Bức họa chân thật về sự thanh thản lúc cuối đời (1)
image

"Đọc lại bản thảo biên tập, bỗng dưng tôi cảm thấy cay cay nơi khóe mắt và dường như đã nhòe đi vì ướt lệ ! Nhắm mắt lại, thở nhẹ và suy nghĩ, từ trong những cái tưởng chừng như rất khô khan, mộc mạc, lại thể hiện rõ nét những chặng đường, sự việc diễn ra trong từng khoảnh khắc cuối đời của sư phụ."

>> Chùm ảnh lần phỏng vấn cuối cùng với Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm

Ngày mồng 3 tháng 2 năm 2009, sau khi sư phụ Thánh Nghiêm viên tịch, lần lượt trên các tạp chí Pháp cổ, Nhân sinh đều nhắc đến việc sư phụ vẫn còn có một cuốn sách mang tên “Cuộc sống thanh thản lúc cuối đời” có thể sẽ được xuất bản trong nay mai.

Trong gần một năm trở lại đây, có rất nhiều người chờ đợi và rất hiếu kỳ về cuốn sách này. Họ muốn hiểu rõ hơn về sự phụ : Một con người phải chống chọi lại với những căn bệnh hiểm nghèo khi đã về già, vì đâu lại có được những phút giây thanh thản, an vui đầy nghị lực trong lúc đứng giữa hai bến bờ sinh tử như vậy ? Tất cả những thắc mắc này đều được phản ánh thông qua bộ phận phục vụ khách hàng của Văn hóa Pháp cổ, nhân viên ở đây cho biết mỗi ngày đều phải tiếp nhận rất nhiều cuộc điện thoại của độc giả khắp mọi nơi gọi tới cần được tư vấn, chia sẻ thông tin về cuốn sách, mà thậm chí còn có người gửi tiền mặt đến để đặt mua. Chính sự kì vọng, mong mỏi đó đã tạo nên áp lực không nhỏ cho bộ phận biên tập, họ đã phải thường xuyên khéo léo thúc giục vị cư sĩ bồ tát giới Lệ Giai, sớm hoàn thành việc chỉnh lý bản thảo. Song đến tháng 6 năm 2009, khi tiếp nhận bản thảo từ bộ phận chỉnh lí chuyển tới, niềm vui vừa lóe lên, đã vội vụt tắt. Bởi ban biên tập đã gặp phải một vấn đề vô cùng gian nan.

    Hòa Thượng khi viên tịch

Khó khăn chính là phải chuyển tải lối hành văn trong lời thuật của sư phụ theo hình thức ký sự để thể hiện nội dung sư việc. Thế nhưng trong đó không có những sự việc mới mẻ, tất cả đều là những điều mà mọi người vẫn thường biết tới. Điều này đã khiến tôi vô cùng lo lắng : Rốt cục phải làm sao để cuốn sách có thể thể hiện được một cách trọn vẹn về hình ảnh, ý nghĩa “Cuộc sống thanh thản lúc cuối đời” của sư phụ ?

Lần đầu tiên khi nhận được lời thuật đã được chỉnh lí dài tới 167 nghìn chữ, lật từng trang viết, tôi cảm thấy dường như mình đang đi qua từng mảng ghép về cuộc đời của sư phụ Thánh Nghiêm, chúng được ghi lại một cách rất chi tiết và sinh động. Ngoài mỗi một sự việc được ghi lại trình tự theo thời gian, quyển sách còn có nội dung hoàn chỉnh của những buổi diễn giảng, những buổi khai thị với thính chúng, thể hiện những khoảnh khắc cuối đời ngắn ngủi, đầy ý nghĩa mà Người đã trải qua. Sau khi thỉnh giáo Lệ Giai và Phương Đắc Tri về một vài vấn đề liên quan đến văn phong và cách trình bày, có thể nói : “Nội dung các bài giảng giải, khai thị đã được chỉnh lí xong”. Khi đó, tôi  quyết định chia quyển sách thành ba phần : thượng, trung và hạ.

Ban biên tập đã cùng nhau thảo luận rất nhiều phương án, quyết định sẽ biên tập thành hai cuốn. Nội dung cuốn thứ nhất sẽ thể hiện về những điểu mà sư phụ trình bày về “Bản Lai Diện Mục”, giữ nguyên nội dung lời tự thuật. Còn liên quan đến giữa các bài khai thị và diễn giảng sẽ được trình bày ở cuốn thứ hai. Đề nghị này đã khiến tôi phân vân : “Liệu việc này với việc ghi lại cuộc đời và những sự việc xảy ra có gì khác nhau ?”

Thế nhưng, trong những đêm dài thức trắng, giữa một không gian tĩnh mịch và vắng vẻ. Đọc lại bản thảo biên tập, bỗng dưng tôi cảm thấy cay cay nơi khóe mắt và dường như đã nhòe đi vì ướt lệ ! Nhắm mắt lại, thở nhẹ và suy nghĩ, từ trong những cái tưởng chừng như rất khô khan, mộc mạc, lại thể hiện rõ nét những chặng đường, sự việc diễn ra trong từng khoảnh khắc cuối đời của sư phụ. Nếu không phải là sự gặp gỡ, sự khai thị ,thì lại là sự giảng dạy, chia sẻ với các đệ tử của Người. Hơn nữa, những điều ghi lại, chỉ đơn giản là những lời tự thuật rất mộc mạc và bình dị. Thế nhưng đã khiến cho tôi cảm động mà rơi lệ !

Hình ảnh của sư phụ dần hiện ra trước mắt tôi khi đọc từng câu chuyện được ghi lại một cách rõ ràng, các hoạt động Phật giáo có sự xuất hiện của Người, hay đôi khi là những cảm xúc, suy nghĩ,khi Người vừa phải trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết…vv. Còn nhớ lúc đó, được nhìn thấy nét vui tươi, phấn chấn của sư phụ, nhưng tôi không biết được rằng tận sâu thẳm trong lòng,sư phụ đã lấy thân xác tiều tụy, yếu ớt của mình để quan tâm,an ủi các chúng đệ tử còn rất trẻ - những người chưa nếm hết, cảm nhận hết được tận cùng của sự khổ cực và đau đớn.

Nhất là trong khoảng thời gian một tháng cuối cùng, trước khi sư phụ viên tịch. Chúng tôi không ngừng cầu nguyện, mong cho pháp thể sư phụ được mạnh khỏe, sư phụ sẽ có thể ở lại, mà không rời xa chúng đệ tử của người. Thế nhưng khi đọc những lời tự thuật về bệnh tình được sư phụ ghi lại trong cuốn sách này, bỗng nhiên cảm thấy lòng như se thắt lại, sự phụ đã đem sự đau đớn và hành hạ của bệnh tật để thể hiện cái gọi là “Hành,Trụ, Hoại, Không” của xác thân . Khi đó nếu như hiểu được những điều này, tin rằng mọi người sẽ không cố gắng cầu nguyện nhiều đến như vậy. Thế nhưng đó chỉ là sự mâu thuẫn và xung đột về mặt lí trí trong bản thân của mỗi con người, khi phải đối mặt với sự sống và cái chết. Đối với sư phụ mà nói, tất cả đều rất nhẹ nhàng, thản nhiên giống như những gì vốn có, tồn tại và mất đi theo quy luật duyên sinh của cuộc đời. Với một con người đã vượt qua sự sống và cái chết đến vài lần như sư phụ : Sinh tử, đó chỉ là một sự ra đi nhẹ nhàng như gió, như mây !

Khi đọc những điều được ghi lại trong bản thảo, tôi vô cùng xúc động. Sư phụ đã một đời nỗ lực, cố gắng không ngừng. Giống như sư phụ đã từng phát nguyện: “Cả cuộc đời tu hành, nguyện đem thân mệnh này cứu độ chúng sinh”. Tuy rằng lúc cuối đời Người đã phải chịu đựng và chống lại sự hành hạ của những căn bệnh, song thông qua nội dung cuốn sách chúng ta có thể thấy, mỗi ngày vẫn đều có rất nhiều người tới thỉnh cầu xin gặp sư phụ để được giảng giải, chia sẻ, hội ý về những vấn đề mà họ gặp phải trong cuộc sống. Ngoài nội dung tự thuật mà sư phụ ghi lại trong những ngày tháng cuối cùng được trình bày, cuốn sách còn có rất nhiều chi tiết thú vị liên quan đến cuộc đời tu hành của Người, những chuyến đi mà người đã trải qua,  trong một lần hiện hữu ở cõi Ta bà này.

(Xem tiếp : Bức họa chân thật về sự thanh thản lúc cuối đời (phần cuối))

Thích Quảng Hiền (Tổng biên tập Văn hóa pháp cổ)

Trích từ quyển “Cuộc sống thanh thản lúc cuối đời” của HT. Thích Thánh Nghiêm

Bài viết này không có từ khóa nào

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: banbientap@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Subscribe to comments feed Phản hồi (2 bài gửi)

A Di Đà Phật 08/07/2011 09:20:57
Các pháp vốn không sinh
Các pháp vốn không diệt
Nếu hiểu được như vậy
Như Lai thường hiện tiền
Chẳng đi cũng chẳng lại!
Con nguyện cầu sư phụ Người quay về dẫn dắt chúng con!
Nam mô tây phương cực lạc thế giới bình đẳng đại từ bi nhiếp thọ chúng sinh A Di Đà Như Lai biến pháp giới tam bảo!
thanhtam 19/08/2010 11:43:52
Bài viết đã gợi lên trong tôi rất nhiều cảm xúc.Hi vong sẽ có thể được đọc hết câu chuyện một cách hoàn chỉnh.Xin chân thành cảm ơn dịch giả đã gửi tới cho chúng tôi câu chuyện đầy ý nghĩa này!
tổng cộng: 2 | đang hiển thị: 1 - 2
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha

  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả
Thích Minh Thuận Thường trực Ban Biên tập Phattuvietnam.net