Con ngựa dũng cảm có tên Thông Thái
image

Ngày xửa ngày xưa, vua Brahmadatta cai trị thành Benares (Ba La Nại) ở phía bắc Ấn Độ, ngài có một con ngựa dũng mãnh được sinh ra trên đất Sindh, trong thung lũng của một con sông ở phía tây Ấn. Thật ra, con ngựa này là tiền thân của Đức Phật khi Ngài còn là một vị Bồ tát.

 Không những vừa to lớn và mạnh khỏe, con ngựa rất thông minh và khôn ngoan. Khi còn là một chú ngựa non, người ta nhận thấy rằng con vật dường như biết ý định của người nài muốn gì trước khi nói ra, vì vậy con ngựa được đặt tên là Thông Thái. 

Con ngựa được xem như giỏi nhất trong số những con ngựa của nhà vua nên nó được nuôi bằng thực phẩm tốt nhất, trang bị bộ yên cương đẹp đẽ nhất. Chuồng của nó được trang hoàng và luôn được giữ sạch và đẹp. Những con ngựa thường rất trung thành với chủ của mình. Thông Thái là một con ngựa đặc biệt trung thành và rất biết ơn nhà vua vì những chăm sóc đặc biệt mà nhà vua dành cho mình. Trong tất cả những con ngựa của nhà vua, Thông Thái cũng là một con ngựa cam đảm nhất vì vậy nhà vua rất kính trọng và tin tưởng nó.

Sự việc xảy ra đúng như dự đoán khi bảy vị vua của các nước láng giềng hợp sức với nhau đem quân gây chiến với vua Brahmadatta. Mỗi vị vua đem bốn đội quân lớn nhất gồm một đội kỵ binh voi, một đội kỵ binh ngựa, một lữ đoàn xe ngựa và hàng ngũ bộ binh. Sáu vị vua cùng với các đội quân của mình vây hãm thành phố Benares.
 
 Vua Brahmadatta triệu tập quần thần và các nhà cố vấn lại để bàn bạc kế hoạch bảo vệ vương quốc.  Họ khuyên ngài, “Xin bệ hạ đừng đầu hàng, chúng ta phải đánh trả để bảo vệ vị trí của chúng ta, nhưng trước hết, xin bệ hạ đừng liều thân mà hãy cử hiệp sĩ vô địch trong số tất cả những hiệp để, ra chiến trường thay cho bệ hạ, chỉ khi nào hiệp sĩ này thất bại, lúc đó bệ hạ hãy thân chinh ra chiến trường.”  
 
Vì vậy nhà vua cho đòi hiệp sĩ vô địch đến và hỏi, “ Khanh  có thể đánh thắng bảy vị vua đó không?” Hiệp sĩ trả lời, “ Hạ thần có thể thắng chỉ khi bệ hạ cho phép hạ thần cưỡi  con ngựa cam đảm nhất và không ngoan nhất - con ngựa vĩ đại Thông Thái -  ra trận.”
 
Nhà vua đồng ý và nói, “ Nhà vô địch của ta, việc cứu tổ quốc trong giờ phút này nguy nan hoàn toàn tùy thuộc vào khanh và con ngựa Thông Thái. Hãy chọn và đem theo với mình những gì mà khanh thấy cần.”
 Hiệp sĩ vô địch đi đến chuồng ngựa của nhà vua. Hiệp sĩ yêu cầu cho Thông Thái ăn no và mặc áo giáp với những món trang sức đẹp đẽ nhất. Rồi hiệp sĩ cúi chào con ngựa một cách cung kính trước khi leo lên chiếc yên tuyệt đẹp trên lưng nó. 
 
Thông Thái hiểu rõ tình hình. Nó nghĩ, “ Bảy vị vua này đã đến tấn công đất nước ta và vị vua của ta. Nhà vua đã nuôi và chăm lo cho ta thật tốt, ngài lại còn tin tưởng ta,  do đó ta không thể để cho bảy vị vua và các đội quân to lớn, hùng mạnh của họ thắn. Tuy nhiên ta cũng không thể cho phép vị hiệp sĩ này giết những vị vua kia vì như vậy để dành một cuộc chiến thắng thường tình ta cũng sẽ cùng vướng vào hành động giết hại bảy vị vua với người hiệp sĩ. Thay vào đó, ta sẽ dạy họ một cách khác để dành chiến thắng, ta sẽ bắt sống tất cả bảy vị vua này, đó mới là một chiến thắng thực sự vĩ đại.” 
 
 Nghĩ rồi Thông Thái nói với người cỡi nó, “Thưa hiệp sĩ, chúng ta hãy thắng trận này theo một cách mới đó là không giết hại một ai cả. Ngài chỉ việc ngồi thật vững trên lưng của tôi và  lần lượt bắt sống từng vị vua một. Tôi sẽ tìm một con đường để chạy thẳng vào nơi quân thù đóng quân và  phá tan hàng ngũ của chúng. Ngài hãy ngồi trên lưng tôi và chứng kiến, tôi sẽ cho ngài thấy sự cam đảm, một sự đánh trả quân thù mới, không giống như cách cũ là chỉ có giết hại kẻ thù mới dành được chiến thắng.”
 
Khi con ngựa nói đến những từ như “một cách mới”, “con đường để chạy thẳng vào nơi quân thù đóng quân” “sự cam đảm, một sự đánh trả quân thù mới, không giống như cách cũ” thì  dường như con chiến mã trở nên lớn hơn so với kích thước thường ngày của nó. Nó đứng thẳng đường bệ trên hai chân sau và nhìn xuống các đội quân đang bao vây quanh thành phố. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về cảnh tượng  hùng tráng này, mặt đất rung lên khi con ngựa hạ mình và đặt hai chân trước xuống. Con ngựa xông vào giữa bốn đội quân của vị vua đầu tiên với tốc độ nhanh như ánh sáng, bằng sức mạnh của hàng trăm con voi và với sự tự tin chiến thắng của một sinh vật dường như  đến từ một thế giới khác.
 
Các con voi nhớ là chưa từng gặp một con ngựa nào như vậy, vì thế đội ky binh voi rút lui trong sợ hãi. Các con ngựa biết rằng con ngựa dũng mãnh này chính là vị thống soái xứng đáng của chúng, vì vậy đội kỵ binh ngựa và  lữ đoàn xe ngựa đứng yên cúi đầu khi con ngựa vĩ đại phóng qua mặt chúng Hàng ngũ bộ binh bị phá vỡ trở nên tan tác như đàn ruồi trước cơn gió mạnh.
 
Trước khi vị vua đầu tiên có thể biết được chuyện gì đã xảy ra thì ông ta đã bị hiệp sĩ vô địch bắt một cách dễ dàng và đem về thành phố Benares. Vị vua thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm cũng cùng chịu chung một cảnh như vậy.
Nhà vua thứ sáu cũng bị bắt tương tự như vậy, nhưng một trong những cận vệ trung thành của ông ta đã nhảy ra từ chỗ ẩn nấp và đâm sâu thanh gươm của hắn ta vào một bên sườn của con ngựa dũng cảm Thông Thái. Bất chấp máu tuôn trào ra từ vết thương, con ngựa đã đem hiệp sĩ vô địch và vị vua thứ sáu đã bị bắt về thành phố.
Khi người hiệp sĩ thấy vết thương trầm trọng nơi con ngựa, anh ta đột nhiên thấy sợ nếu  phải cỡi Thông Thái để đi bắt vị vua thứ bảy, vì vậy anh ta quyết định lựa một con chiến mã khác, to lớn như con Thông Thái và cho mặc áo giáp để giả làm con ngựa dũng cảm này. 
 
 Thấy vậy, mặc dù hết sức đau đớn vì vết thương, Thông Thái nghĩ rằng “ Vị hiệp sĩ vô địch này mất cam đảm nhanh quá. Anh ta đã không hiểu bản chất cam đảm thật sự của ta – đó là sự hiểu biết rằng một nền hòa bình thật sự chỉ có thể đạt được qua những con đường hòa bình. Anh ta đang tính đánh bại nhà vua thứ bảy và các đội quân của ông ta bằng phương cách thông thường và bằng cách cưỡi một con ngựa bình thường.”
 
 “Ta đã làm được bước đầu để ngăn chặn việc giết hại sinh mạng, ta không thể  bỏ công việc của mình  giữa chừng vì như vậy nỗ lực của ta để dạy một phương cách mới để đạt chiến thắng sẽ tan biến như hòn đá chìm trong biển nước.”
 
Vì vậy, con ngựa vĩ đại Thông Thái nói với hiệp sĩ vô địch, “Thưa hiệp sĩ, vị vua thứ bảy có các đội quân dũng mãnh nhất. Nếu ngài cưỡi một con ngựa bình thường, cho dẫu ngài có xẽ thịt 1.000 người và voi, ngựa, ngài cũng sẽ bị đánh bại. Tôi là một con trong những con ngựa dũng mãnh nhất của bộ lạc Sindh, tôi được gọi là Thông Thái, chỉ có một mình tôi mới có thể vượt qua bọn chúng mà không gây thiệt hại cho một ai và đưa về vị vua thứ bảy vẫn còn còn sống. Hãy tin tôi! ” 
 
Nghe Thông Thái nói xong, người hiệp sĩ lấy lại cam đảm và leo lên lưng con ngựa. Con ngựa dũng mãnh cố gắng đứng lên bằng bốn vó của mình trong sự đau đớn tột cùng. Trong khi máu vẫn tiếp tục tuôn chảy, nó chồm lên và xông vào bốn đội quân, vị hiệp sĩ bắt sống vị vua cuối cùng trong số bảy ông vua hiếu chiến. Khi thấy vị vua của mình đã bị bắt, các đội quân bỏ khí giới xuống và cầu xin được sống trong hòa bình.
 
Biết rằng con ngựa vĩ đại Thông Thái không thể sống qua đêm, vua Brahmadatta đến chuồng để thăm nó. Nhà vua đã nuôi Thông Thái từ khi còn là một con ngựa non nên ông rất yêu nó. Khi ông nhìn thấy Thông Thái đang nằm hấp hối, mắt nhà vua mờ lệ. 
 
Thông Thái nói, “Thức đức vua, tôi đã phụng sự ngài hết sức mình và tôi đã cố gắng để cho thấy một phương cách mới để đạt chiến thắng mà không gây đổ máu. Bây giờ xin đức vua hãy ban ân chuẩn y cho lời yêu cầu cuối cùng của tôi. Xin ngài đừng giết những vị vua đó mặc dù họ đã làm những điều sai trái đối với ngài. Vì một chiến thắng dựa trên sự đổ máu sẽ gieo nhân cho một cuộc chiến kế tiếp, xin ngài hãy tha thứ cho họ tội đã tấn công đất nước chúng ta, hãy thả cho họ trở về vương quốc của họ và cầu xin rằng từ đây về sau tất cả mọi người đều được sống trong thanh bình.” 
 
 “Tất cả những gì mà ngài định ban thưởng cho tôi, xin hãy dùng chúng để ban thưởng cho hiệp sĩ vô địch. Hãy làm những điều lành, hãy rộng lượng, trân trọng Công lý và đừng giết hại. Hãy lãnh đạo đất nước trong sự công bằng và từ bi.”
 
Nói rồi Thông Thái nhắm mắt và trút hơi thở cuối cùng. Nhà vua bật khóc và tuyên bố tang lễ. Với niềm trân trọng cao nhất, họ đốt xác con ngựa vĩ đại là vị Bồ tát, tiền thân của Đức Phật.

Vua Brahmadatta cho đưa bảy vị vua đến trước mặt mình. Họ cùng nhau bày tỏ lòng tôn kình đối với một con vật vĩ đại đã đánh thắng các đoàn quân đông đảo của họ mà không làm đổ một giọt máu ngoại trừ máu của chính nó. Họ cùng ký kết hòa ước và không bao giờ bảy vị vua này và vua Brahmadatta gây chiến với nhau kể từ đó.

Bài học rút ra từ câu chuyện: Hòa bình thật sự chỉ có thể đạt được qua những con đường hòa bình.  
 Nguồn: The New York Buddhist Vihara  
Theo: Buddhist Jataka Tales  
Người dịch: Quảng Hiền

 

Bài viết này không có từ khóa nào

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: banbientap@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Subscribe to comments feed Phản hồi (1 bài gửi)

Quang Minh 04/10/2009 12:25:20
Vĩ đại! Vĩ đại! Không gì vĩ đại hơn!
tổng cộng: 1 | đang hiển thị: 1 - 1
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha

  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả
image Supanna