Nhạc trưởng - người kích thích, tác động sáng tạo và đổi mới
image

Làm cho mọi người gần nhau, ngay tại diễn đàn QH. Đó là văn hóa, là nghệ thuật nghị trường, nghệ thuật điều khiển, nghệ thuật nghe, nghệ thuật nói. Chủ tọa điều khiển phiên họp QH đối trị với cái sai mà không làm tổn thương người ta, mà người ta vẫn kính trọng. Phải có kinh nghiệm thực tế và sáng tạo mới làm thế được.

Phóng viên báo Người đại biểu Nhân dân đã trao đổi với Hòa thượng Thích Chơn Thiện - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Đại biểu Quốc hội khóa XII

- Chỉ còn ngày nay thôi, và ngày mai Kỳ họp thứ Sáu, QH Khóa XII bắt đầu, Hòa thượng cảm nhận thế nào mỗi khi hai từ “Đổi mới”đều  xuất hiện rất… mới tại các Kỳ họp QH?

- Dân chủ của mình là dân chủ nhân dân. Chủ tịch QH nói rất sâu sắc rằng dân chủ không thể một mình người nào có thể quyết được. Phải bàn, và phải có bộ óc lớn. Dân chủ- có người đi trước, có mở đường, có thành tựu và có chiến lược. Tại các Kỳ họp QH - diễn đàn dân chủ nhân dân, thảo luận của các ĐBQH là tự do, không khống chế về tư tưởng. Kết thúc thảo luận thì có vai trò của Chủ tọa- vai trò của người kết luận.

-  Vai trò của Chủ tọa – lâu nay chúng ta bàn đến khá nhiều cải tiến và đổi mới phương pháp tổ chức Kỳ họp QH. Nhưng với sự  mẫu mực về dân chủ của QH thì bàn đến vai trò của Chủ tọa kỳ họp, vai trò điều hành Kỳ họp –chưa bao giờ là nhạy cảm, thưa Hòa thượng?

- Về nguyên tắc sinh hoạt nhóm nói chung, người điều khiển là người biết đặt vấn đề, biết gợi ý và nhiều khi sử dụng nghệ thuật sắp đặt, bố trí các thành viên phát biểu để tạo điểm nhấn mà buổi sinh hoạt đó cần. Người điều khiển tạo chất xúc tác, kích động sáng tạo, giữ cho không khí thảo luận luôn luôn sống...

Thảo luận tại các Kỳ họp QH luôn cởi mở, mà không ấn tượng, không thành kiến với bất cứ phát biểu nào, đem lại tâm lý an toàn, tự do cho ĐBQH. Nhưng khi Chủ tịch QH đã kết luận rồi thì cũng là lúc phải gạt bỏ tranh luận, đi đến thực hiện kết luận và thực hiện theo nghị quyết.

Không khí dân chủ và cởi mở -là do điều khiển khoa học, điều khiển có tổ chức, có chuẩn bị chứ không phải cầu may…

Lãnh đạo QH đang tạo sự tự tin cho ĐBQH, dần dần tạo không khí cởi mở, cần thời gian, để có kinh nghiệm và tiến bộ. Không khí dân chủ và cởi mở là môi trường tốt cho ĐBQH, vì họ đã sẵn có kiến thức, có trí tuệ, có kinh nghiệm, có sự chuẩn bị và môi trường tốt khiến họ sáng tạo.

Tuy nhiên, có những phiên họp không cần kết luận mà chỉ thảo luận thôi, phần nhiều là các phiên thảo luận ở tổ. Đây cũng là cách mở ra nhóm nhỏ để ĐBQH dễ phát biểu. Có tâm lý, ở Hội trường đông, bị người khác nhìn, người khác phê phán là khó nói lắm. Nhưng trong tổ cũng cần có Chủ tọa giỏi để điều khiển và sắp đặt…

- Vì, tuy là nhóm nhỏ nhưng làm việc tại tổ cũng là làm việc theo chế độ tập thể. Song  ở hầu hết các tổ ĐBQH, các tổ trưởng thường là Trưởng Đoàn ĐBQH, Bí thư tỉnh ủy. Phương thức điều khiển và làm việc của tổ chức Đảng có những điểm khác so với phương thức làm việc của cơ quan dân cử. Thành ra…

- Trưởng Đoàn ĐBQH khi làm Chủ tọa điều khiển phiên họp tổ ĐBQH, nhất là những phiên thảo luận về kinh tế- xã hội, những vấn đề chiến lược như vậy – phải có tầm nhìn và phải khẳng định sự tự tin của mình. 

Có thể, QH mình nên có bước đi... Chẳng hạn, QH và UBTVQH có thể họp riêng các Trưởng đoàn, nêu những nguyên tắc về kỹ thuật điều khiển phiên họp Tổ như: phiên họp cần cởi mở thế nào, chủ tọa cần gợi ý thế nào, cần tạo không khí làm việc thế nào, khi điều khiển thảo luận về luật thế nào, điều khiển thảo luận về kinh tế - xã hội như thế nào… Đề cương gợi ý thảo luận mà UBTVQH đưa ra rất cần nhưng nên là đề cương mở. Sáng tạo của ĐBQH nhiều khi bất chợt. Có khi trước khi bước vào phiên họp chưa có, khi vô họp rồi mới nảy sinh. Sáng tạo không có thường xuyên. Nếu có thường xuyên thì gọi chi là sáng tạo. Sáng tạo hiếm, mà khi cần, chỉ một vài sáng tạo là đã có thể dẫn tới hướng đi tốt. Mạnh dạn nói ra sáng tạo của mình, nếu thấy đường đi đúng. Trong nhiều trường hợp, đúng chừng nào càng cô đơn chừng đó, càng đúng càng ít người giống mình. Độc lập và sáng tạo.

- Một lần, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp trước, bên hành lang Kỳ họp QH, Hòa thượng có tâm sự với PV Báo NĐBND rằng, chính lúc Chủ tọa Kỳ họp kết luận thì nhiều ĐBQH thấy Phiên chất vấn ấy tăng giá trị hẳn lên. PV Báo NĐBND hiểu rằng, đó là tâm sự thật chân thành…

- Kết luận khó lắm. Người điều khiển phải giỏi. Một nửa thành công của phiên họp nằm ở nơi Chủ tọa điều khiển, có khi ĐBQH thảo luận mênh mông nhưng Chủ tọa kết luận hay lắm.

Kết luận làm người phát biểu phải ngạc nhiên, đại biểu nói - họ chưa thấy hết như vậy nhưng Chủ tọa nghe lại thấy. Trước khi điều khiển, Chủ tọa đã phải nắm vững rồi, không phải khi đi vô điều khiển rồi mới nghe người ta nói. Điều này chính là cách mở tinh thần ra, rồi tinh thần sẽ mở đường. Mở là đúng và mở có tổ chức, có tính toán. Mở để tạo tinh thần mới.

Đúng như Chủ tịch QH nói: mỗi lần mở mới thêm một chút. Thêm một chút là để có thêm kinh nghiệm. Từ đó thấy cần cái gì thì bổ sung, chứ nếu giữ nguyên là đơn điệu liền.  Bản thân tôi, nhiều khi tôi không nghĩ ra, nhưng có người khác phát biểu trật nhưng lại gợi ý cho mình. Họ nói trúng, chưa chắc mình tìm thấy sáng kiến ở trong đó, người ta nói trật nhưng lại có tác dụng kích thích mình sáng kiến.

Tại các phiên họp, QH tạo được không khí thảo luận sôi nổi, cởi mở là thành công. Khi ấy, Chủ tọa gợi mở đường hướng cơ bản và ĐBQH đi vào những sáng kiến mới, nổi bật. Có thể có nhiều vấn đề mà Chủ tọa đưa ra thảo luận, ai cũng thấy rõ, ai cũng có cảm giác là mình thấy nhưng thấy như thế nào để thuyết phục – đó mới là sáng kiến.

- Nếu bàn đến Nghị quyết của QH, Hòa thượng có thấy khô khan và cứng nhắc không?

- Hồi Hạ viện Mỹ chỉ trích vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, trước ý tưởng QH Khóa XI ra nghị quyết để phản đối, tôi bất chợt bày tỏ: Thưa, chúng tôi nghĩ rằng thảo nghị quyết thì ngôn ngữ nặng quá, mình nên nói bằng ngôn ngữ ngoại giao, một đằng phải rất cương quyết trên lập trường của mình, một đằng phải rất mềm mỏng, Chủ tịch QH nên có một bức thư gửi họ. Lúc đó, Chủ tịch QH ưng liền.  Người ta chống mình, cần thiết mình phải cao cả và không bối rối, vì mình đúng. Những nghị quyết đòi hỏi chuẩn mực nhiều hơn là đòi hỏi sáng tạo. Đôi khi có sáng kiến nhưng chưa phải là sáng tạo.

Sáng kiến và sáng tạo đến với ĐBQH bất chợt. Chủ tọa gợi ý, kích động, đánh thức sáng kiến trong mỗi ĐBQH. Nhiều khi mình chưa biết ý kiến của mình trúng hay trật thế nào, nhưng người lãnh đạo tinh tế, có kiến thức, có kinh nghiệm thì thấy. Tùy theo vấn đề, có những vấn đề bắt buộc và thôi thúc để đi đến nghị quyết; có vấn đề thì không. Linh động và không cứng nhắc. Từ cuối QH Khóa trước, có người trả lời chất vấn kiêu ngạo, không hợp lý, ĐBQH muốn ra nghị quyết bãi nhiệm…Nhưng, nếu ra nghị quyết thì sau đó, có thể khi trả lời chất vấn, các thành viên Chính phủ sẽ thận trọng, họ không muốn nói nữa, nói sợ sơ suất, làm cho họ mất sáng kiến…Không nên hạ bệ nhau vì những câu nói, chỉ nên rút kinh nghiệm với nhau, xin lỗi nhau. Có thể sau lỗi đó, người trả lời chất vấn tốt lên, mạnh lên. Ra nghị quyết phải về vấn đề lớn.

- Thưa Hòa thượng, đó có phải một thuộc tính đáng quý của cơ quan quyền lực Nhà nước tối cao - một QH Việt Nam đôn hậu hay không?

-  Đó là sự cảm thông. Người ngoài ta còn cảm thông được thì cơ quan lập pháp và hành pháp càng phải cảm thông với nhau. Chệch thì phải sửa. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nói, đừng căng thẳng với nhau, đừng đao to búa lớn với nhau; chân lý và sức thuyết phục nhau nằm ở chiều sâu trí tuệ và tình cảm. Phải làm cho mọi người phải gần nhau, ngay tại diễn đàn QH. Đó là người lãnh đạo giỏi và có uy quyền.

Nhưng cũng có khi, có chuyện lớn, chuyện quốc gia, phải bày tỏ quan điểm mạnh để bảo vệ đất nước, tôi đo được cường độ sắc bén, dứt khoát của Chủ tọa. Tất cả cái đó là văn hóa, là nghệ thuật nghị trường, nghệ thuật điều khiển, nghệ thuật nghe, nghệ thuật nói.

Chủ tọa điều khiển bén nhạy, khi không khí căng thẳng thì làm dịu bớt. Người điều khiển mà nổi giận là cả Hội trường căng thẳng ngay. Chủ tọa điều khiển phiên họp QH đối trị với cái sai. Tài là đối trị với cái sai mà không làm tổn thương người ta, mà người ta vẫn kính trọng. Phải có kinh nghiệm thực tế mới làm được.

Có sáng tạo và có điều kiện sáng tạo nhưng phải có kiến thức, nghe được nhiều vấn đề, nhiều phương diện mới làm chủ được bối cảnh như vậy. Người sáng tạo là người khi nào cũng mới mẻ, mới mẻ với chính mình, đầy lòng yêu nước, đầy lòng nhiệt thành và muốn đổi mới, muốn lắng nghe, muốn nghe những cái lạ. Dân chủ còn là điều kiện nảy sinh sáng tạo-  là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ cho sáng tạo bung nở...

- Xin trân trọng cám ơn Hòa thượng!

Bài viết này không có từ khóa nào

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: banbientap@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Phản hồi (0 bài gửi)

tổng cộng: | đang hiển thị:
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả