Căng thẳng hay thư giãn
image

Thiền sinh: Con thấy mình đã bớt căng thẳng hơn. Nhưng con vẫn còn phải chiến đấu nữa vì mỗi khi thư giãn thoải mái thì con lại bắt đầu cảm thấy lười biếng, và những lúc như thế con lại có cảm giác tội lỗi, tâm lại bận rộn và tất nhiên lại căng thẳng trở lại. Con biết tâm mình hoạt động hiệu quả nhất khi nó thư giãn thoải mái và vẫn đang cố tìm ra điểm cân bằng.

 

 
 
Thiền sư:  Điểm cân bằng bạn phải tìm là cân bằng giữa “thoải mái” và “nhiệt tâm, hứng thú”. Hứng thú là sử dụng trí tuệ; có chất trí tuệ trong sự nhiệt tình. Người ta hay cố tìm ra điểm cân bằng giữa cố gắng và thư giãn bằng cách sử dụng ít cố gắng đi hay nhiều cố gắng hơn. Nhưng khi bạn có hứng thú thì sự cố gắng luôn có mặt. Khi tâm thích thú tìm hiểu một việc gì, sự nỗ lực đã có sẵn ở đó rồi. Hãy kiên nhẫn với chính mình; để đạt tới mức cân bằng  không phải chuyện dễ.
 
Thiền sinh: Thưa thầy, nghĩa của thư giãn thoải mái chính xác là gì? Con biết thư giãn về cơ thể nghĩa là gì rồi nhưng thư giãn về tâm nghĩa là sao?
 
Thiền sư: Cảm giác thư giãn thoải mái thực ra là khi không còn chút mong đợi và bất an nào nữa. Bạn chỉ có thể hoàn toàn thoải mái khi tâm không còn tham sân nữa; muốn mình phải thoải mái hay cố gắng để thoải mái chỉ làm bạn thêm căng thẳng mà thôi.
 
Theo: Chỉ mới chánh niệm thôi thì không đủ
Dịch giả: Tỳ kheo Tâm Pháp

 

Bài viết này không có từ khóa nào

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: banbientap@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Subscribe to comments feed Phản hồi (1 bài gửi)

MINH NHAT 24/04/2011 22:22:40
Nam mô A Di Đà Phật
Muốn bỏ bớt tham ,sân, si bạn phải thực hành chỉ và quán. chỉ là tâm dừng lặng, quán là suy xét.khi gặp các trường hợp làm động tâm ,ta phải quán xét cho mất vọng tưởng. ta phải dựa vào thân bất tịnh, tâm vô thường, và các pháp đều vô ngã mà quán.Khi các Pháp đã vô ngã thì thân này không phải ta, cho nên mọi thứ ta đang có cũng không phải của ta. vì thế ta không mất gì cả và cũng không bị xúc phạm. từ đó ta không bức xúc.phải dùng tánh nghe để nghe tâm sân, tánh nghe ngoài suy nghĩ, vì vậy không bị suy nghĩ (vọng tưởng) chi phối.nghe mà có nhận thức đó là nhĩ thức, nghe mà không có nhận thức đó là tánh nghe, ta xoay tánh nghe để nghe tâm sân đang kể lể, đang than van, khi nghe một đoạn rồi bạn stop nó như sau: thôi chú không nên kêu ca (Suy nghĩ)thân này không phải của chú ,cũng không phải của ai,vì chú không hình dạng(bị thay đổi liên tuc), không trọng lượng (vì các nguyên tử luôn mất và nhận điện tử từ ngoài vào), không màu sắc (vì màu sắc luôn bị cũ đi một chút).rồi về mặt thời gian mà chú đang sống cũng không có luôn( quá khứ thì đã qua, tương lai chưa đến, hiện tại không dừng trụ).thực ra chú không được sinh ra, chỉ là tương tợ mà thôi. Do mắt bị đau mà thấy có sanh, có diệt. và ta đang điên đảo mộng tưởng,vì thế không có gì đáng bức xúc,một mai tỉnh mộng trăm thứ đều không có chỗ được.Tâm ta tự dưng thanh tịnh.tất nhiên phải thực hành trong mọi lúc mọi nơi, vì Phật Pháp tại thế gian.
Nam mô A Di Đà Phật.
tổng cộng: 1 | đang hiển thị: 1 - 1
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả
image Supanna