Con phải ráng tập để mà biết thua người ta
Hồi năm 1993-94, tôi được nghe kể một câu chuyện như sau về một vị tu sĩ Phật giáo ở bên nước Nhật ngày xưa. Tại một ngôi chùa ở làng quê, một hôm có cô gái đem một em bé mới sinh đến, và khóc lóc, la lối bù lu bù loa với các vị sư tại chùa rằng: Ðứa bé này chính là con của một nhà sư trẻ tuổi, đẹp trai tên là Ân này, mà hiện vẫn ở trong chùa đấy!
Như Lai là bậc toàn tri, toàn giác chứ không toàn năng
Đức Phật, mặc dù có rất nhiều thần thông, và mặc dù Ngài có thể dùng thần thông của mình để lòe bịp lòng tin người khác để khiến họ tôn vinh và tuân phục Ngài như một đấng toàn năng, Đức Phật vẫn thành thật tự nhìn nhận mình như một con người tuy phi thường nhưng cũng rất bình thường như bao nhiêu con người khác.
Yêu thương không lấy đi sức mạnh
Gần về sáng gió mang hơi lạnh từ những cơn mưa bất chợt về thổi đầy phòng. Đôi khi cô lơ đãng thức dậy trong tiếng nhạc thiền của mẹ, tưởng như mình đang ở một chốn mù sương lạnh giá. Sau mỗi bài thiền là bản kinh Tây Tạng lặp lại duy nhất câu “umanipadihum” réo rắt. Tiếng kèn, tiếng chũm âm âm của vùng không khí loãng làm cô tìm lại được cái êm ả xa xăm của những buổi sáng yên bình.
Biển lửa cành mai
Đến hôm nay, cành mai đó vẫn sống rất thật, trong mỗi độ xuân về, trong mỗi lần xem mai nở, trong mỗi dịp được ngồi yên bên chén trà ấm bốn mùa mà nghe phảng phất đâu đây hòa vào hương trà lời Thiền sư nhắc nhở: “Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận. Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”.


