Trang chủ Văn hóa Chùa Việt Nam Vang vọng tiếng chuông chùa giữa Trường Sa

Vang vọng tiếng chuông chùa giữa Trường Sa

Trường Sa có những ngôi chùa gần gũi với người Việt, đó là những cột mốc chủ quyền văn hóa tâm linh, đêm ngày vang vọng tiếng chuông giữa muôn trùng sóng.

133
0

Sum vầy dưới mái chùa cong cong khói hương

Đánh bắt xa bờ đã trở thành truyền thống lâu đời của người Việt. Sử liệu cho thấy có những người Việt còn sang tận quần đảo Hawaii giữa Thái Bình Dương để mưu sinh và ở lại lập nghiệp.

Riêng ở Biển Đông thân thuộc, ngư dân Việt đã dựng các am thờ trên các đảo để cầu nguyện trời phật, tổ tiên phù hộ độ trì cho mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, để ngư dân đánh bắt được nhiều cá tôm hải sản. Và những ngôi chùa được nâng cấp ở quần đảo Trường Sa sau này là sự kế thừa, tiếp nối từ những am thờ đơn sơ xa xưa.

Lần nào lênh đênh trên tàu ra thăm Trường Sa, chúng tôi cũng đến Song Tử Tây đầu tiên. Đây là đảo xa nhất nằm ở cực bắc quần đảo.

Cách nay 45 năm, theo mật lệnh của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, một đội quân đặc công do Trung tá Mai Năng chỉ huy đã bí mật ra giải phóng Trường Sa, mà Song Tử Tây chính là đảo đầu tiên quân ta giành lại quyền kiểm soát ngày 14/4/1975.

Và đây cũng là đảo có ngôi chùa đầu tiên được xây dựng hoành tráng, lớn nhất quần đảo Trường Sa.

Chùa Song Tử Tây hợp cùng tượng đài Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn và ngọn hải đăng sừng sững tạo thành quần thể kiến trúc, văn hóa độc đáo. Chùa được xây dựng bằng những cột gỗ lớn, lợp ngói nam và các vật liệu chất lượng cao, chống được sự bào mòn của gió muối và sức công phá của bão giông.

Kết cấu một gian hai chái, chùa có kiến trúc mái cong giống các ngôi chùa cổ ở đất liền. Hai vị sư thường trực lo mọi hoạt động của chùa, từ kinh sách đến tiếp khách, bảo quản, quét dọn…

Từ ngôi chùa đầu tiên ở đảo Song Tử Tây, đến nay quần đảo Trường Sa đã nâng cấp và xây dựng được thêm 5 ngôi chùa trên các đảo Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Sơn Ca, Nam Yết và mới nhất là chùa Vinh Phúc trên đảo Phan Vinh – tên của vị anh hùng tàu không số thời đánh Mỹ.

Tất cả 6 ngôi chùa ở Trường Sa chánh điện đều hướng về thủ đô Hà Nội vọng tưởng cội nguồn dân tộc và được xây dựng theo phong cách truyền thống Việt Nam.

Tương tự chùa Song Tử Tây, các ngôi chùa ở Trường Sa đều được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống với kết cấu một gian hai chái, mái cong vút trời xanh.

Vừa là điểm hẹn văn hóa tâm linh của ngư dân mỗi khi đánh bắt hải sản xa bờ trên vùng biển Trường Sa, các ngôi chùa vừa là cột mốc khẳng định chủ quyền lịch sử của dân tộc.

Nếu như chùa Song Tử Tây và chùa Sơn Linh trên đảo Sơn Ca tọa lạc gần ngọn hải đăng, thì chùa Nam Nguyên ở đảo Nam Yết nằm sát bờ biển, trong khi chùa Trường Sa Lớn nằm ngay giữa khu vực trung tâm thị trấn Trường Sa, cạnh đường băng máy bay, đối diện Đài tưởng niệm liệt sĩ và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo thành cụm kiến trúc văn hóa đặc biệt.

Chùa Sinh Tồn thì nằm bên các hộ dân, mà theo Đại tá Chu Ngọc Sáng – Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân, chùa có diện tích khoảng 500m2, mang dáng vẻ một ngôi chùa làng quê điển hình ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, có sân vườn với những cây phong ba, bồ đề và một tấm bia ghi danh 64 liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong trận hải chiến Gạc Ma năm 1988.

Đại tá Chu Ngọc Sáng cho biết hằng ngày các cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân trên đảo đều đến thắp hương tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Mái chùa ở Trường Sa trở thành nơi nương náu linh hồn như ngày xưa ngôi nhà của mẹ nuôi dưỡng tuổi thơ mình. Và đó cũng là nguồn cảm hứng cho tôi viết bài thơ “Tiếng chuông chùa giữa đại dương” đã lan tỏa đến nhiều bạn đọc, được một số tỉnh thành chọn đưa vào đề thi tham khảo môn ngữ văn trung học:

Tiếng chuông chùa giữa đại dương

Bay từ chơi vơi đảo xanh

bay qua những rạn san hô

bay qua những ngọn triều dâng

tiếng chuông chùa quyện gió truyền hơi ấm biển khơi

vỗ về mộ sóng

như hơi thở ánh mắt mẹ quấn lấy con thơ mùa giông bão

 

Quầng sáng chân mây bừng lên

những tia nắng cuối ngày chào đảo chìm đảo nổi

tiếng chuông chùa bồng bềnh trên sóng vọng mãi

vọng mãi

về phía mặt trời treo giấc mơ đỉnh núi

về phía những người đàn bà giấu nước mắt thâu đêm chờ đợi

âm âm tiếng nhớ tiếng thương…

 

Ở một vùng đảo khơi lắm điều kỳ diệu

làm sao biết từ đâu cây phong ba quen hát lời bão tố

hoa bàng vuông quen nở sau tiếng chuông vang vọng hoàng hôn

vẫn khi mờ khi tỏ biển trăng những chiến thuyền năm xưa như đội quân bí mật

 

Ở một vùng đảo khơi lắm điều kỳ diệu

gương mặt phụ nữ ngư dân thánh thiện như lời ru của sóng

trẻ con chắc nịch lớn nhanh trong thanh âm tiếng chuông nguyện cầu

những đàn cá mải mê bay lên níu cánh hải âu

nghe tiếng chuông cũng vội cúi mình im lặng…

 

Hồn sương nương đường chuông ngân

bao anh linh trẻ rời phiên gác mộ sóng

lặng lẽ bước gió trở về

sum vầy dưới mái chùa cong cong khói hương

rầm rì chuyện gieo trồng cày cấy

rì rầm chuyện học hành thi cử

như trở về dưới mái nhà xưa mẹ già thắc thỏm chờ con mỗi bữa cơm chiều

Xuân về tết đến, tôi và gia đình đều đi lễ chùa để dâng hương tưởng nhớ tiền nhân, cầu nguyện sức khỏe, bình an cho mẹ tôi và mọi người.

Những năm gần đây, sau khi thăm quần đảo Trường Sa trở về, mỗi dịp lễ chùa trong tôi lại luôn hiện lên hình ảnh những ngôi chùa cùng những nhà sư, chiến sĩ, ngư dân ở hải đảo đầu sóng ngọn gió.

Họ đang thầm lặng canh giữ sự bình yên cho Tổ quốc. Và ngôi chùa âm vang tiếng chuông nguyện cầu không chỉ là một trong những điểm tựa tinh thần cho người đang sống, mà còn là nơi trú ngụ cho hồn thiêng những người đã anh dũng hy sinh giữa lòng biển cả.

Mùa xuân với tôi lại hướng về tiếng chuông ngân vang vọng phía Trường Sa. Và tôi lại cầm viên đá có chữ Tâm do sư thầy Thích Nhuận Tựu trụ trì chùa Trường Sa Lớn viết tặng với bao nỗi cảm hứng trào dâng…

Phan Hoàng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here