Ăn chay có phạm tội sát sinh không?
image

Trước hết cần định nghĩa rõ ràng ăn chay là gì và sát sinh là gì? Ăn chay, theo các nhà dinh dưỡng học định nghĩa là một chế độ dinh dưỡng mà thực phẩm được lấy từ các nguồn thực vật bao gồm rau đậu qủa củ và ngũ cốc; còn sát sinh là giết hại sự sống hay nói một cách khác, sát sinh là hành động của một con người làm đoạn sự sống của một chúng sanh khác.

1
Trước hết cần định nghĩa rõ ràng ăn chay là gì và sát sinh là gì? Ăn chay, theo các nhà dinh dưỡng học định nghĩa là một chế độ dinh dưỡng mà thực phẩm được lấy từ các nguồn thực vật bao gồm rau đậu qủa củ và ngũ cốc; còn sát sinh là giết hại sự sống hay nói một cách khác, sát sinh là hành động của một con người làm đoạn sự sống của một chúng sanh khác.  Trong nhà Phật chúng sinh được phân chia làm hai loại: (1) chúng sinh hữu tình là các loài có tình thức, có hệ thần kinh, biết cử động, biết đi, biết bò, biết bay, biết lội, nói chung là tất cả động vật có sinh mạng, bao gồm cả con người, (2) chúng sinh vô tình là những sinh vật không nằm trong các loài chúng sinh hữu tình như đất đá, cỏ cây.  Cỏ, cây là sinh vật sống nhưng không được xếp vào hàng chúng sinh hữu tình vì chúng không có giác quan, không có hệ thần kinh, không có biểu hiện của ngũ ấm, không có cảm xúc, tư tưởng, hành nghiệp...Vì thế, nếu ăn các loài chúng sinh hữu tình được gọi là ăn mặn (xuất xứ từ chữ “mạng” sống) và nếu ăn các loài chúng sinh vô tình được gọi là ăn chay.
 
Sát sinh là đoạn diệt sự sống của chúng sinh. Chúng sinh ở đây bao gồm cả hai loại như đã nói trên và theo như kinh Phật thì mọi chúng sinh đều bình đẳng, như vậy không phải chỉ có những người giết mổ thịt hoặc đánh cá mới là phạm giới sát sinh mà những người giết hại cây cỏ hoa mầu cũng vậy....Điều này không sai, nhưng cỏ cây là sinh thể sơ đẳng nhất, không có hệ thần kinh và có cấp độ tiến hoá thấp hơn rất nhiều so với động vật, khi bị cắt chúng không có cảm giác đau, có chảy mủ nhưng sau đó lại lành và tiếp tục nảy nhánh mới, hoàn toàn không sinh khởi phản ứng của tâm thức chống trả hay oán thù; còn động vật khi đau đớn biết rên la, khi sợ hãi biết chạy trốn, khi bị giết có những sinh khởi phản ứng của tâm thức, oán thù với đối tượng giết chúng. Một động vật, khi bị giết chết là chấm dứt sinh mạng, không nảy mầm hay nảy cành non như loài thảo mộc. Loài thảo mộc có nhị đực và nhị cái ở trên cùng một cái hoa hay trên cùng một thân cây, nhờ ong bướm hay gió thổi mà nhị đực rơi vào nhị cái, kết thành trái và hột để di truyền giống. Loài động vật thì con đực và con cái là hai thân thể, hai sinh mạng khác nhau, chúng có tình thức và lòng dục nên tìm đến nhau luyến ái và giao phối, để truyền giống.
 
Ðạo lý cơ bản của người Phật tử là 5 giới cấm, trong đó có dạy là không sát sinh. Đối với cỏ cây cũng là chúng sinh, nhưng là chúng sinh vô tình, khác với con người và các loài động vật khác (chúng sinh vô tình). Người Phật tử tu, cái chính là không sát hại các loài hữu tình, còn nếu ở cấp độ tu chứng cao hơn thì không sát hại cả các loài vô tình. Tuy nhiên, mục đích chính của việc không sát sinh là để gieo trồng hạt giống từ bi và phát triển tâm từ bi đến với muôn loài chúng sinh từ gần đến xa, từ lớn đến nhỏ.
 
Tưởng cũng nên bàn thêm ở đây, chúng ta đang sống trong thế giới nhị nguyên “tương đối”, luôn có sự phân biệt đối đãi, tốt và xấu, sướng và khổ.. Ở thế giới tương đối này, chắc chắn mọi người đều cho rằng mạng sống của nhà bác học Einstein quý giá hơn mạng sống của một con chuột rất nhiều... Tương tự, việc giết một con bò phải được xem là một hành động sát sanh lớn hơn việc cắt một cành hoa hay ngọn cỏ vì con bò có hệ thần kinh, biết cảm giác đau đớn. Nhờ sống trong thế giới tương đối này, chúng ta mới biết con người có giá trị vô cùng về sự hiểu biết, trí thông minh và có tâm phân biệt mà các loài động vật khác không có. Cũng vì thế mà chúng ta mới không tin tưởng rằng mọi vật đều phải được nuôi sống bằng sinh mệnh của một loài nào đó. Ngược lại với thế giới “tương đối” mà chúng ta đương sống là thế giới “tuyệt đối”, nơi đó hoàn toàn bình đẳng, không có sự phân biệt giữa thấp và cao, giữa tốt và xấu hay giữa hữu tình và vô tình chúng sinh.  Ở đó, chúng ta không còn quan niệm hay ý tưởng cho rằng việc giết đi sinh mạng của một con bò là ác hơn việc cắt đi một nhánh hoa.  Đây là thế giới của những người đã có trình độ tu chứng, đã tiến hoá cao. Cũng như chuyện Tuệ Trung Thượng sĩ ăn mặn, không ăn chay, vì ngài là người đã giác ngộ, tâm không còn phân biệt, không còn vướng mắc, chấp trước vào chuyện ăn uống.  Ăn chay hay ăn mặn đối với ngài chỉ là để nuôi thân và hành đạo.
 
Nói về sát sinh, còn một khía cạnh khác, đó là còn tùy thuộc vào tâm ý của chúng ta vào giây phút chúng ta lấy đi sinh mạng của sinh vật khác.  Chính sát na đó quyết định rằng hành động đó có phải là phạm giới sát hay phạm đến một sự sai lầm về đạo đức không. Trong giới không sát sanh của người xuất gia, Ðức Phật có đề cập đến các vi sinh vật, nhưng nếu có phạm đến chúng thì chỉ là tội nhẹ chứ không phải là trọng tội. Ngày xưa khi Phật còn tại thế, có một Tỳ kheo đi qua một cánh đồng khô, trời nóng khát nước, gặp vũng nước thấy có nhiều vi sinh vật nên không dám uống. Tỳ kheo ấy đến bạch với Ðức Phật: Bạch Thế Tôn, con rất khát nước, con dùng thiên nhãn thấy vũng nước bên đường có vô số vi trùng nên không uống được. Phật bảo: Sao ông không dùng nhục nhãn (mắt thường) mà nhìn?
 
Câu chuyện cho thấy “tác ý” trong hành động mới là điều quan trọng.  Nếu nhìn trong nước bằng con mắt thường sẽ không thấy những vi sinh vật và cứ tự nhiên uống thì sẽ không tạo nghiệp vì không tác ý.  Tương tự, khi uống thuốc trụ sinh  diệt vi trùng hay vi khuẩn trong cơ thể để trị bệnh cũng thế. 
 
2
 
Bàn về cỏ cây cũng có linh hồn thần thức thì có một số ít người nói kinh Phật dạy rằng “mười phương cây cỏ cũng đều là hữu tình, cùng với người không khác. Cỏ cây chết làm người, người chết trở lại làm cỏ cây.” Và họ còn viện dẫn nghiên cứu khoa học cho biết cây cỏ cũng có linh hồn tình thức (*).  Điều này không đúng vì như phần thứ nhất chúng tôi đã trình bày, cỏ cây là sinh vật sống nhưng không được (Phật Giáo) xếp vào hàng chúng sinh hữu tình vì chúng không có giác quan, không có hệ thần kinh, không có biểu hiện của ngũ ấm, không có cảm xúc, tư tưởng, hành nghiệp.  Trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy rằng: "Người tu thiền định, khi hành ấm hết, tướng sanh diệt đã diệt, chơn tâm tịch diệt chưa hiện bày, lúc bấy giờ thấy thức ấm biến khắp tất cả, rồi sanh tâm chấp: "Mười phương cây cỏ cũng đều là hữu tình, cùng với người không khác. Cỏ cây chết làm người, người chết trở lại làm cỏ cây". Vì mê mờ tánh Bồ Ðề, mất chánh kiến, nên sẽ làm bè bạn với hai chúng ngoại đạo Bà Tra và Tán Ni, chấp tất cả vạn vật đều có tri giác (biết)." (Phật Học Phổ Thông Khóa thứ 6-7, Ðại Cương Kinh Lăng Nghiêm, Hòa Thương Thiện Hoa, Phật Học Viện Quốc Tế tái xuất bản năm 1987, Bài thứ 16: Mười Món Ma Về Thức Ấm, phân đoạn 4, chấp cỏ cây cũng đều biết, trang 252). 
 
Bản dịch Kinh Lăng Nghiêm do Hòa Thượng Thích duy Lực dịch như sau:
 
"Người tu thiền định, khi dứt được Hành Ấm, sanh diệt đã diệt, mà nơi tinh diệu của tịch diệt chưa được viên thông, nếu ở nơi sở tri, kiến lập tri giải, cho các loài cây cỏ mười phương đều gọi là hữu tình, với người chẳng khác ; cây cỏ làm người, người chết rồi lại thành cây cỏ, cho đến loài vô tình đều có sự giác tri, hữu tình vô tình chẳng có phân biệt, sanh tâm thù thắng, thì bị đọa vào cái chấp "Tri vô tri", làm bạn với hai thứ ngoại đạo Bà Tra và Tiện Ni, chấp tất cả đều có sự giác tri, mê lầm tánh Bồ Ðề, lạc mất tri kiến Phật. Ấy gọi là lập cái tâm viên tri, thành cái quả hư vọng, trái xa viên thông, ngược đạo Niết Bàn, thành giống Ðiên Ðảo Tri thứ tư." (Kinh Lăng Nghiêm, Từ ân Thiền đường xuất bản tại Hoa Kỳ, trang 253).
 
Ngoài ra, bản dịch của cụ Tâm Minh Lê Ðình Thám cũng tương tự.
 
Như thế, trên đây đã trả lời rõ ràng về cây cỏ, cũng đồng thời trả lời luôn về một câu hát của nhạc sĩ họ Trịnh được một vị thầy lập lại nhiều lần "làm sao em biết bia đá không đau?".  Bia đá không biết đau vì chúng là vô tình chúng sinh, là vô tri giác.
 
Tâm Diệu
 
Chú thích:
(*) Ingo Swann, môt nhà Sinh Thực Vật (Biologist ) viết trong quyển ‘’ The Real Story-Chuyện Có Thật’’, Quyển sách được xuất bản ngày 15-11-1998, trong đó có đoạn: “Sự nghiên cứu của Backster khởi đầu chỉ là môt khám phá hầu như tình cờ vào năm 1996 là thực vật có khả năng tri giác và đáp ứng tự nhiên những cảm xúc của con người...Những cây cỏ của bạn, biết là bạn đang nghĩ gì.” (His reseach started with the 1996 almost accidental rediscovery, plants are sentient and respond to the spontaneous emotions of relevant humans... Your plants know what you are thinking ).

Bài viết này không có từ khóa nào

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: trisu@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Subscribe to comments feed Phản hồi (8 bài gửi)

Phù Tường An 14/11/2012 16:55:54
Chấp ăn chay chống ăn mặn là đoạn kiến, chấp ăn mặn chống ăn chay là thường kiến. Thường và đọan kiến đều là tà kiến, người tu Phật cần phải xả bỏ.
Ai ăn chay được thì cứ ăn. Không ăn chay được thì ... ăn gì cũng được. Mỗi người tự chịu trách nhiệm với hành nghiệp của mình. Miễn được sống để tu, làm lợi cho bản thân và cho số đông đều là đệ tử Phật. Đều có cơ hội thành Phật.
Vấn đề là làm sao để chuyện này không phải cãi nhau, hoặc ngấm ngầm khích bác lẫn nhau giữa các Tông Phái vốn dĩ đã và đang xảy ra vài trăm năm rồi. Nói hoài nói mãi mà cũng chưa kết thúc.
phuocphant 15/09/2012 22:39:43
Đạo Phật là Đạo Trí Tuệ, ăn gì cũng được, ăn theo luật TAM TỊNH NHỤC là được, ăn như thuốc trị bệnh.
Vả lại, có nhiều chúng sinh ngại đến Đạo Phật vì vấn đề ăn chay, nên Phật ngày xưa không ép ai ăn chay cả, ai cúng gì thì ăn nấy.
Chỉ có trí tuệ mới giải thoát được đau khổ luân hồi. Phải nhớ cho kỹ điều đó! Muốn vậy thì phải thực hành thiền tuệ Tứ Niệm Xứ.
Nếu ăn chay mà giác ngộ thì con bò, con dê giác ngộ trước con người rồi. Xin hãy nhận thức cho rõ.
Quang Đạt 22/05/2012 05:53:08
ĂN CHAY HAY ĂN MẶN

VẤN: Người Phật tử phải ăn rau đậu hay ăn chay, có đúng vậy không?

ĐÁP: Không nhất thiết. Đức Phật không trường chay. Ngài không dạy hàng môn đệ phải ăn chay, và cho đến nay, có rất nhiều người Phật tử thuần thành mà không trường chay.

VẤN: Nhưng nếu Sư dùng thịt cá, ắt Sư gián tiếp có trách nhiệm về cái chết của con vật. Có phải chăng đó là vi phạm giới thứ nhất?

ĐÁP: Đúng rằng khi ăn thịt cá, ta gián tiếp và có phần nào trách nhiệm về tội sát sinh con vật, nhưng điều này cũng đúng khi ta ăn rau cải. Người nông dân xịt thuốc, dùng thuốc độc giết côn trùng để lúc nào cũng có những lá rau, lá cải không bị sâu rầy đục khoét được dọn lên trên bàn ăn. Lại nữa, những con thú bị giết để cung ứng da làm giây nịt hay làm túi xách, dầu và xà bông mà ta dùng và trăm ngàn sản phẩm khác. Chúng ta không thể sống mà không gián tiếp trách nhiệm về cái chết của chúng sinh này hay chúng sinh khác, bằng cách này hay cách khác. Khi xin thọ trì giới đầu tiên, ta nguyện cố gắng tránh xa trực tiếp sát sinh, trực tiếp trách nhiệm sát hại sinh linh.

VẤN: Có phải người Phật tử theo truyền thống Mahāyana (Đại thừa) không ăn thịt cá?

ĐÁP: Điều này không đúng. Người Phật tử Đại thừa Trung Hoa thường chú trọng đến việc phải ăn chay. Nhưng những bậc xuất gia và hàng cư sĩ nam nữ theo truyền thống Đại thừa ở Nhật Bản và ở Tây Tạng lại thường ăn thịt cá.

VẤN: Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng người Phật tử phải ăn chay.

ĐÁP: Giả sử có người kia trường chay rất nghiêm chỉnh mà ích kỷ, gian dối, bất lương và đê tiện, và một người khác không ăn chay mà biết lo nghĩ đến kẻ khác, chân thật, liêm khiết, quảng đại và hiền lương, trong hai người ấy, người nào là Phật tử tốt hơn?

VẤN: Người chân thật và hiền lương.

ĐÁP: Tại sao?

VẤN: Bởi vì người như thế đó hiển nhiên là có tâm địa tốt.

ĐÁP: Hẳn như vậy. Người ăn thịt cá cũng như người ăn rau đậu đều có thể có tâm trong sạch, mà cũng có thể có tâm nhơ bẩn. Trong giáo huấn của Đức Phật, điều quan trọng là phẩm chất của tâm, mà không phải là loại thức ăn của ta. Có những người Phật tử rất thận trọng, không bao giờ ăn thịt cá, nhưng ít bận tâm tự xét mình có ích kỷ, thiếu chân thật, hung tợn hay ganh tỵ hay không. Sửa đổi thức ăn là dễ, nhưng sửa đổi tâm tính là việc khó làm, nên thường hay bị hờ hững lãng quên. Vì vậy, cho dù ta ăn chay hay không, nên nhớ rằng điều tối quan trọng trong Phật giáo là thanh lọc tâm, làm cho tâm trở nên trong sạch.
Thiện Tính 19/04/2012 04:14:35
Dĩ nhiên là ăn chay vẫn sát sinh. Nhưng mức độ nghiệp nhẹ hơn ăn thịt động vật rất nhiều, vì khi bị cắt đi, thực vật chỉ biết rằng mình chết, không hề có đau đớn hay có thì cũng rất rất ít và thoáng qua rất nhanh. Cho nên, ăn chay là cách giảm nghiệp sát sinh đến mức thấp nhất, tăng được phước báu về sức khỏe, trí tuệ. Hãy tinh tấn ăn chay đi nào!
BI-TRÍ-DŨNG 18/04/2012 10:22:27
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG
________

Lời Phật dạy :
-Nhất thiết duy Tâm tạo
(Tâm an vạn sự an
Tâm bình thế giới bình)

-Chăm làm những việc lành
Lánh xa các điều ác
Giữ tâm ý thanh tịnh
Là lời chư Phật dạy

_________

Đạo Phật là đạo từ bi
Từ bi là ban vui cứu khổ
Tránh sát hại sanh linh
Buông đồ đao thành Phật.

Khoa học tâm lý thử nghiệm:
Đem bày chim bồ câu 40 con
-20 con chăm sóc nuôi dưỡng cho "ăn chay", ngũ cốc đậu gạo rau cỏ thanh sạch
-20 con nuôi dưỡng chăm sóc cho "ăn mặn", thịt cá sâu bọ rắn rít độc trùng.

Một tháng sau:
-Những con chim Bồ câu "ăn chay"
phong thái hiền hòa chững chạc
ăn uống từ tốn khoan thai
nhường nhịn hòa hợp an vui

-Những con chim Bồ câu "ăn mặn"
tính cách hung hăng manh động
đấu đá cuồng bạo hơn thua
tranh giành đồ ăn thức uống

Làm người đã khó! khó hơn là tu rèn để thành người hiền đức từ bi.

Có ăn đã khó! Tập ăn lại càng khó hơn!
Nếu còn chướng nghiệp ăn mặn, thì hãy tập ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ bi, để tập hạnh Bồ tát, ban vui cứu khổ cho đời, để trở thành "đại Phật tử Tâm đà la ni, đại từ bi trí dũng!" làm gương mẫu cho đời, cho người.

Nếu!!!
Còn đầy dục vọng
Tham ăn tục uống
Nặng nghiệp oan khiên
Thì tuyệt đối! Chớ đừng!
Tay cầm đùi gà
miệng nhai nghiến thịt xương
thỏa chí với đời với người
Mà lại muốn nói chuyện từ bi bác ái
thì thật là hết biết!"
Thiên hạ ai tin!
Tâm mặn muôn việc mặn
Tâm chay vạn sự chay
Là vậy...

Chỉ có Bồ Tát. Lập hạnh "Bồ Tát" mới có lòng từ bi trí tuệ hỷ xả, khuyến tấn chúng sanh, phát Bồ Đề Tâm, trọn thành Phật đạo.

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẤU CHIẾN THẮNG PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Trần Phước Minh 18/04/2012 08:20:48
Nhân bài viết này, tôi xin có một số ý mạn đàm cùng Quý Phật tử, Quý độc giả, thật ra, tôi không phải là tính đồ Phật Giáo (Vì tôi là cán bộ nhà nước mà! Hi hi!) nhưng tôi rất hâm mộ triết lý của Nhà Phật, tôi chỉ là người theo trường phái dưỡng sinh ăn uống theo nguyên lý cân bằng âm dương. Theo tôi ăn chay hay ăn mặn quá cực đoan cũng rơi vào sai lầm vì ăn chay thì ăn quá nhiều chất âm như đường, bột ngọt, trái cây, rau xanh, nấm... còn ăn mặn thì quá dương nhất là ăn các loại thịt có màu đỏ, thịt nướng, cơm gạo chà trắng...
Nếu ăn nhiều quá chất âm thì da dẻ bên ngoài sẽ trắng xanh, nhợt nhạt, cơ thể thường chậm chạp, lừ đừ... Tất nhiên người tu hành thì không thể ăn mặn (mạng) rồi, nhưng ăn chay phải ăn cho minh triết có nghĩa là nên ăn những thức ăn cân bằng âm-dương hơn để phát triển tâm linh như: ăn cơm nên ăn với gạo lứt (vì cân bằng âm dương hơn gạo trắng, quá dương), còn rau thì ăn các loại cà rốt, bí rợ, rau má, rau ngót... tuyệt đối không ăn các chất quá âm như đường trắng, bột ngọt, các loại cà, xà lách... trái cây thì nên tránh những trái có vị quá chua, ngọt. Tất nhiên ăn chay nó sẽ làm hưng phấn đại não làm cho con người tâm sáng hơn.
Còn ăn mặn thì con người da dẻ rất xấu, da sần sùi và mau già hơn vì do hiện tượng thừa protein động vật gây nên (nếu quá dư thì sẽ hại thận, gan và bệnh gút...). Những người ăn mặn thái quá sẽ không kiềm chế được cảm xúc như nóng giận thất thường, hay cáu gắt gây gổ... và họ thường cố chấp và tham lam. Một điều đáng nói là ăn mặn thì axit amin động vật sẽ "tấn công" nhanh hơn vào đại não làm cho đại não bị ức chế (thường những buổi ăn thịt, cá nhiều sẽ làm cho con người rất buồn ngủ) vì thế người ăn mặn tâm thường bị u mê, không sáng được và không có nhứng phát kiến mới, không phát triển được tâm linh. Chon nên người tu hành mà ăn mặn thì tu khó được tinh tấn lắm, (chỉ có những bật cao tăng đắt đạo thì ăn uống chỉ là phương tiện thì họ ăn gì đạt được). Mặt khác cấu trúc của cơ thể con người là cấu trúc của động vật ăn ngũ cốc như cấu tạo răng hàm (để nghiền), hệ thống các ống tiêu hóa dài (gần 8-10 mét), dịch vị tiêu hóa tiết ít (chỉ từ 1,5-2 lít/ngày). Trong khi động vật ăn mặn thì cấu tạo răng nanh (để giết và xé con mồi), cấu tạo ống tiêu hóa rất ngắn (chỉ bằng 1/2-2 lần cơ thể cho nên tống xuất chất thải nhanh, tránh ngộ độc), dịch vị tiết rất nhiều để tiêu hóa nhanh thức ăn (ví dụ: cá sấu, cợp, báo, sư tử... khoảng 50 kg thì tiết từ 15-20 lít/ mỗi ngày.
Phật có dạy: "Bệnh tật từ miệng mà vào, tai họa từ miệng là ra" là vậy. Thật vậy thức ăn nó quyết định tất cả: Thức ăn => suy nghĩ (ăn gì nghĩ nấy) => hành động => thói quen => tính cách => số phận => tổng thể con người (thân, tâm, ý).
Om many padme hum!
Trần Phước Minh 17/04/2012 17:11:20
Con người khi nào còn ăn là còn tạo cái nghiệp vì vạn vật hữu tri.
nhân sâm 16/04/2012 02:06:49
Khi đã chọn con đường tu học để cầu được giải thoát khỏi lục đạo luân hồi thì cái sự ăn mặc chỉ còn đơn thuần là một phương tiện. Ăn chay hay ăn mặn không quan trọng lắm, vấn đề chính là ở cái Tâm!
Xin kể một câu chuyện có thật về hai người bạn của tôi. Một người (là phó giám đốc) ăn chay trường vì sau nhiều lần phát nguyện ăn chay để xin cho con khỏi bệnh, anh ăn mặn trở lại không được nên anh chọn cách ăn chay luôn. Anh ăn rất nghiêm túc, đôi lúc còn cực đoan khi có ai ăn mặn mà đụng chạm vào đĩa thức ăn của anh, nếu không đổ đi thì anh cũng bỏ không ăn đĩa thức ăn đó nữa. Chén đũa anh có chổ cất riêng không để lẫn lộn với chén đũa người ăn mặn. Anh ăn uống đơn giản, không cầu kỳ, luôn chay lạt ..nhưng anh lại có một đam mê không thể thiếu, đó là : câu cá! Mỗi cuối tuần anh đều đi câu, nhờ có tay sát cá nên rất nhiều cá phải chết dưới tay của anh, tất nhiên anh không ăn, anh chỉ câu cho vui và biếu cho bạn bè ăn mà thôi. Nếu có một con cá vuột xẩy, anh quyết tâm bắt lại cho bằng được và thường là anh thành công!
Ngược lại, anh bạn kia khi ăn cơm không có thịt, cá , anh ăn không ngon miệng. Dù không quá đòi hỏi, nhưng nếu trong bửa ăn có "mồi" thì anh ăn được nhiều cơm hơn. Thói quen ăn uống là vậy, nhưng anh không bao giờ đi câu hoặc đi săn bắn dù với cương vị giám đốc anh có đầy đủ " đồ chơi" như cần câu máy, súng săn..vv..Khi thấy một con vật bị cầm nhốt, hành hạ, anh thường tìm cách mua lại để giải thoát cho con vật. Lòng trắc ẩn của anh ai cũng thấy rõ và rất quí trọng.
Về hai người bạn trên, chúng tôi thường đùa: " ăn chay sát sanh thà ăn tanh mà cứu mạng " là thế!
Tất nhiên chọn cách ăn uống không làm tổn hại đến sinh mạng chúng sinh hữu tình thì đã đáng quí rồi và nếu thật sự có cái tâm nhân ái, từ bi kèm theo thì còn gì quí hơn nữa?
Đạo Phật còn được xem là đạo Tâm, vì thế, trong kinh Pháp Cú bài đầu tiên là lời dạy của đức Phật về Tâm vậy!
tổng cộng: 8 | đang hiển thị: 1 - 8
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả