Cuốn nhật ký vô tội

Cuộc sống, thời gian, tình yêu, kỷ niệm… là những ký ức buồn vui mà mỗi người ít nhiều đã có cảm nhận tự tiếng nói của con tim mình.

 

Chút kỷ niệm của ấu thời, hay một chút rung động xao xuyến nào đó của thời học sinh, nó có thể là động lực, là mảnh hồn vô hình, nhìn không thấy, sờ không chạm, nhưng nó là nấc thang, là tiền đề, là nơi cất giữ một phần tâm hồn, là bài học sẽ đồng hành cùng chúng ta trên suốt hành trình của cuộc đời .
 
Câu chuyện tôi sắp tâm sự hôm nay, như một lời gởi gắm và nhắn nhủ đến với các các em còn đang là tuổi học trò, hãy trân quý những kỷ niệm của tuổi thơ…Đừng để khi bạn xa quãng đời học sinh bạn phải hối tiếc v nó”.
 
Hai phần ba chặng đường đời qua đi, nhưng tôi không sao quên được cái ngày thơ ấu khi bị bà hàng xóm mắng vốn vì mải mê với cuốn nhật ký….và tôi đã bị một trận “no đòn” đáng nhớ.
 
Ngoài cái tên cha mẹ đặt cho, tôi còn được đám bạn phong tặng biệt danh “dòn cười tươi khóc” chỉ vì tôi hay cười mà cũng lại dễ khóc. Bảo bối và niềm đam mê của tôi là viết nhật ký. Từ đó, cuốn nhật ký trở thành vật đáng yêu, nó có thể chia xẻ cùng tôi những chuyện buồn vui sau mỗi buổi tan trường, nhưng ngờ đâu cuốn nhật ký kia lại trở thành vật bị “truy nã”.
 
Mỗi lần tôi viết nhật ký, nhỡ bị Bố phát hiện, thì ít nhiều cũng chuẩn bị rửa lỗ tai mà nghe cái triết lý của ngồ ngộ của ông! Nào là trẻ con mà viết nhật ký, hay vừa ý “thèn” nào rồi, hay bị “bà giáo ”phạt không dám nói nên mượn giấy bút để tỏ bày… ôi! Đủ điều để phải nghe.
 
Tôi buồn và cho rằng, người lớn thật khó hiểu, nhẽ nào muốn lưu lại chút kỷ niệm của tuổi thơ mà cũng khó khăn đến thế sao! Một mong ước thật nhỏ đến thế mà cũng khó thực hiện!
 
Thế rồi, tôi len lén lận cuốn nhật ký và cây bút vào trong lưng quần mỗi khi dắt chú trâu ra đồng gặm cỏ và xem đó là kế sách an toàn nhất để thực hiện ước mơ của mình.
 
Mải mê viết về đề tài trên lớp sáng nay, khi thằng bạn phát hiện Thầy toán bước vào lớp mặc chiếc quần moden của thập niên 80 trên to dưới túm chỉ bằng ống tre. Nó cao giọng nói: “Thưa Thầy! cho Ba em mượn cái quần tây của Thầy đi ăn đám hỏi có được không?”
 
Ccả lớp chúng tôi không thể nín cười vì thằng bạn quả là giở hơi… Một trận cười ngả nghiêng. Thầy toán lúc ấy nét mặt đi từ đỏ sang tái, tôi hiểu Thầy vô cùng tức giận. Thầy yêu cầu cả lớp đứng lên và Thầy bỏ ra ngoài khi tiết học chưa kết thúc.
 
Thế là thứ hai đầu tuần cả lớp chúng tôi phải đứng hằng giờ dưới tiết chào cờ vì tội “mượn quần Thầy”. Miên man ghi lại việc ở lớp sáng nay mà tôi không chú ý con trâu đã bước vào gặm hết hai phần ba đám mạ người hàng xóm, là nguyên nhân bị bà mắng vốn, và tôi đã bị bố cho một trận đòn nên thân.
 
Hiện giờ tôi đang sống ở một nơi xa lắm, mùa Đông thật giá buốt, thỉnh thoảng lại có những cơn mưa nhẹ, tiếng lách tách của mưa rơi, cái sự cô quạnh nơi xứ lạ làm tôi càng thấy lòng trống vắng đến tê tái.
 
Thế mà đêm qua, tôi mơ về một khoảng trời đầy nắng, bao phủ khắp sân trường xưa. Trong mơ màng không rõ nét, dưới tán phượng vĩ có đôi bạn cười khúc khích ép tặng nhau những cánh phượng tươi nguyên…. Về khuya, cơn mưa lại vô tình rơi nặng hạt hơn, những giọt mưa nhiệt tình và sôi nổi như chất chứa bao nỗi mong chờ ngày trở về với cố hương, với mái trường mà tuổi thơ đã đong đầy kỷ niệm…
 
Thời niên thiếu giờ chỉ còn đọng lại trong tôi là một tràng ký ức, mà trong đó, không thiếu nhiều hương vị của ngọt bùi đắng cay, không thiếu chút mắc cỡ, chút thẹn thùng, chút xao xuyến mà lại đáng yêu đến lạ thường!
 
Xếp bút nghiêng xưa, với những buồn vui lẫn lộn, cuốn nhật ký kia lại bắt đầu lật sang trang cho một lộ trình khác,tôi lại tiếp tục viết về những dỗi hờn với “người ấy…” . Người ấy đã đến và đã làm cho trái timtôi bắt đầu thổn thức, hồi hộp lẫn niềm xao xuyến khó tả! Từ đó, cuốn nhật ký lại một lần nữa trở nên quan trọng với tôi hơn, nó phải được cất giấu kỹ, nếu nhỡ rơi vào bàn tay của người lớn…
 
Bước chân vào cổng đại học, nhẽ ra lòng tôi cảm thấy hãnh diện và vui hơn, nào ngờ chỉ vỏn vẹn một năm, cái mơ ước và định hướng cho tương lai của tôi bắt đầu quay ngược hướng, đi vào trạng thái chán nản lùi dần lùi dần dần và càng ngày trở nên nhạt nhẽo không ý vị.
 
Trong khoảng thập niên 87-88, lúc đó đời sống nhà giáo cũng không có gì là triển vọng với cái đồng lươngkhông đủ may lấy bộ Tây phục đẹp, bạn bè chúng tôi thường có câu nói đầu cửa miệng“chuột chạy cuối sào mới vào sư phạm”.
 
Giã từ cổng trường đại học, tôi mong ước đi theo bước chân của “Bậc Giác ngộ”. Đây là quyết định mà dường như là khó khăn nhất trong bước ngoặc đời tôi, mọi người thân phản đối, bạn bè không đồng tình, người ấy cản bước… Và tất cả họ đều cho rằng, chắc có lẽ tôi sống không lạc quan với hiện tại nên mới nảy sinh ý nghĩ tiêu cực đến thế.
 
Nhưng họ đâu biết, lý tưởng mà tôi đã chọn là tâm nguyện, cũng như sự nhận thức về cuộc đời và tương lai của cá nhân tôi. Và câu trả lời cho người thân cũng như bạn bè chỉ xin gác lại, khi nào hoàn thành ước mơ, sẽ là lúc trả lời.
 
Đến với môi trường mới, nơi đây cuốn nhật ký lại một lần nữa trở nên tội nghiệp hơn, vì muốn viết là điều không dễ dàng chút nào trong môi trường mà mọi hành động đều phải có ý thức tự giác không có hình bóng của ngụy tạo, giấu diếm.
 
Nếu như tiếp tục viết mà bị phát hiện quả là xấu hổ. Lần thứ nhất bị phát hiện, có thể sẽ được “nhắc nhở”, nhưng nếu lần thứ hai bị phát hiện xem như phải “sám hối” và lần thứ ba thì sao, cuốn nhật ký ấy chắn chắn sẽ đi diện kiến ông “hỏa lò” và “quỳ nhang” đấy cá bạn!
 
Dằn vặt, suy nghĩ, luyến tiếc với những kỷ niệm của tuổi thơ, với những hình ảnh hồn nhiên nơi mái trường cũ, những môn học khó nuốt, những đứa bạn ngỗ nghịch chắc sẽ phải dần đi vào quên lãng, như thế mới yên ổn nơi môi trường và cuộc sống cuộc mới này.
 
Thời gian càng đi qua, tâm lý của tôi rồi cũng thay đổi theo, tôi nhận ra rằng thời gian là định luật tất yếu mà con người không thể níu kéo được, nó mãi mãi chỉ là ký ức và hoài niệm!
 
Từ đây, tôi bắt đầu tạm cho ra một khái niệm đối với bản thân, tất cả những gì đã qua sẽ biến thành “Thì quá khứ ”, tương lai lại chưa đến nên thành ra“Thì tương lai”, chỉ có “Thì hiện tại” là điều quan trọng nhất và có tác dụng nhất với môi trường tôi đang sống.
 
Quá khứ-hiện tại-tương lai chỉ là cái mốc gạch nối giữa các khoảng thời gian nào đó trong chu kỳ vận hành có tính tương tục của vũ trụ, nó không phải là điều mà con người mãi bám víu hay nuối tiếc, đó là thông điệp mà tôi học được từ môi trường sống mới!
 
Chấp nhận để đạt được ước mơ và lý tưởng đang hướng đến, tôi tự nghĩ, mình hãy nên xếp “bảo bối”lại và tạm thời cho nó vào dĩ vãng khi nào cần thiết hãy đem ra xem, như để nhớ về kỷ niệm khó quên của thời còn miệt mài trên ghế học đường năm nào…
 
Nói thì dễ nhưng thực hiện lại là vấn đề, sáng nay, bỗng dưng tôi thèm được nghe lại âm thanh của những con ve sầu rên rỉ, thèm nhìn lại ánh phượng hồng đỏ thắm nơi góc sân trường, thèm nghe tiếng cười nói rôm rả của đám bạn thưở xưa…
 
Đang thả ý tưởng dong ruổi và miên man nhớ về kỷ niệm ấu thơ, chợt giật thót tim “Tri khách”- pha trà. Thì ra là có khách viếng Chùa. Thật khủng khiếp khi phải chống chọi với ký ức tuổi thơ tràn về! Chấp hành theo mệnh lệnh mà bản thân đã tự đặt ra, nhưng lòng vẫn thấy trống vắng và thiếu điều gì đó sau những lần làm xong nhệm vụ đã được giao.
 
Thấm thoát mà đã 5 năm trôi qua . Một hôm, hình ảnh của đám bạn ngỗ nghịch ngày xưa đã âm thầm tổ chức sinh nhật cho tôi trong cái quán bún giò xiêu vẹo của “bà Gù” với những tô bún bốc khói ngùn ngụt, thèm đến chảy nước miếng trong tiết trời đông giá buốt. Nghĩ đến đây tim tôi chợt thắt lại và không làm chủ được với ký ức đã sống dậy, tôi len lén lấy cuốn nhật ký chép lên đấy những cảm giác của tiếng lòng, của tuổi thơ, của những năm tháng nơi môi trường và cuộc sống mới.
 
Ngờ đâu, kẻ vô tình, người cố ý, và cuốn nhật ký vô tội đã bị phát hiện, sau đó nó được mang ra trình làng trước 80 cặp mắt ngạc nhiên nhìn tôi mà trong những ánh mắt ấy hàm nhiều sắc thái biểu hiệnkhác nhau: có cảm thông, có tò mò, có hiếu kỳ, có trách mắng, và có cả sự khinh khi!
 
Tôi chỉ biết cúi đầu nhận tội lẫn sự hổ thẹn khó lý giải. Tôi không muốn khóc mà nước mắt đã lưng tròng. Tại sao họ lại được quyền làm như thế, và tại sao họ không thể xem đó là chuyện riêng tư của tôi? Họ đã xâm phạm vào quyền riêng tư của tôi. Bao câu hỏi tại sao vẫn không có sự trả lời.
 
Tôi buồn vì người ta thiếu tế nhị, giận vì họ không biết tôn trọng ký ức tuổi thơ tôi, họ không biết rằng để có được những kỷ niệm đẹp ấy, tôi đã ấp ủ và nuôi lớn nó bằng chất liệu tư duy và thời gian, bằng cuộc sống và lẫn cả tình yêu của tuổi thơ mà tôi có được…
 
Vì kỷ niệm đẹp của tuổi thơ sẽ là nền tảng, là động lực, là niềm tin yêu để tôi vược qua mọi mọi chướng ngại tâm lý trên con đường tôi đang bước.
 
Ngày nay tôi không còn có được những cái sinh nhật đơn sơ ấy, nhưng hằng năm, tiệc sinh năm nào không hẹn mà cứ đến, vẫn luôn gợi lên trong lòng tôi những phút giây thiêng liêng về cái tuổi thơ đáng yêu và nhiều bí ẩn.
 
Cuốn nhật ký vô tội cũng đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong đời tôi, và nó đã tạo cho tôi một bước ngoặt và nếp nghĩ khác khi kiến thức tạm đủ dày để suy nghĩ, tuổi tác tạm đủ lớn để nhận xét về cuộc sống vỗn dĩ đã được tạo hóa như thế an bày.
 
Đã hơn 20 năm, thế mà hôm nay, tôi vẫn còn nhớ như in, những lằn roi “no đòn” in hằn trên cái mông đau buốt, rồi cười một mình khi hồi tưởng lại tuổi thơ.
 
Đám bạn ngày xưa, vẫn còn dăm ba đứa thường liên lạc qua email, điện thoại, vì cuộc sống vốn dĩ tất bật, với những nhịp điệu quay cuồng, quay cuồng theo vòng xoáy của thời gian, sự tất bật của những kẻ lo cho cái ăn cái mặt đến nỗi chúng giờ không hề quan tâm cảm giác Xuân, Hạ, Thu, Đông có nghĩa gì….
 
Xuân đi, hạ đến, cứ thế như bao mùa khác trong năm, dù rộn rã hay êm ả thì cuộc sống cũng không thể ngừng lại. Biết vậy, nhưng những trái tim đa cảm vẫn không thể nén lại niềm thổn thức mỗi lần ký ức tuổi thơ tràn về. Vẫn biết rằng niềm thổn thức ấy sẽ lạc loài trong dòng chảy cuộc sống hôm nay, nhưng nhìn những cánh hoa “hoa Trà” đỏ rực sắc màu làm tôi nhớ về những cánh phượng của một thời đã xa.
 
“Tôi vẫn còn yêu lắm cái tuổi học trò, hồn nhiên vô tư nhưng lại đầy ắp sự phức tạp…” Nhiều lần tôi muốn hét to lên, ước gì thời gian quay ngược lại!
 
Cuộc sống hôm nay, không phải là thiêng đường tôi đã đạt được, cũng chẳng phải là thảm đỏ để tôi bước lên, vì tôi chưa đủ sức để đạt đến thiêng đường của mơ ước, nhưng tôi không nản lòng cho dù gặp phải những gian nan, thậm chí có lúc dường như đang đứng trên bờ vực thẳm, tôi vẫn vui vì trong lòng đã định vị một lý tưởng cho riêng mình.
 
Cuốn nhật ký vô tội kia là một kỷ niệm sâu sắc về tuổi thơ của tôi,nhưng nóthật sự không phù hợp với cuộc sống mà tôi đang hướng đến. Tôi quyết định sẽ không lưu dữ bằng chất liệu hay hiện vật mà sẽ lưu giữ bằng ký ức, bằng tình yêu và sự trân quý tự trong đáy lòng.Nơi ấy, là nơi cất giữ bình yên nhất, là cuốn cẩm nang đã được đúc kết nhiều kinh nghiệm, mà chỉ có chủ nhân của nó mới có thể tùy thời ghé thăm.

 

Bài viết này không có từ khóa nào

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: banbientap@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Subscribe to comments feed Phản hồi (1 bài gửi)

Thiện Thành 07/04/2012 12:47:24
chào bạn , cũng là người có quyển sổ khá dày luôn mang bên mình , mình hiểu cảm giác sao lại bất công khi tách mình ra khỏi vật 1 vật dụng bình thường (có làm hai ai đâu) đến như vậy.

mình có ý kiến là quyển sổ của mình dùng để lên lịch làm việc , kèm theo những bài học từ cuộc sống . Vì nếu không ghi lại thì nó dễ dàng trôi vào quá khứ , mình dùng nó để khắc kỷ từng lúc .

Ngoài ra những nhận xét của mình đều dưới sự soi sáng của Đức Phật , mình thấy hiểu rõ hơn giáo pháp của Ngài (thực sự là vậy).

Những sự kiện đáng nhớ có ghi lại , nhưng chỉ thông tin của sự kiện , ít cảm xúc ,sau đó là nhận xét và bài học rút ra được .

Mình thấy cuộc sống từng ngày thật ý nghĩa , vì ngày nào mình cũng học.

Sau đây là cách làm 1 quyển sổ của mình , nếu bạn quan tâm :
1- mình liệt kê tất cả các ngày trong 1 tháng thành từng hàng 1, VD:
T7,7/4
CN,8/4
T2,9/4
.....
*,30/4
2- vào cuối từng ngày mình sẽ đánh giá xem ngày đó mình có tốt không ,làm những gì , có khuyết điểm gì ,bằng cách này mình tự kiểm soát mình từng ngày , sau 1 tuần bạn nhìn lại , được bao nhiêu ngày tốt ,bao nhiều ngày bình thường , bao nhiêu ngày tệ , những sự kiện quan trọng mình cũng đánh dấu trên này.
3- sau đó mình để khoảng 5-10 trang giấy trắng ,dùng để ghi những bài học mình hoc được
4- sau 5-10 trang này , thuộc về quyền tự do của bạn

chúc bạn an lạc
thân
tổng cộng: 1 | đang hiển thị: 1 - 1
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả