Bê Đen Của Bà
image

Ngày xửa ngày xưa, khi vua Brahmadatta đang cai trị xứ Ba la nại (Benares), có một bà lão già nuôi một con bê. Lông của chú bê có một màu đen tuyền không có bất cứ một đốm trắng nào trông rất đẹp.

 


Chú bê này vào lúc ấy là hiện thân của Đức Phật, khi Ngài còn là một Bồ tát.  Bà lão nuôi, chăm sóc và thương yêu chú bê nhỏ như chính con của bà. Bà cho chú ăn cháo nấu bằng thứ gạo tốt nhất. Bà vuốt ve đầu và cổ của chú và chú bê con liếm bàn tay của bà một cách trìu mến. Vì bà lão và chú bê con rất thân thiết với nhau, người trong vùng bèn gọi chú bê là “Bê Đen Của Bà”.

Ngay cả khi đã lớn lên thành một con bò đực mạnh khỏe và to lớn, “Bê Đen Của Bà” rất thuần tính và hiền lành. Trẻ con trong làng chơi với chú, bám lấy cổ, tai và sừng của chúng. Chúng còn túm lấy đuôi của chú, nhảy lên lưng để chú cõng chúng đi chơi.  “Bê Đen Của Bà” thích chơi với trẻ con nên chú chẳng bao giờ phàn nàn gì cả.

Một hôm, con bò thân thiện nghĩ về bà lão, “ Người phụ nữ tử tế này đã nuôi dưỡng ta giống như một bà mẹ tốt, coi ta như con đẻ của bà. Bà nghèo và thiếu thốn mọi thứ, nhưng bà chẳng bao giờ bảo ta phải giúp bất cứ điều gì cho bà cả. Bà không bắt ta làm việc vì bà quá tử tế. Vì ta cũng yêu quý bà, ta muốn làm một điều gì đó để giúp bà thoát cảnh nghèo khó.”

Nghĩ vậy, chú bò đực bắt đầu để ý tìm công việc làm.

Một ngày nọ, một đoàn lái  buôn đem theo 500 xe hàng ghé vào ngôi làng.  Đoàn người và xe bị kẹt bên bờ sông vì những con bò không thể kéo các xe hàng qua sông.  Người dẫn đầu đoàn lái buôn cột  500 cặp bò vào chiếc xe đầu tiên để chúng  kéo thử nhưng nước sông chảy xiết nên những tất cả 1.000 con bò không thể kéo nổi, dù chỉ mỗi một chiếc xe qua sông.

Để giải quyết việc rắc rối này, người dẫn đầu đoàn lái buôn bắt đầu tìm thêm những con bò đực để kéo xe. Người này được biết đến như là một chuyên gia đánh giá được khả năng và sức mạnh của những con bò. Trong khi ông đang xem xét đám gia súc đang thả rông đi  lang thang trong làng, ông chú ý đến “ Bê Đen Của Bà”. Ngay lập tức, ông nghĩ, “ Con bò đực này hình như có đủ sức mạnh và nó cũng có ý muốn kéo các xe hàng qua sông.”

Ông ta liền hỏi một người dân làng đứng gần đó, “ Con bò đực màu đen này của ai?” Tôi muốn dùng nó để kéo đoàn xe chở hàng của tôi qua sông và tôi sẵn sàng trả tiền cho người chủ của con bò này đế thuê nó làm việc.” 

Người dân làng nói, “Ông cứ đem nó đi làm việc, chủ của nó không có ở đây.” 

Nghe vậy, người dẫn đầu đoàn lái buôn xỏ một sợi dây qua mũi của “Bê Đen Của Bà” và kéo chú đi. Mặc sức cho ông kéo, “Bê Đen Của Bà” chẳng hề nhúc nhích.  Con bò nghĩ, “ Chỉ cho đến khi nào người này mở miệng nói rằng ông ta sẽ trả tiền cho công việc mà ta sẽ làm thì ta mới đi.”  

Do người dẫn đầu đoàn lái buôn là một chuyên gia biết xét đoán tâm ý của những con bò nên ông hiểu ngay ra lý do, ông nói, “ Chú bò thân yêu ơi, sau khi chú kéo 500 xe hàng của ta qua sông, ta sẽ trả công cho chú là hai đồng vàng cho mỗi một xe chú đã kéo – không phải một đồng đâu nhé, hai đồng một xe đấy, chịu không?”

Nghe vậy, “Bê Đen Của Bà” lập tức đi theo người dẫn đầu đoàn lái buôn. 

Người này cột chú bò đen cường tráng vào chiếc xe hàng đầu tiên, chú kéo ngay chiếc xe hàng qua sông, chuyện này chỉ một ngày trước đó 1.000 con bò đã không làm nổi. Tương tự như vậy, chú lần lượt kéo 499 xe hàng còn lại qua sông không hề trễ nải.
 
Khi chú hoàn thành công việc, người dẫn đầu đoàn lái buôn lấy một cái túi đựng 500 đồng tiền vàng và đeo vào cổ của chú,  nghĩ rằng chú sẽ chẳng biết trong túi có bao nhiêu tiền.  Con bò dũng mãnh này suy nghĩ, “ Người này hứa trả công cho ta hai đồng vàng một xe, nhưng nay ông chỉ trả cho ta một đồng vàng một xe, số tiền mà ông đeo vào cổ ta chưa đủ, vì vậy ta sẽ không để cho ông ta đi đâu hết.” Chú bò liền tiến về đầu đoàn lái buôn, đứng chắn ở đó để ngăn đoàn người lại.
 
Người dẫn đầu đoàn lái buôn ráng sức đẩy chú ra chỗ khác, nhưng chú chẳng nhúc nhích.  Ông ta thúc đòan bò của ông kéo các xe đi, nhưng những con bò này đã thấy “Bê Đen Của Bà” mạnh như thế nào, nên chúng cũng chẳng chịu đi.

Người dẫn đầu đoàn lái buôn nghĩ thầm, “ Con bò này thật là thông minh, nó biết mình  chỉ trả cho nó có phân nửa tiền công nên nó chặn đoàn lại.” Vì vậy, ông lấy một cái túi mới đựng đủ 1.000 đồng tiền vàng đeo vào cổ “Bê Đen Của Bà” để thay cho cái túi trước.”

“Bê Đen Của Bà” liền bước đi, lội lại qua sông để đi thẳng về nhà bà lão, “mẹ” của chú.  Trên đường về nhà, bọn trẻ tìm cách chụp túi tiền đeo trên cổ chú để đùa vui, nhưng chú đều tránh được các bàn tay nghịch ngợm của chúng.
 
Khi bà lão thấy một cái túi nặng đeo nơi cổ của chú, bà rất ngạc nhiên. Bọn trẻ kể lại cho bà nghe câu chuyện xảy ra trên sông, bà mở túi ra và thấy 1.000 đồng vàng.

Bà lão cũng thấy vẻ mệt mõi trong mắt của “con” bà. Bà nói, “ Ôi, con trai của ta, con nghĩ là ta cần sống an nhàn trên đồng tiền mà con kiếm được sao? Tại sao con phải làm việc quá nhọc nhằn để chuốc khổ vào thân như thế này? Cho dẫu ta khó khăn đến mấy đi nữa, ta luôn luôn quan tâm và chăm sóc con tử tế.”

Rồi bà lão nhân hậu tắm rửa cho chú bò và dùng dầu xoa bóp các bắp thịt mỏi nhừ của chú.
 
Câu chuyện kể rằng bà lão và chú bò sống hạnh phúc với nhau cho đến khi bà lão nhắm mắt. Bà luôn thương yêu, chăm sóc chú cẩn thận và cho chú ăn thức ăn ngon cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời bà.
 
Bài học rút ra từ câu chuyện: Tình thương biến căn nhà nghèo khó nhất thành căn nhà giàu có nhất.
 

Người dịch: Quảng Hiền
Theo: Buddhist Jakata Tales
Nguồn: The New York Buddhist Vihara

Bài viết này không có từ khóa nào

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: trisu@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Subscribe to comments feed Phản hồi (0 bài gửi)

tổng cộng: | đang hiển thị:
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha

  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả
image Supanna