Giáo dục nhân cách trong giáo dục Phật giáo

Con người, theo quan điểm của Phật giáo là con người ngũ uẩn, tập hợp của 5 thành tố: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Khi có ý thức về mình thì con người đã là một chúng sinh của cõi hữu vi, của thế giới hiện tượng, vô thường, khổ đau, tức là con người được hình thành bằng ngũ uẩn. Vậy, bàn đến nhân cách là bàn đến những nét chung và riêng của những hành vi, của tâm lý, cách cư xử, tính tình của một cá nhân, nghĩa là bàn đến nhân cách hay tính chất của cái tập hợp ngũ uẩn.

Suy nghĩ về việc xây dựng một nền giáo dục Phật giáo tại Việt...

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện có Ban Giáo dục Tăng Ni, Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử… là những Ban có liên hệ nhiều và ảnh hưởng lớn đến giáo dục Phật giáo. Nói như thế nghĩa là chúng ta chưa có một Ban chuyên trách về Giáo dục Phật giáo. Giáo dục, theo ý nghĩa tổng quát và chung nhất là sự truyền thọ kiến thức, sự rèn luyện kỹ năng, sự làm cho thích nghi với đời sống, sự khơi dậy và phát triển khả năng tự khám phá mình để từ đó sống và hướng thiện, tạo hạnh phúc cho mình và cho người.

Đạo Phật và Mô hình giáo dục con người toàn diện

Ở Việt nam Đạo Phật vốn là một tôn giáo gắn bó với dân tộc, có nhiều ảnh hưởng sâu đậm đến lịch sử phát triển của đất nước, nhất là về mặt văn hóa giáo dục. Giáo lý thâm diệu, rất nhân bản và khoa học của Đạo Phật từ lâu đã trở nên gần gũi, quen thuộc với nếp nghĩ, nếp sống của đông đảo con người, gia đình, làng xóm Việt nam. Trước sự nghiệp hiện đại hóa và những thay đổi nhanh chóng của đất nước hiện nay vấn đề cần đặt ra là Đạo Phật, và cụ thể Phật tử Việt nam, có thể đóng góp gì vào công cuộc chấn hưng giáo dục, mở mang dân trí, đào tạo nhân tài cho xứ sở?

Giáo dục Phật giáo đối diện với những vấn đề hiện tại

Nhân lễ Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cử nhân Phật học khóa IV - Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Ban biên tập trân trọng giới thiệu bài viết của GS. Minh Chi về vấn đề giáo dục Phật giáo trong giai đoạn hiện nay.

Bài xem nhiều