hình ảnh Ngài. Ánh mắt hiền từ, nụ cười hoan hỷ của Ngài luôn soi rọi cho cuộc đời tôi. Hà Nội thủ đô thân thương bao nhiêu thì hình ảnh Hòa thượng cao quý bấy nhiêu. Cuộc đời Ngài như ánh trăng tỏa chiếu muôn nơi. Kính tiếc Ngài, hướng về Ngài, tôi chỉ còn biết tự thân nỗ lực, mong đem chút tâm lành tô điểm cho nhân thế ngày càng thêm sáng tươi.


            Ngài đi về cõi chơn thường


            Nhưng còn để lại tình thương cho đời


            Ngài như bài pháp không lời


            Cho đời sức sống rạng ngời niềm tin


            Thế gian còn mãi bóng hình


            Tòng lâm thạch trụ luôn in tên Ngài.