Trang chủ Văn học Thơ Vô thường

Vô thường

172

Lời vàng tỏa rạng khắp muôn nơi
Hãy ngắm thiên nhiên ngẫm cuộc đời
Xuân tới lộc chồi vươn nét thắm
Hạ về hoa lá khoác màu tươi
Thu sang vàng vọt cành tàn uá
Đông đến trụi trơ cảnh rụng rơi
“Thành”, “Trụ” để rồi qua “Hoại”, “Diệt”
Vô thường vạn vật thế nhân ơi!