Từ năm 1081-1903, khoảng 20 tu sĩ còn sống thuộc pháp môn Chân ngôn tông đã ướp xác thành công theo tập tục Sokushinbutsu ở Nhật Bản. Thông qua chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, các nhà sư đã làm việc để cơ thể mất nước, loại bỏ chất béo, cơ bắp và độ ẩm trước khi ngồi thiền trong hộp làm từ gỗ thông vào những ngày cuối đời.

Thuật ướp xác trên thế giới

Trong khi sự kiện này có vẻ đặc biệt đối với các nhà sư Nhật Bản, nhiều nền văn hóa trên thế giới đã tiến hành thuật ướp xác.

Trong cuốn Living Buddhas: The Self-Mummified Monks of Yamagata, Japan (tạm dịch: Những vị phật sống: Các nhà sư tự ướp xác ở Yamagata, Nhật Bản), tác giả Ken Jeremiah viết: “Thuật ướp xác ra đời bởi nhiều tôn giáo cho rằng thi hài bất diệt là dấu hiệu của khả năng hiếm có để liên kết với những thế lực không thuộc cõi trần”.

Dù không phải giáo phái duy nhất ướp xác, các nhà sư Chân ngôn tông ở Yamagata, Nhật Bản, nổi tiếng trong việc tiến hành nghi lễ đặc biệt này. Một số học viên của họ đã ướp xác thành công khi còn sống.

Với mục đích tìm kiếm sự cứu rỗi cho nhân loại, các nhà sư trên con đường hướng tới Sokushinbutsu tin rằng hành động hiến tế này được thực hiện bởi một tu sĩ vào thế kỷ thứ 9 tên là Kukai. Người này sẽ giúp nhà sư tiếp cận thiên đường Tusita, nơi họ sẽ sống 1,6 triệu năm và được ban khả năng bảo vệ con người.

Mong muốn cơ thể đồng hành cùng tâm hồn ở thiên đường Tusita, họ bắt đầu hành trình đầy đau đớn, tự ướp xác từ trong ra ngoài để ngăn chặn sự phân hủy sau khi chết. Quá trình này mất ít nhất 3 năm. Phương pháp ướp xác được hoàn thiện qua nhiều thế kỷ để thay đổi và thích nghi với khí hậu ẩm ướt (môi trường không phù hợp để ướp xác).

Làm thế nào để biến mình thành một xác ướp?

Để bắt đầu quá trình tự ướp xác, các nhà sư sẽ áp dụng chế độ ăn kiêng gọi là mokujikigyo (tạm dịch: Ăn cây). Tìm kiếm thực phẩm từ những khu rừng gần đó, các nhà sư tồn tại nhờ vào việc ăn rễ cây, quả hạch, quả mọng, vỏ cây và lá thông. Bụng của các xác ướp còn được cho là có đá sông.

Chế độ ăn kiêng khắc nghiệt này phục vụ 2 mục đích. Một là chuẩn bị về mặt sinh học để ướp xác bằng cách loại bỏ chất béo và cơ bắp trong cơ thể. Quy trình này giúp ngăn chặn sự phân hủy bằng cách loại bỏ đi các vi khuẩn tự nhiên có trong dinh dưỡng và độ ẩm.

Hai là, ở mức độ tâm linh, việc tìm kiếm thức ăn và sống trong môi trường cô lập sẽ tác động cứng rắn vào tinh thần của nhà sư, đưa họ vào kỷ luật và khuyến khích sự suy ngẫm.

Chế độ ăn kiêng thường kéo dài 1.000 ngày. Một số nhà sư sẽ lặp lại chế độ này 2 hoặc 3 lần nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn tiếp theo của Sokushinbutsu. Để bắt đầu quá trình ướp xác, các nhà sư có thể đã thêm một loại trà được ủ bằng vỏ cây sơn mài. Nguyên liệu này khiến cơ thể của họ sau khi chết trở nên độc hại, nguy hiểm với côn trùng.

Các nhà sư sẽ tiếp tục thiền định và không uống bất cứ thứ gì ngoài lượng nhỏ nước muối. Khi cái chết cận kề, họ sẽ nghỉ ngơi trong hộp làm từ gỗ thông chật chội. Sau đó, các đồng môn sẽ hạ chiếc hộp xuống lòng đất sâu khoảng 3 m.

Quan tài được lấp bằng than và có trang bị thanh tre làm ống thở. Sau khi chôn, nhà sư sẽ dùng một chiếc chuông nhỏ để thông báo cho người khác rằng họ vẫn còn sống. Trong nhiều ngày chôn sống, nhà sư sẽ ngồi thiền giữa bóng tối và rung chuông.

Khi tiếng chuông dừng lại, những người trên mặt đất cho rằng nhà sư đã chết. Họ sẽ tiến hành niêm phong ngôi mộ và để xác chết nằm trong đó 1.000 ngày.

Sokushinbutsu – một sự rèn luyện chết chóc

Sau khi khai quật quan tài, những môn đồ sẽ kiểm tra cơ thể xem có dấu hiệu phân hủy hay không. Nếu thi thể vẫn còn nguyên vẹn, các nhà sư tin rằng người quá cố đã đạt đến Sokushinbutsu. Họ sẽ mặc áo choàng cho thi thể và đặt chúng trong một ngôi đền để thờ cúng. Với những thi thể có dấu hiệu phân rã, các nhà sư sẽ chôn cất một cách khiêm tốn.

Nỗ lực đầu tiên với Sokushinbutsu diễn ra vào năm 1081 và kết thúc trong thất bại. Từ đó, 100 tu sĩ đã cố gắng đạt được mục đích cứu nhân độ thế bằng cách tự ướp xác. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 20 người thành công.

Ngày nay, không ai tiến hành tục ướp xác Sokushinbutsu. Chính quyền thời Minh Trị (1868-1911) ở Nhật Bản đã hình sự hóa nghi lễ này vào năm 1877, coi hành động đó là lỗi thời và suy đồi. Vào năm 1903, nhà sư cuối cùng đã chết vì thực hiện thuật ướp xác Sokushinbutsu bất hợp pháp.

Vân Anh

1 BÌNH LUẬN

  1. Trưởng tử Như lai ko được tự thân tự tử mà lại có dụng ý :Chuẩn bị ươp1 Vác thân khi còn sống để thân tứ đại còn nguyên vẹn sau khi trút hơi thở sau cùng để cho môn nhơn đệ tử dựng tủ kính 4 bề phụng thờ cái huyển thân rồi xúm nhau đồn thổi :Thầy tôi nhờ khai Sơn Tu thiền sẻ lưu Xá Lợi toàn thân.Nay mai Viet Nam mình sẻ có xảy ra trường hợp nầy ;hiện tại dể ợt chỉ khi cái xác ko hồn tiếm chích cho nhiều những hoá chất mà y học dùng để ướp giử xác hiến cho y học để sinh viên y khoa thực tập;rồi sẻ phết Vàng cho mà coi;Giàu làm cái gì cũng được ;mặc dầu còn sống ko còn biết gì hết Lẩn Lộ trên 10 năm qua

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here