Tức cảnh ở chùa

Một ngày, Thảo Am cùng bạn bè lên chùa chơi. Các cụ biết ông có tài tiểu xảo, liền thách ông làm bài thơ tức cảnh ở chùa, và đòi phải đưa vào đầu những câu thơ mấy chữ huyền, sắc, nặng, hỏi, làm sao cho hợp nghĩa lý nhà Phật. Nhà thơ suy nghĩ một chốc rồi đọc:

Nước giếng trong

Trong thiền không có đầu đuôi, khúc chiết, lý luận. Nó đập vỡ lý luận. Đó là thế giới lý tưởng của câu thơ lớp ba mồ côi luận lý. Thế giới của những câu cuối lấc cấc, mẹ gà con vịt. Đừng bắt tôi giải thích; hãy lang thang với tôi trong câu cuối của dăm ba chuyện thiền nổi tiếng.

Xuân an vui

Ngồi lại đầu năm bên chén Xuân Bỏ qua sân hận chốn hồng trần Chúc nhau năm mới nhiều phúc thiện Dưới cội mai già gieo ý...

Ngày nay vẫn như là ngày xưa

Thỉnh thoảng tôi ngồi thật yên trong căn phòng nửa khuya, đốt nến và trầm lên, rồi một mình uống từng ngụm trà nóng, ấy chính là lúc tôi đang gặïp khó khăn từ bên ngoài dồn dập tới. Tôi muốn đối diện với nó thật lâu, thật rõ ràng để tìm cách chuyển hóa. Tôi ngồi đó và thầy Chơn Thanh cũng ngồi đó. Thầy vẫn ngồi đó từ ngày xưa cho đến bây giờ, ánh mắt hiền từ và nụ cười tươi mát vẫn không có chút gì phai nhạt.

Ba!

Mùa Vu lan về cũng là lúc những dòng cảm xúc về cha mẹ trong mỗi người con lại dâng trào, nhất là những người đã không còn cha, mẹ nữa. Đến chùa, cài hoa hồng lên áo, thắp một nén hương thơm, và cả nén hương lòng. Đó là chút gì mà những đứa con có thể làm. Và blog cũng là một nơi thật đặc biệt để trải lòng, để bày tỏ tình cảm về mẹ cha. Phattuvietnam.net trân trọng giới thiệu một entry thật cảm động của một người con trai dành cho người cha đã khuất.

Nếu ta cứ thế đó…

Tôi lại như bạn tự mình tập tính kiên nhẫn, tự mình tập “thiền” giữa đám khói bụi, giữa trưa đổ lửa mà xe cộ nêm chật không nhúc nhích nổi, lại tụng thầm câu chú trong đầu: “Đừng nổi nóng! Đừng gây gổ...”. Nhưng chẳng phải ai cũng “hành thiền” thành công, đắc đạo trong khung cảnh éo le như thế.

Còn mãi

Thầy về cõi tịnh an nhiên

Tăng ni phật tử mọi miền tiếc thương.

Vu lan con nhớ hai người mẹ

Một mùa vu lan nữa lại đến, nhưng tôi cài lên ngực áo mình không phải một mà la hai bông hồng đỏ thắm, bông hồng cho mẹ và bông hồng cho mẹ chồng tôi.

Nhụy Nguyên “lập thiền”

Người đời thì lập ngôn còn Nhụy Nguyên thì “lập thiền”. Thú thực tôi chưa hiểu hết dụng ý của Nhụy Nguyên khi đặt tên cho tập thơ đầu tay của mình là Lập thiền. Bản thân từ Hán Việt vốn ẩn chứa nhiều tầng nghĩa.

Đức Phật của tuổi thơ

Chẳng biết hình ảnh Đức Phật đi vào trong tôi từ lúc nào. Tôi chỉ biết tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống “kinh Phật, trọng Tăng”, và những gì bà nội tôi thể hiện trong nếp sống của bà đã khiến cho tôi khắc sâu một hình ảnh tuyệt đẹp về Đức Phật và đạo Phật…

Bài xem nhiều