Trang chủ Văn học Tùy bút Tri ân người gieo hạt

Tri ân người gieo hạt

85
0

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Mà mang lại cho Đời đầy trái ngọt hoa tươi!”

Trong những ngày này, khắp mọi nẻo đường đất nước, những người học trò đang hân hoan hướng về ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ngày tôn vinh tri ân quý Thầy Cô giáo. Với tinh thần “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn”, chính ngày này những người học trò có được cơ hội để thể hiện niềm biết ơn đối với Thầy Cô giáo. Người đã thắp sáng ước mơ, mở con đường tươi sáng ở tương lai cho hậu thế, bay cao trên bầu trời tri thức.

“Thầy” – Người lái đò vẫn tận tụy chở bao lớp học trò cập bến tri thức, là người đã chắp cánh tương lai cho biết bao thế hệ Tăng Ni sinh chúng con. Người đã hy sinh cả một đời vì sự nghiệp đào tạo Tăng tài, người đã đem cả sở tu, sở học của mình để truyền trao cho chúng con với mong muốn chúng con được đầy đủ trí tuệ và đạo hạnh của mình trên con đường tìm về bến giác.

Chúng con từng nghe rằng:  “Muốn sang phải bắc cầu kiều, Muốn con hay chữ phải yêu quý Thầy”.

Câu ca dao có lẽ đã quá quen thuộc, đi vào lòng người Việt Nam như một lẽ sống, một đạo lý tất yếu từ ngàn xưa. Ông cha ta cũng có câu:“Một chữ cũng là Thầy, nửa chữ cũng là Thầy”, quý Thầy đã mở ra cho chúng con cả một biển trời giáo lý mênh mông của Phật pháp, đưa chúng con thoát khỏi lầm mê, hướng tới bến bờ giác ngộ giải thoát, thì chữ “Thầy” ở đây thật là cao quý hơn mọi điều cao quý ở trên đời.

 “Mỗi đóa hoa tươi mỗi tấm lòng

Lòng kính dâng Thầy thỏa ước mong

Ân tình vời vợi hơn núi Thái

Dẫn dắt đàn con vượt khỏi dòng”

Cuộc đời này đã cho chúng con biết bao tình thương để trân quý, biết bao ân nghĩa để khắc ghi. Trong số đó, nghĩa ân sư là tình nghĩa rất đỗi thiêng liêng, cao đẹp đã ươm xanh bao hồn người, chắp cánh bao ước mơ chúng con tung bay vào bầu trời tương lai.

Thầy ! Tiếng gọi thân thương, chân tình mà cũng đơn sơ, gần gũi. Người lái đò ấy vẫn nặng tình với bến sông, ngày ngày miệt mài với nét mực nghiêng, với từng trang giấy trắng. Trên hành trình tu học của chúng con dù trải qua bao chông gai thử thách, luôn hiện hữu đâu đó bóng dáng của Thầy, những lời nói ân cần của Cô. Người không chỉ nâng bước chúng con trên nấc thang kiến thức mà còn tưới mát tâm hồn chúng con bằng lễ nghĩa, bằng những bài học đạo lý làm người: Dạy chúng con biết quan tâm những người xung quanh, trao cho nhau những nụ cười chân thật, biết đón lấy những bàn tay bất hạnh, mở lòng yêu thương tất cả và sống với những lý tưởng cao đẹp. Còn nhiều lắm những bài học làm người ý nghĩa mà chúng con mãi trân quý…

“ Lời Thầy như ánh ban mai

Cho con thức giấc mộng dài trần gian

Lời Thầy như gió trên ngàn

Cho con bay giữa muôn vàn khổ đau”

Có những người Thầy đã vì tương lai của đàn con thơ dại mà không quản ngại bao gian nan nguy khó, có những người Cô đã vì một thế hệ tri thức mà bỏ cả tuổi thanh xuân của mình để cống hiến cho lớp măng non đang hé mầm tươi sáng. Người lái đò ấy hàng ngày phải đương đầu với những cơn sóng gió nhưng chưa một lần chùn tay, chưa một lần dừng lại.

 “Con đò độc mái đầu sương

Mãi theo con khắp muôn phương vạn ngày

Khúc sông ấy vẫn còn đây

Thầy đưa tiếp những đò đầy sang sông”

Thầy ! Người mãi là cội tùng bóng mát cho chúng con quay về nương tựa. Người mãi là suối nguồn thương yêu xoa dịu tâm hồn khô cằn của chúng con giữa đường đời đầy nắng cháy. Ngôn ngữ thế gian làm sao có thể nói hết được công ơn Thầy Cô đã dành cho chúng con.

 “Tạ ơn Thầy dẫn con vào rừng tri thức

Cảm nghĩa Cô đưa con đến bến yêu thương”

Tác giả bài viết

Chúng con xin nguyện thắp sáng lý tưởng sống cao đẹp, không ngừng nỗ lực học tập cống hiến, phụng sự cho đạo pháp, nguyện đem ngọn lửa yêu thương ban rải khắp muôn nơi, nguyện quên mình sống vì tất cả để đáp đền công ơn giáo dưỡng sâu dày. Xin kết những đoá hoa lòng tinh khôi nhất dâng lên những người lái đò yêu thương. Xin cho chúng con được gởi đến quý Thầy Cô lời tri ân sâu sắc nhất trong giây phút thiêng liêng này.

“Thầy ơi con đã hiểu

Con đã hiểu rồi thầy ơi

Thầy vào đời bằng sự hy sinh thầm lặng

Trên chuyến đò thầy chở nặng yêu thương”


Thích Đồng Dũng – Tăng sinh Lớp Sơ cấp Phật học Quận 3 TP HCM

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here