Trang chủ Văn học Thơ Truyện thơ Tiền thân Đức Phật: Hai bà mẹ

Truyện thơ Tiền thân Đức Phật: Hai bà mẹ

233

Ngày xưa có một ông thầy
Vừa nhiều kiến thức lại đầy tài năng
Danh thầy vì thế lừng vang
Học trò xin học ngày càng đông thêm.
Cùng thời đó ở cạnh miền
Có gia đình nọ bạc tiền giàu sang
Vừa sinh con quý như vàng
Một trai kháu khỉnh vẻ vang vô cùng
Từ đây đốt lửa ăn mừng
Lửa thiêng một ngọn cháy bừng luôn luôn.
Đến khi đứa trẻ lớn khôn
Tới mười sáu tuổi chẳng còn thơ ngây
Mẹ cha bèn nói cho hay:
“Lửa này cháy rực từ ngày sinh con
Nếu con muốn tái sinh luôn
Cõi trời cao đó không còn buồn vương
Thời nên mang lửa vào rừng
Và thờ thần lửa bập bùng hiển linh,
Nếu con ở lại gia đình
Phải lo sản nghiệp và dinh cơ nhà
Thời con chịu khó đi xa
Đến thầy nổi tiếng để mà học khôn.”
Chàng thanh niên trả lời luôn:
“Ở nhà sung sướng còn hơn ở rừng.”
Thế là chàng được lên đường
Mang theo một số tiền vàng trong tay
Coi như học phí trả thầy
Để xin học lấy điều hay ở đời.
Một vài năm học dần trôi
Chàng nay tốt nghiệp, mừng vui về nhà
Bấy giờ cha mẹ chàng ta
Lại càng mong mỏi chàng là thầy tu
Đúng theo ước nguyện thời xưa
Mẹ chàng luôn nghĩ: “Con dù lớn khôn
Lập gia đình có vợ con
Còn mong chuyện đó là còn khổ đau
Đàn bà nguy hiểm biết bao
Ta nên tìm cách ngăn mau lúc này.”
Bà bèn hỏi: “Con giờ đây
Học hành đã giỏi, đã hay hơn người
Thế còn môn học tuyệt vời
‘Gia đình bất hạnh’ con thời học chưa?”
Chàng bèn thành thật kính thưa:
“Con chưa học cái mẹ vừa nói đây.”
Mẹ khuyên: “Hãy trở lại thầy
Để mà xin học môn này thêm đi!”
*
Bấy giờ thầy khả kính kia
Trong nhà còn mẹ rất chi là già
Vừa yếu đuối, lại mù loà
Mình thầy nuôi nấng cho bà quanh năm
Cả khi tắm lẫn lúc ăn
Nên thầy nghỉ dạy để chăm sóc bà
Vào rừng sống khuất n/ẻo xa
Lo tròn chữ hiếu thật là đẹp thay.
Khi trò quay trở lại đây
Tìm vào rừng thẳm xin thầy học thêm
Nghe trò nói thầy hỏi liền:
“Gia đình bất hạnh là tên môn này
Vậy ai nói để con hay?”
Chàng thưa ý mẹ mới đây khuyên mình
Thầy thầm nghĩ: “Lạ thật tình!
Môn này chắc nói gia đình đau thương
Đàn bà một số bất thường
Ác tâm gây khổ cho chồng đấy thôi.”
Thầy bèn khẽ nói: “Được rồi
Mẹ con muốn vậy thầy thời giúp con
Môn này cần thực tập luôn
Bắt tay vào việc trông nom người nhà,
Hiện thầy có một mẹ già
Thay thầy con hãy coi bà từ đây
Nhất là tắm táp hàng ngày
Dùng lời êm ái, dùng tay nhẹ nhàng
Xát chà thân thể kỹ càng
Trong khi đang tắm dịu dàng nói thêm:
‘Bà ơi dù đã cao niên
Nhưng da bà mịn như tiên giáng trần
Thật là đẹp đẽ vô ngần
Chắc hồi bà trẻ muôn phần đẹp hơn’
Con nên tán tụng bà luôn
Nếu bà có nói với con điều gì
Thời con đừng giấu giếm chi
Hãy về kể lại ta nghe ngọn ngành
Đừng vì xấu hổ giấu quanh.
Nếu con làm vậy tâm thành ít lâu
Thời con sẽ tiến bộ mau
Cái môn bất hạnh đớn đau gia đình
Coi như con đã đạt thành
Mẹ con kiêu hãnh vinh danh con liền.”
Thanh niên đồng ý như trên
Hứa theo đúng mọi lời khuyên của thầy
Bắt đầu “môn học” từ đây
Trông coi bà lão hàng ngày rất chăm
Mỗi khi chà xát da nhăn
Miệng luôn khen ngợi: “Giống làn da non!”
Những lời tán tụng véo von
Bà già nghe mãi chẳng còn hồ nghi
Tưởng mình trẻ giống xưa kia,
Tưởng thanh niên nọ đã mê say mình
Muốn kết duyên, muốn trao tình
Như là chồng vợ xuân xanh thuở nào
Bà bèn hỏi. Chàng đáp mau
Dùng lời nịnh hót từ lâu nay rồi:
“Thưa bà quả đúng vậy thôi
Nhưng mà trắc trở, than ôi khó lòng!
Vì bà là mẹ thầy con
Thầy thời nổi tiếng khắp trong vùng này
Rất là đáng kính xưa nay
Con nào gây nhục cho thầy được đâu.”
Bà già ngẫm nghĩ hồi lâu
Rồi thì thầm nói: “Đừng sầu muộn chi
Muốn gần ta chẳng khó gì
Ai gây trở ngại giết đi là vừa.”
Chàng nghe, sợ hãi khẽ thưa:
“Con theo thầy học quá ư lâu rồi
Nay tuy chiều ý bà thôi
Giết thầy đâu nỡ. Quả thời khó sao!”
Bà già hạ giọng thì thào:
“Chính ta sẽ giết, lẽ nào bó tay.”
Làm như đồng ý chuyện này
Chàng về kể lại thầy hay ngọn ngành
Nhưng chàng kinh ngạc thật tình
Thấy thầy bình tĩnh khen mình ngay thôi:
“Kể ta nghe là đúng rồi
Coi như nhiệm vụ con thời lo xong.”
Tử vi thầy giỏi vô cùng
Biết rằng mẹ sắp mệnh chung, chầu trời
Thầy tìm cách thử lòng người
Thử thêm lần nữa ngay nơi mẹ già.
Gỗ mềm thầy lấy làm ra
Một pho tượng giống như là bản thân
Giống thầy y hệt mọi phần
Rồi cho tượng đắp phủ chăn trên giường
Nơi thầy nằm ngủ thông thường
Lấy dây thầy buộc từ chân tượng này
Kéo dài ra khỏi nơi đây
Rồi đưa dây tới tận tay anh chàng
Nghiêm trang thầy khẽ dặn rằng:
“Đầu dây này hãy đưa sang cho bà
Cùng rìu nhỏ để giết ta
Nói rằng tới lúc để bà ra tay
Xem bà quyết định sao đây
Xem bà có giết con hay không nào.”
Thanh niên kinh ngạc xiết bao
Trò theo thầy dạy, biết sao bây giờ.
Chàng quay trở lại bà già
Bà mù chờ đợi. Chàng ta thưa rằng:
“Thầy tôi đang ngủ trong giường
Lần theo dây tới giết không khó gì
Đây rìu sắc bà cầm đi
Nếu bà muốn giết xin tùy bà thôi.”
Bà già hào hứng thốt lời:
“Nếu con hứa hẹn không rời bỏ ta
Thời ta quản ngại chi mà.”
Thanh niên hứa chẳng rời xa sau này.
Bà già mù đứng dậy ngay
Cầm rìu run rẩy theo dây dẫn đường
Lần mò tới tận bên giường
Sờ vào tượng gỗ tưởng rằng là con
Kéo chăn đang phủ lên luôn
Giơ rìu chặt xuống đâu còn ngại chi
Nghĩ rằng chặt trúng cổ kia
Khi nghe tiếng “phập” bà thì biết ngay
Con bà đã chẳng nằm đây
Chỉ là tượng gỗ bằng cây trên giường.
Chợt nghe la hoảng thất thường
Giọng ông thầy rất thảm thương hỏi rằng:
“Trời ơi sao quá phũ phàng
Mẹ ơi có biết mẹ đang làm gì?”
Mẹ già nghe giọng nói kia
Bất thần bừng tỉnh rất chi sững sờ
Biết rằng mình đã bị lừa
Trong cơn kích động bất ngờ xảy ra
Tim ngưng đập, thật xót xa
Chết ngay tại chỗ rất là đáng thương

Số bà đã tới cùng đường
Tử vi đoán đúng rõ ràng chẳng sai.
Ông thầy hỏa táng thi hài
Rải lên hài cốt đủ loài hoa thơm
Thầy quay qua dạy trò luôn:
“Thật ra không có một môn học nào
Gọi là bất hạnh khổ đau,
Cội nguồn đau khổ trước sau do người
Do đàn bà ác ở đời
Gây ra bất hạnh trong nơi gia đình.
Phần con may mắn thật tình
Mẹ con thông thái hiền lành lắm thay
Gửi con tới học nơi đây
Muốn cho con biết điều này đấy thôi
Rằng đàn bà ở trên đời
Có người tốt đẹp, có người xấu xa,
Chính con thấy bà mẹ ta
Dạy con bài học thật là hiếm hoi
Mong rằng con hiểu rõ rồi
Bây giờ hãy trở lại nơi quê nhà.”
*
Khi về mẹ hỏi chàng ta
Rằng: “Môn ‘bất hạnh’ bây giờ học chưa?”
Chàng bèn kính cẩn quỳ thưa
Rằng môn học đó kể như đã rành,
Mẹ hiền hỏi giọng tâm tình:
“Giờ con muốn lập gia đình nữa chăng
Hay rời cõi tục rộn ràng
Quyết tâm vào chốn rừng hoang tu hành?”
Chàng bèn đáp lại chân thành:
“Con không muốn lập gia đình làm chi
Nhiều người độc ác gớm ghê
Con từng chứng kiến mà tê tái lòng
Nay con muốn được thong dong.
Sống đời tu sĩ ở trong rừng già!”
Sau khi từ biệt mẹ cha
Chàng tìm an lạc, lánh xa bụi trần
Tu thiền định chốn sơn lâm
Đến khi mãn nghiệp lên tầng trời cao.

NHẬN DIỆN TIỀN THÂN
Thầy lừng danh có nhiều học trò
là tiền thân Đức Phật.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao (thi hóa, phỏng dịch theo bản văn xuôi
TWO MOTHERS
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)