Trang chủ Văn học Thơ Virus Corona là gì?

Virus Corona là gì?

263

Corona là gì? 
Bạn có biết…


Là dừng lại giữa bộn bề hối hả
Để tìm về với mái ấm yêu thương
Là cửa đóng, then cài như nín thở
Để dò tìm tin tức khắp năm châu
Là hàng ăn quán nhậu hết ồn ào
Để khói bếp nhà ai thêm rực lửa.

Corona là gì? 
Bạn có biết…
Là bình đẳng không còn phân cao thấp
Để giàu nghèo ý thức phải chung nhau
Là cách ly, phong toả khắp tinh cầu
Để nối lại tình người trong hoạn nạn
Là chia nhau từng cuộn giấy, hộp cơm
Để san sẻ những ngày dài sợ hãi.

Corona là gì? 
Bạn có biết…
Là hết rồi thời đấu khẩu hơn thua
Để buông bỏ những oán thù tranh chấp
Là thể hiện cộng đồng luôn lớn mạnh
Để tìm ra nội lực cứu nhân sinh
Là thương nhau đừng chỉ nghĩ riêng mình
Để giữ lấy chút luân thường đạo nghĩa.

Corona là gì? 
Bạn có biết…
Là bớt ăn bớt nhậu bớt chơi bời
Để sức khoẻ, gia tài không uổng phí
Là biết tu biết tỉnh biết nhìn sâu
Để quán chiếu ta không là gì cả
Là đừng ỷ sức tài mình tột bậc
Để phòng ngừa tính ngã mạn, tự cao.

Corona là gì? 
Bạn có biết…
Là virus nhỏ hơn đầu sợi tóc
Để thế gian khiếp vía chạy điên cuồng
Là khổ đau, đau khổ kiếp trả vay
Để nhân loại biết dừng ngay việc ác
Là tiếng kêu thống thiết của địa cầu
Để đất mẹ được yêu thương chăm sóc.

Corona là gì? 
Bạn có biết…
Là vững vàng không lệ thuộc vào ai
Để khai thác trí, tài ngay nội tại
Là vật chất không phải đường tuyệt mỹ
Để dựng xây nền đạo đức toàn cầu
Là ai ai cũng mong muốn sống lâu
Để xây đắp thêm nhịp cầu hữu nghị.

Corona là gì? 
Bạn có biết…
Là đêm qua tiếng mẹ gọi con ơi!
Để mẹ biết con vẫn còn an ổn
Là vợ hiền chăm chút bữa cơm ngon
Để chồng được ấm lòng ngày xa cách
Là con thơ được nhìn thấy mặt cha
Để nhịp thở hoà nụ cười con trẻ.

Corona là gì? 
Bạn có biết…
Là biết mình không rời hẳn cộng đồng
Để ý thức cùng đẩy lùi dịch bệnh
Là bất động giữa thế gian xao động
Để nhìn lâu và để tập sống sâu
Là bây giờ là hiện tại nhiệm mầu
Để tập thở an nhiên trong tự tại.
Là bước đi,
Nhưng không cần đến
Là lắng nghe,
Nhưng chẳng ưu phiền
Là lặng im
Nhưng chẳng vô tâm.
Để biết…
Đất mẹ dưới chân mình
Để nghe…
Đất mẹ thở cô đơn
Để cảm…
Đất mẹ nhiều thương tích.
Cần ngồi yên để thế giới bình an
Cần làm mới, tâm tôi và tâm bạn…
(Mùa đại dịch Corona – 2020 – viết nơi Tổ quốc gọi về…)


Tác giả: Vô Trí